Tìm vàng à ? có mà vàng khè khè .(c)
Giang hồ, không ai nói với ai câu nào, cả đoàn lầm lũi đi trong mưa.
Những tên giang hồ không trực tiếp nghe câu chuyện tình bi thương kia. Mặc dù được chúng tôi tóm tắt lại như các bác đã biết ở trên, có lẽ họ cũng không hiểu hết toàn bộ câu chuyện gắn bó mật thiết với nhau giữa tình và vàng. Họ lầm lũi đi vì mỗi người đang chạy theo những suy nghĩ, những toan tính khác nhau. Tôi không võ đoán các suy nghĩ của các thành viên lúc đó để viết chúng ra đây. Cái đó, mỗi thành viên sẽ tùy tiện chia sẻ nếu thấy cần.
Còn tôi, tôi nghĩ đến kết cục của tất cả những ai trong câu chuyện này có liên quan đến vàng. Tôi không mê tín. Tôi học cách để tự tin vào bản thân mình. Tôi học cách để tự quyết định được số phận của mình, nhưng một điều hiển nhiên là như vậy chưa đủ.
Này nhé: 3 nhóm khác nhau đã bị thủ tiêu vì tham gia cất giấu vàng mà thực ra họ đâu có biết, có nhìn thấy gì đâu.
Con thuyền chở vàng giả nổ tan xác đâu đó trên dòng sông Gâm khiến toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng, chỉ mang lại có một điều mờ mờ ảo ảo là vàng đã được mang ra khỏi khu mỏ cũ và chìm ở đâu đó.
Bà người hầu cũng trở nên mất trí vì vàng. Cục vàng ăn trộm được cũng bỏ đâu đó rồi quên.
Bà già trong căn lều tranh, chưa một ngày được hưởng hạnh phúc với đống vàng mà bà cố sống cố chết bảo vệ. Ngược lại, đời bà là những tháng ngày lê thê cô đơn, câm lặng.
Ngay những tên chủ vàng cũng phải bỏ chạy khỏi đống vàng, phải giấu chúng đi để thoát thân trước sự truy đuổi quyết liệt của quân Nhật.
Liên quan đến cái đống vàng này, liệu còn gì sẽ sẩy ra? Liệu đoàn mình có nên tiếp tục đi tìm vàng không? Ngoài kia giang hồ rình rập, chỉ cần sơ sẩy chút, nhẹ thì ăn đá sứt đầu mẻ trán, nặng thì mất mạng như chơi. Cuối cùng lại rơi vào kết cục: Tìm vàng à? Có mà vàng khè khè. Mạng không giữ được thì vàng làm cái cóc khô gì.
Tôi lặng lẽ mân mê tấm ảnh chụp bà Gái với tên Pháp râu ria xồm xoàm trong túi. Vì bà già lầm tên giang hồ là tôi với người trong tim-chàng kỹ sư người Pháp-của bà nên cứ nhét nó vào túi tôi.
Tôi biết, lúc này mà nói ra những điều này để cảnh báo đoàn tìm vàng là quá sớm, nội bộ sẽ có biến.
"Được bạc thì sang, Được vàng thì lụi". Tôi cứ lẩm bẩm mãi câu này cho đến tận khi đoàn qua Đèo An.