Đoàn đã đi hết 6 cái hầm thông hai đầu. Có hầm, trong lại có nhiều ngách ăn thông đi các nơi. Đây đúng là ma trận chết người, là trò trơi cút bắt của thế hệ trước với thế hệ sau. Lộn đi lộn lại, phượt dọc phượt ngang nhưng cũng không đến được hai điểm: Thung lũng Lủng Trang-có bãi đãi vàng sa khoáng và Hạ Long trên đỉnh Núi Trắng. Chính cái bãi đào vàng này là một chỉ báo tốt khẳng định nơi đây, ngày xưa có vàng. Đồng hồ đã chỉ 4kém 15. Phải xuống núi thôi, không có là đi đứt trong cái thời tiết gió mưa bão bùng này.
Bỗng trên đường xuống núi có một mái lều tranh nhỏ, xung quanh phủ kín dây leo. Trong ngôi nhà tồi tàn đó có một bà cụ già lọm khọm người Kinh và một anh con trai suốt ngày say rượu. Vì tò mò, chúng tôi đã đi vào ngôi nhà này. Anh con trai đang say rượu la hét om xòm. Bà cụ đã hơn nửa thế kỷ bó thân ở vùng đất heo hút này nên đã quên cả tiếng Kinh. Khi thấy người là thì rút sâu vào trong góc nhà, trên cái sàn gỗ ngập ngụa giẻ rách và nặng mùi, hai mắt sáng xanh nhìn ra.
Căn lều dây leo và cây cỏ phủ kín, nơi chúng tôi tình cờ tìm thấy bà già lọm khọm người Kinh. Tại sao chúng tôi biết bà người Kinh, các bạn sẽ biết trong phần sau.
Phải mất một lúc lâu bà mới bập bẹ được vài câu không đầu không cuối. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như không có tấm ảnh cũ mèm rơi ra từ đống giẻ rách kia. Trong ảnh là một cô gái trẻ, mặc theo lối người Kinh xưa chụp cạnh tên Quan Pháp râu ria xồm xoàm. Vấn đề là tại sao trong cái lều này lại có tấm ảnh này. Liếc một vòng quanh nhà, thật là tinh ý sẽ thấy có một số vật dụng cũ kỹ có từ thời Pháp...
Dù đã rất muốn đi nhưng hình như có gì mách bảo, có gì đó bí ẩn nằm sâu trong thân hình còm cõi kia. Nhìn một người già như ngọn đèn sắp tắt trước gió thì những tên giang hồ sắt đá cũng phải mềm lòng. Một thứ trắc ẩn bản năng, không phải bất cứ lúc nào lý trí cũng dập tắt được.
Tôi tiến đến bên bà, bỗng một ý nghĩ vụt qua như tia chớp, tôi cất tiếng hỏi bà bằng tiếng Pháp "Tu t'appelles comment? Ques que tu fait ici?"
Trong đôi mắt mờ đục hõm sâu của bà, một đốm lửa vụt sáng và bỗng nhiên khuôn mặt bà với những nếp nhăn khắc khổ như dãn ra. Trong sự ngạc nhiên cực độ của cả đoàn bà nói câu tiếng Pháp cực chuẩn "Je m'appelle Vũ Thị Gái, je suis un courrier"
Một câu chuyện đau thương dần hiện ra, vén bức màn bí mật của vùng đất này.
Chú thích câu tiếng Pháp:
Hỏi: Bà tên là gì? Bà làm gì ở đây
Trả lời: Tôi tên là Vũ Thị Gái. Tôi là người đưa tin.