Preah Khan
Còn 5 nữa là 6pm, giờ đóng cửa của các di tích bằng đá huy hoàng của nền văn minh Angkor. Nhập nhoạng tối. Hai chiếc xe tuk tuk vội vã di chuyển trên con đường vắng đang nằm rất yên lặng giữa những hàng cây đẫm nước mưa. Trời mưa nhỏ và rả rích cả buổi chiều, đủ để làm ướt sũng cả khu rừng nhiệt đới xanh rì. Đến cổng Preak Khan thì đã qua 6h tối. Không có người bảo vệ và kiểm soát vé. Các hàng quán đều đã đóng cửa, le lói ánh đèn qua khe liếp. Từ con đường lớn nhìn vào, Preah Khan âm u và trầm mặc trong ánh sáng lờ mờ. Đã quá muộn cho một chuyến tham quan, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ghé thăm ngôi đền.
Đón chúng tôi ở trước cổng đền là hai hàng tượng đá, tượng trưng cho một bên thiện và một bên ác, mỗi hàng tượng cùng nâng trên tay một con rắn Naga 7 đầu dài hàng chục mét, nhưng phần lớn các tượng đều bị cụt đầu. Cuối sảnh sân lát đá rộng lớn là cổng đền được xây dựng đặc trưng theo phong cách Bayon nhưng đơn giản hơn vì không có những khuôn mặt cười. Cổng đền phía bên phải là lối duy nhất để tiến vào bên trong bức tường thành thứ nhất. Khoảng cách giữa hai cửa đôi chừng hơn 1 mét, nhưng bên trong tối đến mức tôi lạnh toát cả người khi vội vã đuổi theo các bạn đã đi trước đó vài phút. Một con đường đất bụi dẫn tới khu đền trung tâm, hai bên là những rừng cây dây leo im lặng đến khó thở. Chúng tôi đang là những vị khách duy nhất của khu đền.
Cửa chính của ngôi đền trung tâm có hai bức tượng đá cầm đao cụt đầu đứng canh hai bên. Ánh sáng đủ để chúng tôi nhìn rõ các vũ nữ apsara yên lặng trên những bức tường đá, trên đường diềm trang trí phía trên cửa ra vào. Phía trước mặt, một hành lang dài và sâu hun hút với vô vàn các cánh cửa hình chữ nhật nối tiếp nhau. Chúng tôi bước vào, và đột nhiên không ai bảo ai, tất cả cùng hét lên và chạy loạn dọc theo trường lang trung tâm. Chúng tôi dừng lại ở nơi có một cụm yoni và linga (sau này tôi mới nhận ra đây là yoni duy nhất có linga ở bên), rồi phá ra cười. Có lẽ, những ai đó chợt bị đánh thức khỏi giấc ngủ mấy ngàn năm, cũng sẽ tha thứ vì tiếng cười hồn nhiên đến kỳ lạ của một nhóm lữ hành lang thang trong buổi chiều mưa lạnh.
Preah Khan chìm dần vào bóng tối khi chúng tôi bước dọc theo con đường nối những cánh cửa. Một vẻ đẹp huy hoàng và thần thoại đến khó tin, những hạng mục công trình dầy đặc, cầu kỳ và kết nối phức tạp. Những gốc cây khổng lồ treo lơ lửng trên tường thành. Những đống đá đổ nát nằm lặng thinh. Vô số yoni không có linga nằm rải rác khắp nơi, có những yoni có 3, 4 lỗ hết sức độc đáo và kỳ lạ. Chính giữa đền thờ đặt một ngôi mộ tháp. Đây cũng là điểm giao giữa hai hành lang cắt nhau hình dấu cộng.
Chúng tôi vẫn di chuyển theo hành lang trung tâm. Và lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn khối kiến trúc kỳ vĩ của tổ tiên người láng giềng Campuchia. Bầu trời trên đầu chúng tôi đang chuyển từ xanh sậm sang màu của bóng tối. Mưa vẫn lất phất bay. Preah Khan huyền hoặc trong sự tĩnh lặng của quá khứ và hiện tại, giấu trong lòng những câu chuyện không biết kể cùng ai, rằng bằng cách nào, và như thế nào, bao nhiêu sức người sức của đã đổ ra, để hôm nay vẫn còn đó một tàn tích Gươm Thánh tuyệt diệu, gieo vào lòng thế hệ đi sau hàng ngàn năm một câu hỏi vì sao không có lời giải đáp.
Sau này, mỗi khi nhớ lại những những giây phút tĩnh lặng giữa một Angkor danh tiếng luôn đầy ắp khách du lịch, chúng tôi vẫn thầm cảm ơn quyết định dũng cảm đã đưa bước chân chúng tôi đến với Preah Khan khi mặt trời đi ngủ. Cho dù, lúc rời đi, tiếng chim vòi cất lên thảm thiết sau bụi cây khiến chúng tôi phải dè chừng, và bước chân người bạn đồng hành cuối cùng bị níu lại sau ô cửa khiến chúng tôi hoảng sợ. Nhưng thật xứng đáng để có những khoảnh khắc tuyệt vời ở Preah Khan.