What's new

[Chia sẻ] Ngẫu hứng Cambodia - Những câu chuyện

Em đặt cục gạch! cạnh tranh với bài Cambodia chính thống đến rợn người của Madam Toét

Ngẫu hứng CPC dành cho những kẻ ít tiền và thích uống bia, thích mua sắm và đi cào cào, sẵn sàng tụt dép đuổi sư để có 1 bức ảnh áo cam huyễn hoặc giữa những ngôi đền chết

Đợi em nhá!(NT)
 
Quần thể tượng này với 1 dẫy tượng ở chính diện và 2 hàng tượng ở hai bên

Các tượng ở hai bên đều đã bị lấy mất đầu, pho tượng sau lưng đã bị lấy mất đến phần thắt lựng

Đây là một trong những quần thể tượng đẹp nhất của Angkor





 
Đã đến và đã về,

Cái Angkor Green Guesthouse ở được đấy.

Dead Fish đúng là number one, bọn tớ đã tới đó 2 tối liền, còn mua cả cái móc khóa logo của nhà hàng heheh :D

2160961823_3bab2563b8.jpg
 
Ngày mai em sẽ tiếp tục Ngẫu hứng Cambodia. Lịch trình ngắn thôi nhưng hứa hẹn, 6h30 lên xe đến PNP, ~1h chiều đến nơi, thuê 250cc đi theo đường 4 ~ 230km nữa thì đến Xi Ha Núc. Sẽ đi thẳng lên Weather Hill kiếm phòng nghỉ và lê la ở Xi Ha Núc 1 đêm ngắn ngủi

Sáng hôm sau dậy sớm tắm biển Hawwaii, ăn chơi đến 11h thì nghiên cứu tuyến tàu speedboat đi Kon Keng ( địa danh cần check lại) từ Kon Keng hay Kép thì có thể đi vào Thái mất 5 - 6 tiếng là đến được BKK, nếu đi như vậy sẽ tránh đc tuyến Siem Reap-BKK sóng gió,

Sau khi check tiền trạm xong vụ speedboat thì quay về PNP đi shoppping thôi,

Tối ngủ PNP, sáng T2 em về lại SG, 3h chiều có ca trực đến 10h đêm

Hô hô

Cuối tuần như thế liệu có tươi hồng không?
 
Cuối tuần ở SG sướng nhể, nhoáy cái là xuất ngoại được. Ở HN chán nhờ, chả đi được đâu :(
 
Ở Hà nội thích thì đi Trung Quốc hoặc đi Lào có gì đâu mà phải ở Sài gòn hả bạn, thích là đi thôi quan trọng có tiền và thời gian hay không :))
 
Cambodia mùa khô

Cămpuchia những ngày đầu tháng 1, cái nóng hầm hập phả ra từ đường, từ những khối nhà bê tông, từ ống xả xe hơi... Mọi thứ chói chang đến chóng mặt. Giữa chiều nắng như thiêu đốt, chúng tôi nhoài người ra con đường quốc lộ 4 từ Pnôm Pênh, chiếc cào cào 250cc bỏng rẫy giữa 2 háng, hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Dòng người chậm rãi bò ra khỏi thành phố, không thấy gì ngoài bụi đỏ mờ, ngoài cái nóng oi ả... Campuchia Mùa Khô!

Rời Pnôm Pênh theo con đường 4 chừng 35km thì người ta bắt đầu dứt ra khỏi đô thị và bê tông, khi chúng tôi cảm thấy thư thả hơn một chút với gió mát từ những tán cây xanh khô nẻ hai bên đường thì đồng hồ cũng chỉ hơn 4h chiều. Lượn lách qua những chiếc xe kéo dạng công nông đầu ngang chở kín đặc công nhân các khu công nghiệp tan tầm, lúc ấy chúng tôi mới thực sự bỏ lại bộn bề ở phía sau để phiêu với hơn 200km đường trước mặt.

Campuchia mùa khô! Những cây thốt nốt xếp hàng trên những cánh đồng cằn cỗi trơ gốc rạ... Không gian, cảnh vật, đến cả ngọn gió cũng khô...Lau sậy hai bên đường bừng rạng ngược nắng tưởng như sắp hóa vàng cả lũ... chúng tôi đi về phía mặt trời. đi về phía biển. Chỉ cảm giác ấy mới làm nguôi ngoai cái nóng. Dần dần chiếc 250cc cũng dịu đi vì được gió táp mạnh vào thân...

Để trốn cái nóng và sự nhàn rỗi của mùa khô khi mà rạ cũng khô dòn ngoài đồng, người CPC giết thời gian bằng cách làm đám cưới, họ cưới nhau dọc theo đường quốc lộ, những đám cưới đầy mầu sắc, cỗ bầy tràn gian nhà nhỏ ra đến sân... khách đi dự đám cưới ăn mặc sặc sỡ như trẩy hội. Tiếng nhạc, tiếng cười lan suốt dọc đường quốc lộ từ Pnôm Pênh đi Si-ha-núc.

Người đồng hành của tôi không mới cũng không cũ, hắn đi một đôi giầy bộ đội xám úa cao cổ, chân dài và áo phông đen. Hai chiếc mũ bảo hiểm ngăn chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau nên hầu hết mọi cảm xúc thể hiện qua những cú hú man dại mỗi khi đổ người ở một khúc quanh hay lướt qua một con sông ứ nước và đám lau sậy ngập nước ánh lên những sắc mầu lạ. Campuchia lại một lần nữa trải ra trước mắt, tự do đến kỳ diệu. Tôi bọc hai vai trần của mình vào dưới một tấm khăn rằn để tránh cái bỏng rát, tôi yêu sự tự do này, yêu cái nóng này và thậm chí cả sự bỏng rát này. Ngửa cổ hú lên một tiếng, chúng tôi cười ngất ngây.

Khi đêm liếm một vệt đen qua mặt trời thì gió mát dần, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy núi,. hóa ra CPC không phẳng lỳ như tôi vẫn tưởng, những dẫy núi trong sương chiều và những thung lũng miên man không một bóng người tạo nên những huyễn hoặc kỳ lạ của những kẻ phiêu bạt. Không một mái nhà, không một ánh lửa, đôi khi chúng tôi lao lên những đèo dốc với cảm giác hoàn toàn tĩnh lặng và để cho mình trôi đi trong sự tĩnh lặng rù rì ấy...

8h đêm chúng tôi chạm biển, mùi biển ở đây cũng khác, nó không nồng gắt với mắm và mùi mặn lên men của muối... Biển mang mùi cảng, mùi thơm mát của đêm và của cây, mọi thứ yên vị lười nhác....

Sihanúc chia thành vài ba khu chính, lúc xem qua guide book thì chúng tôi định dừng chân ở Weather Hill nhưng sau cám cảnh cái sự nghèo nàn buồn tẻ của cái dãy phố núi không ra núi biển chẳng ra biển nên mặc dù mỏi mệt chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường xuyên TP ra với bãi biển Sarendipity...

Sarendipity một đêm thứ 7 đông đúc hơn chúng tôi tưởng, mọi nhà nghỉ đều kín phòng. Nhưng với một chút "linh cảm" tốt và may mắn, chúng tôi tìm được một phòng nghỉ 8$ tọa lạc trên đồi nhìn thẳng xuống tượng 2 con mãnh sư 1 đực 1 cái, vàng chóe, nhìn xa thì giống đang fang nhau mà nhìn gần thì mới thấy là các bạn ấy chỉ ngồi cạnh nhau như 2 người bạn. Người bạn đồng hành của tôi thì nhất định bảo là tượng con sư tử trim to... chẹp... bậy quá. Sau khi rũ bỏ hết đống bụi đường chúng tôi dress up và xuống Monkey Republic làm vại bia, vừa uống bia vừa rũ đi vì buồn ngủ, cái không khí sũng nước của thành phố biển, vị bia đang lên men trong máu và tiếng nhạc... mọi thứ bình yên đến độ người ta phải thả lỏng và có thể ngủ gục ở vỉa hè.
 
Last edited:
Em Linh ơi sắp tới anh đi campuchia đó em có thể viết cho anh lịch trình được không khoảng 28 anh vào. Em vẫn ở Sài gòn hả chúng ta giao lưu cafê nhé à há(beer)
 
(tiếp)

Sáng sớm hôm sau, mặt trời đốt mí mắt từ lúc 7h sáng nhưng chúng tôi gục như sậy đến tận 9h. Biển ngay đó, xanh mát, cát trắng phẳng lì. Những quán bar trên bờ bầy những chiếc ghế êm ái dưới những hàng ô xanh đỏ. Sâu vào bên trong bạn có thể tìm thấy một chỗ ngồi thỏai mái ăn bữa sáng thịnh soạn với giá 3$ và dành cả ngày để ùa vào làn nước trong xanh mát lạnh. Cả một bờ biển hạnh phúc và thư thả...Chúgn tôi bơi, ngủ, ăn uống... cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn thì lên đường về. Hẹn lần sau sẽ dầm dề ở Sihanouk vậy.

Thế là lại buộc đồ và lại lái. 2h chiều, mặt đường chan nắng, chiếc 250cc phóng rì rì 80km/h. Cả hai đứa đều đang cao hứng quay về PNP để mua sắm vớt vát buổi chợ cuối ngày. Xăng đầy trong bình và sức khỏe sung mãn, tuởng chừng ko gì ngăn được chúng tôi về với PNP chậm hơn 5'... Hai bên đường cảnh vật rực rỡ hơn bao giờ hết, chung tôi đi xuôi gió, mặt trời và biển chúng tôi để cả lại ở sau lưng rồi, cả những lo lắng cũng vậy, mọi thứ đã ở phía sau. Nhân lúc vô cùng cao hứng thì chiếc 250cc chợt lạng đi, người đồng hành hơi giảm tốc, vừa được 3' thì xe đang ở tốc độ cao chợt xèo xèo... chiếc lốp sau xịt lét. May mà người đồng hành của tớ là siuper man, he he, nên anh í xử lí tình huống ko chê vào đâu được, bọn tớ vẫn tấp đc vào lề đường an toàn, xuống xe thì thấy lốp vành nóng rực như bốc cháy, Thôi xong... không thể ngờ được những chuyện bất ngờ luôn sẵn sàng rình rập trên xa lộ thế này....

Sau màn phán đoán tình hình và chửi thề um xùm tỏi, anh siuper man quyết định là 2 đứa sẽ cong đít lên đẩy xe tìm chỗ sửa, nhưng than ôi, giữa một Châu Phi rực lửa và miên man núi đồi cộng với cỏ lau hóa vàng thế này, liệu tìm đâu ra ai có thể sửa 1 cái cào cào 250? từ 3h đến 4h chúng tôi gần như ko đưa ra được quyết sách gì ngoài việc đứng đường và giơ ngón tay cái lên như 2 đứa rồ... Những chiếc xe chạy rào rào qua, lãnh cảm... mà 80% xe trên đường là Lexus liệu bọn Lexus thì giúp gì được 2 đứa phượt và 1 con cào cào to tổ chảng gần 100kg? Hơn170km đường còn lại biết tính sao.

Suýt nữa thì 2 đứa tìm rao rựa để bổ em cào cào ra làm đôi vác về thì may sao gặp đc con 16 chỗ nát như tổ đỉa dừng lại. Em 16 chỗ ở Cam được chế tạo với 1 cái xương cá bằng gỗ thòi ra từ cửa sau. Cái xương cá này có thể thòi ra thụt vào và buộc đủ thứ lên, từ hàng hóa xô chậu, vỉ ruồi đến...CÀO CÀO...

Thế là em Degree được 5 thằng đàn ông xách lên đuôi xe chằng buộc lại, cái gía được ra ngắn gọn 40$ cho 2 người và 1 xe, bựa ơi, giàng ơi... bạn lái xe nghĩ chúng con là ai cơ chứ, 2 đại gia trốn sự giàu có bằng cách đi phượt chăc?!!! Không có tiền anh ơi, 20$ nhé, mặc cả qua lại qua lại rồi cuối cùng là OK 20$... Chúng tôi xách mũ bảo hiểm chui vào xe. Gió lồng lộng, chiếc xe đò lồng lên như điên, lao vun vút về phía trước. Cười khành khạch chúng tôi dựa vào nhau, gió thổi tung hết mệt mỏi, em cào cào lúc lỉu sau xe...Đến tận lúc ấy bọn tôi mới tin là mình sẽ về được Pnôm Pênh, còn xử lí em cào cào thế nào thì cứ để đấy đã. Bây giờ phải tranh thủ ngủ 1 giấc.... Và ngủ....

Về đến PNP thì trời đã xẩm tối, Xe đổ người xuống ở Psar Thermey. Chúng tôi quyết sách nhanh gọn 1 thằng phi cào cào, thằng kia đi xe ôm., 2 thằng về gần chỗ thuê xe thì phi xe vào trả xe. Giả như ko có gì xảy ra. Giá thuê xe được ngã nhanh gọn cho 2 ngày, 10$, chúng tôi thi nhau nhảy vào mồm bà cho thuê xe để chửi rủa con xe già nua... rồi sau đó 2 đứa ra cửa, nhìn nhau, ù té.... chạy

Nó mà phát hiện ra cái xăm cà que, đứt lồi rốn cả van thì nó chả chém 2 đứa thêm 10$ là ít. Chạy thôi anh em ơi.... và xì xụp chạy... chui nhủi ở Pnôm Pênh run rẩy sợ bị trả thù. Siuper man chỉ sợ ra đến cửa khẩu thấy nó cầm dao chờ sẵn.... Thành ra đêm ấy chúng tôi phải ra Odersay mà ăn mỗi đứa đến 3 quả trứng vịt lộn và uống 1 chai bia thật to cho đỡ sợ,

Ôi mẹ ơi... thật hồi hộp và ghê rợn

Campuchia mùa khô!!!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,574
Bài viết
1,169,139
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top