What's new

[Chia sẻ] Ngẫu hứng Cambodia - Những câu chuyện

Em đặt cục gạch! cạnh tranh với bài Cambodia chính thống đến rợn người của Madam Toét

Ngẫu hứng CPC dành cho những kẻ ít tiền và thích uống bia, thích mua sắm và đi cào cào, sẵn sàng tụt dép đuổi sư để có 1 bức ảnh áo cam huyễn hoặc giữa những ngôi đền chết

Đợi em nhá!(NT)
 
Cho bọn em đặt thêm cục gạch nữa ạ, dạo này lu bu hẹn tiếp chuyện các bác tiếp sơm sớm

Hí hí các bạn lại chuẩn bị đi Cam đấy (NT) để em post địa chỉ ăn chơi lên nhá
 
Angkor - now everybody can travel

Việt Nam ta giáp biên giới đường bộ với vài nước, cưỡi tàu lửa hay ngồi xe bus chạy lên xứ Lạng hay Lào Cai là sang được Trung Quộc Từ TQ cánh cửa lớn ấy mở ra và ta vi vu ra ngoài được khá xa, nào vươn đến Tây Tạng, nào băng qua Mông Cổ, hay mò mẫm đến Ấn Độ, tuyền bằng đường bộ cả.

Việt Nam ta lại giáp với anh bạn Lào, thực ra giáp với bạn ý ta chỉ được cái lợi loanh quanh trong nước bạn rồi xí xọn được sang Nọng Khai từ Vien Tian thôi chứ cũng không bay cao bay xa lắm. Cơ mà bạn Lào cũng có nhiều thứ để xem, nhiều cản giác để trải nghiệm. Với bạn Lào ta có nhiều cửa khẩu từ Bắc vào Trung. Vượt qua cửa khẩu đường bộ nào sang Lào cũng khoái khẩu cả.

Ở Miền nam, hay quá ta có bạn Campuchia. Bạn này nho nhỏ xinh xinh, đi thẳng tắp 1 ngày là hết chiều dài đất nước bạn ấy. Hiểm nỗi bạn ấy lại rất giàu di tích, mà toàn những cụm chiến và hiếm nên ta dùng dằng với bạn ấy cũng mệt ra phệt Bạn Campuchia cũng là 1 cái cửa ngõ cho dân đi du lịch đường bộ chúng ta. ẤY là từ bạn Cam ta nhảy ngay sang Thủ đô của Thái lọ rồi, từ thái Lọ nhiều máy bay giá rẻ tha hồ mà dềnh dang đến các nước xa hơn.

Du lịch bằng đường bộ ở VN ta khá thú vị, nào lắc lư trên tàu lửa ( hay còn gọi là hoả xa cho nó tinh tế), say sưa ngắm cảnh từ cửa sổ xe buýt, hoặc chồm chồm sau thùng xe một em tuk tuk... dù gì thì gì khi đã có đường bộ ấy là có cửa đi. NGười ta đã nói " Roads are made to be traveled" mà lị. Đi bằng đường bộ không những trải nghiệm nhiều hơn mà lại còn tiết kiệm được kha khá tiền, cũgn ko phải lo lắng những cụ hạ cánh "rùng mình" từ những chuyến máy bay giá rẻ.

Và khi có đường bộ, mọi người chúng ta đều có thể lên đường được rồi. Mọi địa danh đều không còn quá xa!

Be cool! Do travel!
(c)
 
Last edited:
Đi Du Lịch từ lâu rồi cũng ko còn là thú vui xa xỉ nữa. Túi tiền cho những chuyến du lịch bụi cũgn dần dần được co hẹp lại đến mức phù hợp với mọi giới , kể cả giới trẻ. Riêng nói đến du lịch bằng đường bộ, với 100$ bạn luôn có thể sẵn sàng lên đường cho 2 - 3 ngày xuất ngoại.

Chuyến đi Cam của 3 chúgn tôi dự tính sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, 4 ở Siem Reap, 3 ở Phom Penh. Cũng ko dám mơ đến Sihanúc ville mặc dù với 1 em cào cào ta có thể làm chuyến đi biển chớp nhoáng trong 1 ngày. Cũng lỗi hẹn vơí Kartie nơi những chú cá voi nước ngọt đang tung tăng trên sông.. Chúng tôi chỉ đi 2 đầu của chiếc hồ Tonle sap bé bỏng :)

Chuẩn bị cho chuyến đi cũgn khá đơn giản. 3 bộ quần áo, một ít thuốc dùng hàng ngày, dép lê đi cả tháng và khăn giấy ướt để chùi toàn thân! Bọn tôi giắt lưng 200$ mỗi chú và tuỳ theo tình trạng số dư của ATM mà mang theo ít đô lẻ để mua sắm. Làm một phép search đơn giản trên Canby Publication và gửi đi ~ 10 cái bom thư đến các nhà nghỉ ở Siem Reap, tôi quyết đánh uỵch căn nhà nghỉ giá rẻ lại xem chừng sạch sẽ và địa thể tuyệt vời ở khu chợ cũ của Siem Reap.

Phương tiện di chuyển chắc chắn là xe buýt, 1 chuyến tốc hành SG - SR giá chừng 18 - 20$ tuỳ theo loại xe bạn chọn, Saparco là hãng xe uy tín và nó lại có màu đỏ vì thế Sapaco là lựa chọn của chúng tôi

Visa lại là 1 vấn đề khác, không nan giải như 1 em visa sang Pháp hay phải phỏng vấn nhiều vòng cho 1 em visa Mỹ. Visa Cam được coi như là 1 chiếc vé Donation cho nền kinh tế nước này. Nó được cấp và dán rất nhanh gọn ở ĐSQ hay ở cửa khẩu. Thậm chí các anh lơ xe còn làm thủ tục hành chính lụa hơn cả các nhân viên ở các Cty Du Lịch hạng xoàng. Bọn tôi lên xe buýt và chả phải lo lắng đến cây bút bi , Cứ tênh tênh qua cửa khẩu đến thẳng Siem Reap.

ĐI lại ở Siem Reap thật không gì đơn giản hơn. Cũng như ở VN, xe ôm đưa đón bạn tận cửa... ở SR tuk tuk đỗ nhiều vô kể. Mới xuống ôtô chúng tôi còn bỡ ngỡ và dè chừng nhưng rồi sau với sự đối xử " hồ hởi mà không vồ vập", "mời chào mà không chèo kéo", " ra giá nhưng không chém đẹp" của các bạn xe ôm xứ người... chúgn tôi dần dần thả lỏng các bộ phận trên cơ thể và phó mặc cho sự chăm sóc của các bác tuk tuk. Phải nói rằng làm việc với các bác tuk tuk tiếng ANh chân chất, nụ cười hồn nhiên ở xứ Cam, bạn không thể chạnh lòng nghĩ bao giờ VN mới đạt được trình độ "xe ôm" như zầy.

Đi tuk tuk thì kinh tế nhất là dùng tiền Riel, lý do là bạn có thể mặc cả xuống đến 1,5$ chẳng hạn. Nhưng nhìn chung giá cả đi lại trong SR giao động từ 1$ - 2$. ĐI đến Ạngkor thì bạn cần trợ giúp 1 chút bởi sự khôn khéo và biết cách sắp xếp chương trình của mình thì sẽ có những giá cực kỳ tiết kiệm. Các bạn xe ôm cũng sẽ gợi ý chương trình nhưng dù sao 50% quyết định sẽ đến từ phía bạn. 1 ngày trung bình tiền di chuyển tiêu tốn của chúng tôi không quá 8$.

Di chuyển thì như thế, ăn ở lại càng tiện lợi. Nhà nghỉ của chúng tôi ở ngay khu chợ cũ. Vừa nhộn nhịp màu sắc của dân địa phương, vừa gần xịch phố Bar tha hồ ăn nhậu. Nhà nghỉ vừa nhỏ nhắn vừa sạch sẽ, nước nóng chảy ngút ngát, giường êm, quạt chạy vù vù, vô tuyết 90 kênh thì cũng có đến 4 kênh xem được ,,, chạ còn đòi hỏi gì hơn. 1 đêm trả 8$ và bạn cứ tha hồ đi chơi về khuya, tắm nóng và ngủ ngon..

Thật chẳng đã, chưa ở đâu mà đồng tiền lại value như ở đất Siem Reap bọn tôi tặc lưỡi

Và để tăng tiện ích đồng tiền chúng tôi quyết định đầu tư mạnh vào thức ăn và bia Angkor

....

(beer)
 
Hic cách đi của chị Vìu quả thực là cách đi lý tưởng cho dân Phượt chúng ta vừa ngon bổ vừa rẻ

Hom vừa rồi em cũng đi Cam được nhà nước tặng cho đoi vé khứ hồi HN- SR em chỉ còn nhờ ban Windy book cho cái phòng gần khu chợ cũ Quả thực Partner của bạn Windy ở Cam rất chuyên nghiệp bạn săn sàng giúp đưa các option khác nhạu
Có option dành cho người cao tuổi đi đâu cũng có người đấm bóp đưa dắt
Em nhận thấy dân Cam làm du lich có vẻ còn chuyên nghiệp hơn ta. Em đi vào đền cũng có cảnh mời mọc nhưng còn lịch sự chán, có dây ngăn cách khu vực khách với trẻ em bán hàng Chỉ cần bước qua dây đó trẻ em đang mời chào tắt điện luôn
 
CPC có thể coi là một cửa ngõ mở cho nhiều con đường ẩm thực. Nếu như người ta có thể tiêu tiền Bath ( Thái Lan) thay Riel từ Đông sang Tây thì người ta cũng có thể ăn đồ Thái ở mọi nơi trên đất CPC.
Nếu như người Việt Nam gặp vấn đề về gọi món ở TQ khi đọc những chữ bò loằng ngoằng khắp Menu, thì ở CPC họ có thể xướng tên món ăn bằng tiếng Việt mà nhân viên phục vụ bàn không lúng túng.
Bạn thích ăn đồ Ấn hay sặc mỡ Trung Hoa, bạn cũng có thể tìm thấy những quán ăn hợp túi tiền. Thậm chí, nếu như bạn chỉ cho phép mỗi bữa tiêu 1 -2$ cho ăn uống thì những hàng cơm rang, hủ tíu, mỳ xào dòn, súp cua... mở bung khắp nơi sẽ làm ấm lòng bạn với những xuất ăn nóng sốt và không mỳ chính ( try hard to believe)!

Không thực sự có một "phong cách đậm sắc hương" CPC của riêng mình, các món ăn của CPC dung hoà và mến khách như đất nước này vậy.

Bữa ăn đầu tiên ở Siem Reap 3 chúng tôi còn khá dè dặt với số tiền đô ít ỏi mang theo nên sau khi tắm rửa sạch sẽ chúng tôi đi 1 vòng phố Tây. Phố tây tấp nập nhiều màu sắc, từ phố Bar, đến khu bình dân chợ cũ, đi tạt ra ngoài đường là nghi ngút khói của các quán ăn vỉa hè,

Chúng tôi tặc lưỡi ngồi bừa 1 quán, gọi cơm rang hải sản, bia và trà đạ Bữa ăn không hề tệ,
vừa no bụng vừa hít thở không khí "du lịch bụi" và tổng cộng 3 người hết chẵn 4$. Ngồi xỉa răng ở vỉa hè, dưới chân nước cống chảy lờ lững, mùi hành tỏi thơm sực, phía bên kia đường những quán Bar đông vui đang rộn lên với những ban nhạc sống... rấtđậm chất niềm nở của khu phố du lịch, ai thích gì cũng chiều.

Sau khi ăn xong, 3 đứa tiếp tục làm 1 vòng phố bar, mỗi quán một phong cách, xen lẫn bar là hiệu sách, quầy bán đồ lưu niệm, người đi lại ai cũng chậm rãi ngó nghiêng và hớn hở. Điểm đỗ cho đêm là Temple Club một bar khá hoành tráng. Chúng tôi ngồi ghế bọc đệm êm, gọi bia Lào ( rất hội nhập nhé) ngả lưng và ngắm hàng nến cháy dập dìu. Câu chuyện rời rạc, chủ yếu cả bọn hoà mình vào không khí rất đỗi mới lạ, ngắm đêm qua cùng với những cô gái Cam da nâu sẫm đang hối hả từ bar này sang bar khác tìm chỗ đậu cho buổi tối của mình.

Trong không khí ấm nóng ấy, chúng tôi nghe bài Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng vang lên rộn ràng từ 1 ban nhạc dân tộc ở góc đường. Vui!

Bạn tùn và quyển guide book



Bạn body say rồi ồi ồi




( còn tiếp)
 
Last edited:
Với bia, đêm trở nên rất ngắn và sâu. Chúng tôi uống hết 3 chầu bia thì cũng qua "giao thừa". Ngắm các cô gái mãi cũng chán vì hầu hết các cô đều là "các anh", nhiều anh trông buồn và thương hơn là "đẹp"...

Phố Tây mà! ngang trái ghê lắm

Cứ bia xong là đi ngủ, Fresh Guest house ý nhị lắm, họ mắc màn ngủ trông nhà nhưng cửa lúc nào cũng hé mở cho bọn đi chơi về khuya, cảm giác lúc nào cũng thích khi được về "nhà" và chìm vào giấc ngủ không mộng mị tí nào. Tất cả là nhờ Bia!!!

Mỗi ngày chúng tôi bắt đầu bằng một bữa ăn nóng sốt và những cốc cafe hay sữa nóng. Phải có sức thì mới lê la bụi bậm ở các khu đền đài từ sáng sớm đến tối mịt được, hơn nữa sau bữa sáng thì chúng tôi chỉ tiêu vài đô vào bữa trưa cho những món cơ bản như cơm ranh hay mỳ xào. Vì thế bữa sáng và bữa bia tối là vô cùng ý nghĩa,.

Nếu như sáng chúgn tôi ăn phở VIệt Nam, mèng lắm cũng bánh mỳ bơ mứt, có lúc ở Phom Penh còn táng cả hủ tíu như thật. Sáng nào mắt 3 đứa cũng húp híp mọng nước nhưng hớn hở sau 1 ngày thì tối bao giờ cũng cười khành khạch quanh bàn bia.

Quán khoái khẩu nhất có lẽ được dành cho Dead Fish. Để mừng Quốc khánh tưng bừng, sau khi tắm rửa sạch cái mùi bụi mốc của đền đài, bọn tớ diện ngất mà đi ăn tối.

Quán Dead Fish với những chiếc gối mềm rải trên sàn nhà, đèn vàng ấm sực dưới những cái chao xanh. Ban nhạc chơi rất bốc và bia Angkor thì cực mát. Bọn tôi nâng ly chúc mừng Quốc khánh và tận hưởng một buổi tối tuyệt vời với thức ăn Thái cực ngon. Món ăn Thái ở đây cay đến chảy nước mắt và rất đậm hương vị Thái, 3 đứa vừa khóc thút thít vừa tay trần vắt xôi và ăn thịt nướng, lúc lại nâng ly. Sướng nào bằng!

Khi đã ngà ngà trong hơi bia Angkor một đôi bạn trẻ trong trang phục dân tộc bước ra sân khấu và múa một bài múa Aspara mềm mại. cô gái mặc chiếc quần đỏ đũng dài, tay cô múa như ngọn lửa... và đó là lý do mà chúng tôi lại một lần nữa nâng ly vì đất nước xinh đẹp này. Tàn đêm, hoá đơn được mang ra và chúng tôi trả 17,5 đô cho bữa tối khó quên này! Thumb up!!!


Bình Angkor Cốc Anchor(beer)



Quán cá chết



Lord of the Ring - cảnh: Chiếc thuyền vượt qua 2 vách đá (c)



 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,573
Bài viết
1,169,126
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top