What's new

Những chuyện vụn của người sống xa VN

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Trời vừa đổ cơn mưa rào mùa xuân. Hết mưa, nắng he hé lọt qua các đám mây le lói. Chúng tôi rời nhà đi dạo trong công viên cho tiêu cơm. Mùi đất ngai ngái sau mưa ở đâu cũng giống nhau nhỉ. Tôi lại nhớ đến những cơn mưa rào mùa hạ ở nhà, và mùi đất cũng ngái sực lên thế này.
Một lũ trẻ con đang vầy nước và đào giun đất bên con mương nhỏ gần vườn trồng hoa. Hồi mùa đông khi lá cây trốn đi biệt, khung cảnh trơ trụi thân cây và cành cây nổi bật giữa nền tuyết trắng, một buổi chiều tối tôi đi làm về thấy ba cậu con trai cỡ 10 tuổi phóng xe đạp như bay, vứt toẹt xe và cặp sách trên cái cầu nhỏ bắc qua con mương này. Bọn chúng vội vã phi xuống lòng mương lúc ấy đã đóng băng hoàn toàn, lấy khúc cây to rồi cả ba bằng những cánh tay khẳng khiu hùng hổ dộng khúc cây xuống mặt băng hòng khoét lỗ. Tôi khoái chí đứng trên cầu dòm chúng. Cái lỗ được chúng khoen ra cũng to dần. Có lẽ chúng muốn tóm lũ cá đang trốn dưới băng chăng. Hoặc cũng chẳng vì mục đích nào cả. Trẻ con ở đâu mà chẳng giống nhau. Trẻ con ở đâu mà chẳng thích chơi những trò vô bổ.

Chỉ có người già ở đây là khác với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Người già ở VN không thích di chuyển, ngủ riêng từ những năm 50 tuổi và gọi nhau là bố là mẹ, là ông là bà khi có con có cháu. Người già không gọi nhau là anh – em hay cục cưng rồi mật ong thì không bao giờ. Người già ở đây âu yếm hôn nhau ngoài phố. Người già trìu mến dắt tay nhau đi dạo, tóc cụ bà loà xoà má cụ ông.
Họ vẫn mê say đi du lịch dài ngày với nhau. Nếu không có tình yêu và sự chia sẻ, sự thấu hiểu tâm tư, thì làm sao họ đi chơi suốt cả cuộc đời với nhau được nhỉ?
 
Miên man trong mùa rụng trứng

Chẳng phải vô cớ mà người ta mệnh danh mùa xuân là mùa giao phối. Cả thiên nhiên đất trời, vạn vật trong thời kỳ sung mãn, đâu đâu cũng nhìn thấy niềm hứng tình. Cây lá ánh lên màu xanh tươi non trên cành, các búp non bừng sức sống bung ra đón nắng mặt trời. Cỏ hoa mơn mởn dưới chân, phấn hoa được gió bay tung muôn hướng tưng bừng trong mùa thụ phấn. Ong bướm bay lượn tung tăng, từng đàn bướm quấn quýt nô đùa trong niềm hoan lạc, lữ khách tình cờ lật những bông hoa tím biếc ven lối đi và thích thú phát hiện những chú ong say mật hoa cuộn mình ngủ vùi ở sâu tít đài hoa. Chim chóc uốn mỏ mớm mồi cho nhau. Bầy sóc chí choé đuổi nhau dưới tán cây linden. Hai con cáo vồng đuôi ngược nhau, sắc lông hung bừng lên trong nắng. Nắng ấm mùa xuân dịu nhẹ thả xuống bãi cỏ xanh, trải trên những ghế dài ven các lùm hoa rựuc rỡ sắc màu. Trên ghế gỗ sơn màu trắng, cô gái vươn người đón nụ hôn cháy bỏng của chàng trai tóc nâu. Những sợi tóc mềm cọ nhẹ vào má nhung. Cái ôm ghì siết chặt hai thân hình thanh xuân làm cháy lên ngọn lửa tình nồng nhiệt. Phía đằng xa cách lối đi chính, giữa đám cỏ cao ngút hai con người trẻ trung khác đang âu yếm nhau, tiếng cười vang lên khúc khích. Cỏ êm ái đỡ họ dìu nhau vào cõi bồng lai, cỏ rung rinh theo nhịp điệu chuyển động dìu dặt của đôi trẻ. Mùi hương ngầy ngật của cỏ, của hoa, của mật ong đang độ chín, của đất đang chuyển mình sau cơn mưa xuân đêm qua, mùi thể trẻ trung quyện vào hương của đất, của cây, của hoa, của trời đượm hơn bao giờ hết.

Mùa xuân thất thường đỏng đảnh như cô nàng đương kỳ rụng trứng, như nàng D. chờ cơn mưa tình của thần Zeus lả lơi.
 
Tuyết đầu mùa

Mùa xuân đã ngập tràn khắp nơi với hoa mận, hoa mơ, hoa đào, hoa mộc lan nở tung khắp phố, khắp vườn; những búp xuân vươn lên khoẻ khoắn, tỏa ánh xanh rung rinh trong nắng xuân. Dân tình tưng bừng trang hoàng vườn nhà bằng các quả trứng sặc sỡ để đón Lễ Phục Sinh. Ấy vậy mà ngày hôm qua ở thành phố tôi sống mới có tuyết đầu mùa. Suốt mùa đông tịnh không có một bông tuyết nào chao xuống, một mùa đông rất ấm khi mà nhiệt độ luôn luôn dương, cỏ vẫn xanh mướt và hoa cỏ nở cả mùa đông.
Bất chợt tuyết đầu mùa rơi xuống vào ngày lập xuân. Tôi đang mở cửa ra ban công cho thoáng nhà, ngẩng lên thấy một trời trắng xóa. Thế là cứ há miệng ra nhìn tuyết rơi. Một lúc định thần được, vội lấy máy ảnh ra chớp.
Từ các ô cửa xung quanh, những ông bà già cũng thò đầu ra ngó tuyết đầu mùa. Haha, tuyết tháng 3!

 
Last edited:
Tuyết đầu mùa năm 2005

Lọ mọ lôi phần viết từ năm 2005 khi tuyết đầu mùa năm ấy rơi, và sau đó bắt đầu mùa đông lạnh nhất nước Đức trong vòng 20 năm qua, có lúc nhiệt độ hạ xuống -20 độ C. Năm ấy, châu Âu trải qua một mùa đông lạnh khủng khiếp. Còn nhớ ở một thành phố của Nga, người ta đưa tin về một anh chàng đang đi trên phố nghe điện thoại di động chỉ trong vài phút, sau đó phải nhập viện và kết quả là rụng mất 4 ngón tay. Ở Nga nhiệt độ xuống đến -40 độ C tại các thành phố lớn, chưa nói gì đến Siberia.

Còn đây, mời cả nhà đọc chuyện vụn của Toét mùa đông năm 2005.

Tháng 11, sau khi đã đổi sang giờ mùa đông, người ta bắt đầu trải những đám sỏi nhỏ khắp các lối đi giữa các khu nhà, ở hiên các nhà. Những viên sỏi li ti màu sẫm kêu tí tách lạo xạo vui tai dưới gót giày. Và ai nấy đều hiểu rằng, tuyết và băng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những viên sỏi kia sẽ giúp các bước đi chắc chắn trên đường giá băng trơn trượt. Cô cũng ngóng đợi những bông tuyết đầu mùa như lũ trẻ gần nhà, bọn chúng đang có bao trò hay định để chơi với tuyết.

Và rồi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông cũng xuất hiện ở ngay thành phố nơi hai vợ chồng đang sống. Thật là buồn cười khi mà ngày hôm trước cả hai cùng các bạn đồng nghiệp của chồng đi lên vùng núi có tên là Schneeberg, có nghĩa là núí tuyết, nhưng tất cả chỉ được chạm vào tuyết còn vương lại trên cành cây và phủ đầy mặt đất mà thôi.
Sáng nay, khi cả hai còn nằm ườn tận hưởng sáng thứ bảy yên tĩnh, người chồng kêu lên: Tuyết rơi rồi kìa!

Ah ahhhhhhhhhhhhhhh
Với một người từ xứ sở nhiệt đới và chưa từng sống một mùa đông nào ở vùng ôn đới thì những bông tuyết rơi rơi là một cảnh tượng rất mê li. Ồ, cả khoảng sân phía trước nhà đã trắng xoá, bầu trời ngoài kia sáng bừng lên vì ánh lấp lánh của hoa tuyết. Cô dán mắt vào cửa kính và vui thích kêu to.
- Tuyệt thật, tuyệt thật, tuyết này, tuyết này. Em cũng đã thấy tuyết rơi thế nào, ôi chồng yêu.
Lát nữa cô sẽ cùng chồng dạo phố và hoa tuyết sẽ lất phất chạm vào má.
Lại nhớ lần cùng các bạn phóng xe trong đêm từ Hà Nội phi lên đỉnh Mẫu Sơn thụôc tỉnh Lạng Sơn chỉ để ngắm tuyết, nhưng chỉ được nhìn thấy giá băng. Ở đây cô không cần phóng xe liên tục trong vòng 3h đường núi ngoằn ngoèo để sau đó nhảy lò cò trong phòng khách sạn và nhát nhát lại ra ngoài hành lang canh hàn thử biểu xem ban đêm đã đến zero chưa.
Ở đây tuyết cứ rơi như là điều tất yếu. Những bông tuyết rắc màu trắng tinh khôi lên các cành cây, lên hàng rào gỗ, phủ đầy lối đi, các hàng hiên và sân chơi.
Cô vui thích gỡ từng viên chocolat trong hộp. Cả một tuần liền cô quên không mở hộp kẹo lịch đặc biệt của tháng cuối năm. Có cả 7 viên chocolat khác nhau. Viên của ngày thứ hai có màu nâu sẫm, vị gừng. Viên ngày thứ ba là chocolat sữa, béo ngậy. Viên của thứ Tư là một hình tròn.
Viên thứ Năm có chocolat trắng bao quanh hỗn hộp caramel dẻo quánh. Viên thứ Sáu là vị nuga. Còn viên của ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, là chocolat bơ.
Có quá nhiều ngọt ngào để khởi đầu một ngày cuối tuần.
Chồng cô đang lẩm bẩm phân loại quần áo chuẩn bị đi giặt. Một hộp ngô hạt cho anh ấy và một ly sữa đã hâm nóng dành cho cô. Chuẩn bị ra phố chơi với tuyết thôi.
Cô ngừng tay gõ trên bàn phím, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã thôi rơi tự lúc nào.
 


Loài cây tầm gửi sống trên các thân và cành cây cao ở khắp nơi trên đất Đức trong ảnh trên có tên tiếng Đức là Mistel, tiếng Latin là Viskum album, tiếng Anh là Mistletoe (xin đừng hỏi em tên tiếng Việt là gì nhé); lá cây dài và mảnh, có hoa tròn như là quả mùng tơi màu trắng trong, thơm ngát. Mùa xuân đang là mùa hoa hoét nở tưng bừng ở châu Âu, và cây tầm gửi này cũng nở hoa toé loé.
Các đôi trai gái ở vùng này tin rằng, đôi lứa đang yêu nào mà hôn nhau dưới các chùm cây Mistel sẽ lấy được nhau và suốt cuộc đời sẽ hạnh phúc. Chàng bảo nàng thế vào một buổi chiều mùa đông cả hai dắt tay nhau đi dạo trong công viên trơ trọi thân và cành cây, chỉ có lá Mistel là vẫn xanh mướt trên cành cao.
Ờ, nhưng mà mình đã trót lấy nhau rồi nhỉ? Nàng khúc khích cười.
Thế thì mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chàng dịu dàng đáp.

Từ đấy mỗi lần nhìn thấy những chùm Mistel treo cao trên cành, nàng lại cười kiểu 1-9-0-0-1-0-chúm-chím, hé hé. Lại nghĩ đến cái cầu chết tiệt nào đấy trên sông Seine, cũng thấy bảo là trai gái nào hôn nhau khi đi thuyền dưới gầm cầu ấy, sẽ hạnh phúc lâu dài. Có đôi chăm chăm chờ đến cây cầu nổi tiếng để rình hôn nhau, đi qua rồi mới biết, lúc ấy ngơ ngẩn nhìn nhau rồi tặc lưỡi, cầu nào mà chẳng là cầu, thôi mình hôn ở cây cầu kế tiếp vậy. :LL
 
Chuyện nhà Toẹt lãng mạn thế ? Mà cái signature hay thế ? Tự nhiên nhớ đến câu chuyện sau (không có ý gì đâu, nhớ thì viết ra thôi)

Một người rất giàu có đi trên phố, ngang qua một người nghèo khổ ăn xin tội nghiệp. Người ăn xin năn nỉ xin ông ta vài đồng xu, nhưng người nhà giàu chả thèm bận tâm. Ông nhà giàu đi một đoạn rồi bỗng quay lại bảo người ăn xin : - Ta sẽ cho anh 1 xu nếu anh đoán đúng xem trên người ta có bộ phận nào là đồ giả.

Người ăn xin nhìn một lúc rồi bảo : - Mắt trái của ông là mắt giả !

Người nhà giàu vô cùng ngạc nhiên, bởi con mắt giả đó được làm giống hệt thật, và đã nhiều năm chưa có bất cứ ai phân biệt được. Ông ta bảo người ăn xin : - Ta sẽ cho anh thêm 1 xu nữa nếu anh nói cho ta làm sao anh biết điều đó.

Người ăn xin nói : - Vì tôi khi tôi nghe năn nỉ, tôi thấy trong mắt trái của ông có nước mắt.
 
Tặng cả nhà ít ảnh hoa mùa xuân nở bung khắp nơi ở đất Đức.

Hoa Mộc lan sắp bung tràn sắc phớt hồng




Hoa Mận trắng trong tinh khiết cạnh hàng rào

 
Chuyện của Chitto rất hay. Tớ không biết làm chữ ký, dạo này bọn photobucket có phần edit ảnh, được chèn Sticker vào, hớ hớ, mình lấy sticker làm chữ ký luoonnnnn.

Mời cả nhà kể chuyện lẩm cẩm cùng Toét ạ. Chứ cứ độc diễn cũng thấy... hiu hắt lắm í. keke
 
Lúc nào rỗi, tớ sẽ nhớ lại xem mình có chuyện vụn vặt gì lúc ở xa nhà không, rồi góp vài chuyện với nhà Toẹt.

Giờ đi ngủ đã.
 
Người già ở thành phố tôi

Người già

1. Hai ông bà lụ khụ dắt tay nhau qua đường, từng bước, từng bước chậm rãi. Cụ ông khoác túi xách của bà cụ trên vai và ghé đầu thầm thì điều gì đó với bà. Bà cụ mỉm cười, nụ cười không hề héo bởi bao nếp nhăn trên mặt, nụ cười vẫn sáng bừng trong nắng mùa đông.

2. Nếu đi làm vào giờ mà thiên hạ đều đã yên vị trong công sở, trên xe bus hay trên xe điện chỉ còn thấy người già và lác đác dăm ba sinh viên. Lúc đó có cảm tưởng thành phố chỉ toàn người già và gậy chống. Người già rưng rưng trèo lên xe bus. Người già run rẩy bấm nút dừng mở. Người già xếp hàng dài trong cửa hàng thực phẩm chờ đến lượt trả tiền, có khi chỉ là một hộp sữa chua, hoặc một quả dưa chuột. Người già xếp hàng ở bưu điện, trong hiệu thuốc. Người già dừng lại nhìn giá giày đang kỳ giảm giá. Người già lật giở các mắc quần áo bán sale bên ngoài cửa hàng. Các ông cụ bà cụ hoan hỉ bắt tay nhau khi gặp nhau ngoài phố. Dăm người đang vội vã rảo bước đến câu lạc bộ khiêu vũ. Một bà già ôm hoa đứng ở bến tàu điện và cười rạng rỡ, vẫy tay tít mù với 3 ông bà cụ cũng ôm hoa trên chuyến xe số 2 đi Rathaus. Một bà cụ lật đật đẩy xe đẩy xuống đường. Ông lão đội mũ dạ tay lỉnh kỉnh gói buộc sảI bước dài vào đạI lý du lịch. Tôi ngước nhìn lên ngôi nhà cạnh bến xe điện, ông già râu bạc đứng cạnh mấy chậu hoa nở hồng đang lặng yên nhìn xuống phố.
Cuộc sống vẫn hối hả với mọi người.

3. Người già cũng là những người phải trả tiền phạt trả chậm mượn sách hoặc đĩa nhiều nhất. Các ông bà cụ run rẩy mở ví lấy xu đưa cho cô nhân viên. Tiếng chào tạm biệt cũng ngân nga ư ư như khi nghệ sĩ hết hơi thổi trompet.

4. Có cặp vợ chồng tuổi chưa già nhưng cũng không còn non tơ bồng bột sống trên căn hộ cúc cu tầng 6. Người chồng ngày ngày lọ mọ dậy từ 6.30 sáng, ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt chanh, và sáng nào cũng nói một câu y hệt. Người vợ rền rĩ than thầm, rõ là mình đang sống với một ông già.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,080
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top