Đi dọc chiều dài tác phẩm, dù chưa đi hết hoặc đôi khi đi tắt, có khí lại đi trở lại, tác giả đã cho người đọc thấy một mùa Xuân không thể nhầm lẫn giữa băng và tuyết, trẻ và già...vân vân và vân vân nhưng vẫn về được tinh thần của cuộc sống đương đại với mùa yêu đương giao phối, của sinh sôi nảy nở...hở ra là hôn,... hờ hờ
Nơi ấy, mùa Xuân trên cao (tận tầng 6) họ không dám nhận mình trẻ, không cho mình là già (chắc biết mình là ai) quyết tận hưởng những đam mê cuộc sống (không quên những chiếc đồng hồ
thế mà vẫn sợ 50 tuổi không được ngủ với nhau
Đoản văn làm ta nhớ đến một bài thơ nước ngoài xa xưa mà phải google phát mới ra
AI PHÁT MINH RA ĐỒNG HỒ VÀ CHIẾC HÔN.
Ai ngày xưa phát minh ra chiếc đồng hồ.
Chia thời gian chia giờ, chia phút.
Có lẽ đó là một người buồn lạnh nhạt.
Trong đêm đông suy nghĩ một mình.
Đếm từng tiếng kêu của lũ chuột rập rình.
Từng tiếng côn trùng rả rích bên tai.
Ai ngày xưa phát minh ra những chiếc hôn.
Có lẽ đó là một con người sung sướng.
Được yêu, được hôn không cần liên tưởng.
Trong tháng năm đẹp đẽ, trong tháng năm.
Hoa nở từ mặt đất âm thầm.
Trên cao mặt trời cười và bầy chim ca hát
Ô nhưng mà cuối cùng thì Toét có tí mắt xanh à :LL