Đọc sách, đọc sách nào: Tôi là Bêtô
Thật ra thì tôi muốn nói ngay, bài viết này tôi dành cho đứa bạn, cái đứa mà có một điểm cực kỳ giống tôi, tôi cũng ngờ rằng chính vì điều ấy mà chúng tôi thân nhau đến tận bây giờ và có khi là thêm vài chục năm sau này nữa:L. Tôi lại lan man rồi, chắc bạn cũng tò mò là cái điểm gì mà lại 'quan trọng' đến vậy. À! Chúng tôi cùng thích đến điên cuồng những... chú chó.
Chúng tôi 10 tuổi, 20 tuổi chứ có đến 30, 40 tuổi thì chúng tôi vẫn là chúng tôi, hai đứa si mê những chú chó đáng yêu. Chỉ cần vào đề "chó" là chúng tôi trở thành những nhà "cún học" ngay lập tức=)). Người yêu tôi ngồi cạnh chỉ còn cách lắc đầu và bỏ đi uống trà đá một mình, kèm theo cái câu quen thuộc "bó tay" và một cái chép miệng đầy ẩn ý X(. Thây kệ, người ta phải có một niềm đam mê nào đó chứ.
Cũng vì thế, tôi si mê câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn không tuổi khi ông viết Tôi là Bêtô. Cuốn sách là lời tự thuật của con chó Bêtô hiếu động, nhiệt tình, giàu tình cảm nhưng cũng rất ngờ nghệch. (K)
Chú chó ấy làm tôi nhớ lại cả một quãng tuổi thơ đầy mùi khói bếp, lúa mới, tro bụi..., cái khoảng người lớn bắt đầu đi học xa nhà và làm quen với những ngóc ngách bé hẹp của thành phố, thậm chí làm tôi nghĩ đến khoảng thời gian 30 năm sau này. Đã thế tôi cũng nghĩ luôn đến những người bên cạnh mình, bà, bố mẹ, em trai, các chú, những người đang rất xa tôi, rất xa.
Nó làm tôi nghĩ đến đứa bạn đang ở cùng tôi, đến những người tôi ghét (cũng có thể là không thích), nghĩ đến cả những người đã ra đi mãi mãi... Ôi!, con chó con ấy làm tôi nghĩ nát cả óc, nghĩ rộng ra đến cả cuộc đời. Tôi biết Nguyễn Nhật Ánh rất giỏi "lừa phỉnh" mấy đứa như tôi. Lần này thì ông thành công mỹ mãn nhé, con cún con Bêtô đã làm được việc.