What's new

Nhà Phượt đang đọc sách gì ?

Đang đọc (lại) Những ngã tư và những cột đèn - Trần Dần

"Tôi qua ngã tư Cửa Nam. Ngã tư Cửa Nam đầy khói. Để không thể đếm bao nhiêu nốt chân trên ngã tư. Ai đếm bao nhiêu nốt chân khôn dại. Bao nhiêu nốt chân vui buồn? Ai đếm những ngã tư đời láo nháo nốt chân. Láo nháo cột đèn láo nháo đèn? Đời tôi đã rẽ rồi. Như đã hạ nước cờ không sao đi lại được. Nhưng tại sao tôi cứ ám ảnh: cái ngã tư tại sao ấy. Tôi quên không được. Đi đi không được. Tôi ngồi bệt lề đường. Tôi là đàn ông: tôi không đau khổ. Nhưng tôi muốn khóc. Tôi là đàn ông: Tôi không khóc. Nhưng tôi đau khổ lắm. Tôi ngồi bệt mà nhìn láo nháo cột đèn. Láo nháo khói. Láo nháo hàng cây bên đường lá rụng. Tôi nghe gà gáy te te nội thành. Chỗ tôi ngồi không xa có vườn hoa Canh Nông. Tôi lảo đảo dậy: tôi đi tìm vườn hoa Canh Nông. Tôi vào vườn hoa. Tôi ngồi ghế đá. Ghế đá lạnh. Gà gáy te te. Phố bắt đầu mất khói. Vườn hoa cũng bắt đầu hết khói. Là rạng đông rồi. Tôi không mệt. Buồn ngủ cũng không. Tôi đã nói rồi: tôi đi thấu sáng. Bây giờ tôi ngồi. Cùng với rạng đông. Trong một vườn hoa."

Cũng là một chuyến đi, nhưng dài hết cả một đời người, cũng có những cú ngoặt, ngã rẽ, khi chạm tới trùng điệp núi, khi ra tới mênh mông biển, lúc chạy thật nhanh, lúc lê từng bước vô định...
Vừa đọc vừa ngẫm về một cung phượt thoắt dài dằng dặc thoắt lại ngắn ngủi đầy bất trắc, và vẫn cứ phân vân dùng dằng ngúng nguẩy ko chịu tin vào cái - gì - đó - có - tên - số phận!
 
Tớ thích sách nào viết chiện du lịch mà người đọc dựng đứng lông chân lông tay lên xong muốn nhẩy ra khỏi cửa sổ mới khoái

Mà sách như dị thì ít... Tóm lại tớ vẫn thích Nước Mỹ Nước Mỹ dù ko phải chiện du lịch nhưng đọc xong vẫn dựng lông như thường

Em cũng rất thích cuốn này, đọc xong thì ...mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng lẩm bẩm, phải viết ngay 1 cái zì đó (lập lại nhiều lần)
 
Mới mua tặng cô giáo cuốn: Văn minh vật chất của người Việt. Ngó qua được mấy trang, thấy hợp với mình và cảm nhận ban đầu là hay, lạ giống như lời giới thiệu. :D
 
Em cũng rất thích cuốn này, đọc xong thì ...mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng lẩm bẩm, phải viết ngay 1 cái zì đó (lập lại nhiều lần)

ha ha... yêu thế.

Mình đang đọc Ăn - Cầu Nguyện - Yêu của mợ Tím tặng, dưng ngặt nỗi không quen đọc sách dịch nên đọc chưa xong chương 2. Tuy nhiên cũng khá thú vị

Review bằng 1 blog nho nhỏ như sau:

Ăn – Cầu nguyện – Yêu

eat-pray-love-movie1.jpg

Tôi đọc xong phần đầu của quyển: Ăn – cầu nguyện – yêu vào lúc 4h10 chiều ngày thứ 4. Đã lâu tôi không mua sách tiếng Anh vì vậy, quyển sách này tôi đọc qua bản dịch Tiếng Việt, một người bạn tặng tôi nhân dịp Sinh Nhật 30 tuổi. Chiều hôm đó rất oi bức, tôi để quyển sách trong túi niloong treo ở đầu xe, và khi ra về, trời đổ một cơn mưa rất to làm sách ướt mất một góc (cho dù tôi đã cố cứu vãn tình hình bằng cách dừng lại mua 1 cái túi ni lông 3000đ để bọc lại nó).

Tôi có chút vấn đề với việc đọc sách dịch vì vậy phải vật lộn khá lâu tôi mới nhập được vào câu chuyện. Chính xác ra là sau 4 lần mang sách vào nhà Vệ sinh đọc trong lúc chờ đợi ruột làm sạch, và 2 lần nữa vừa đọc vừa trông con… Thì may quá đến lần thứ 7, tôi nhập được vào quyển sách…trong lúc nằm cạnh thiên thần 8 tháng đang ngủ, dãi nhể ướt gối. Hôm nay không có ai trông con, vì thế tôi buộc phải nghỉ việc và sống cuộc đời nhàn tản . Thực ra cũng không nhàn tảng lắm cho đến khi con tôi bắt đầu ngủ và tôi cảm thấy mình thừa thãi.

Tôi cầm sách và bắt đầu đọc…

4h10′ thì tôi đọc hết chương 1.

Với tất cả lòng thành kính và hào sảng, cũng như những nốt nhạc tiếng Ý ngân nga trong đầu.. tôi mò vào bếp, bắc nước và chảo nóng. Tôi đổ nửa gói Macaroni vào nồi nước luộc và bắt đầu rưới dầu ô liu vào chảo, băm tỏi thật nhỏ… thái cà chua và hành tây theo các hình vuông nhỏ. Tôi nhiệt thành nấu món mỳ Macaroni theo kiểu của mình. Tôi lấy 3 hộp bò nghiền trên tủ đá ( các hộp này là để nấu bột cho con trai) ngâm rã đông. Lấy 2 miếng Phô Mai Con bò cười… chế vào nước sốt. Tôi ngân nga một giai điệu vớ vẩn khi đổ mỳ ra rổ và tưới nước sôi nguội lên nó sau đó trộn đều với thìa dầu

4h30, tôi tự thưởng cho mình một đĩa mỳ lớn. Con trai tôi có 1 bát mỳ luộc không và bắt đầu công cuộc nhai mỳ cũng như bóp nát từng nắm mỳ trong bàn tay bé nhỏ và vô cùng khỏe của cậu.

Tôi cảm thấy trong suốt và thỏa mãn

Tuy nhiên tôi cố dẫm lên những ý nghĩ về Chiuchiu… Rõ ràng chị ta chẳng liên quan gì đến tất cả những việc này, quyển sách… đĩa mỳ, hay thằng con tôi. Chị ta thậm chí không nói tiếng Ý, một chút tiếng Tây Ban Nha thì có thể… Nhìn chung là tôi liên tục phải gạt chị ta ra khỏi đầu

Giờ thì tôi đang chần chừ xem có nên đọc tiếp chương 2 không khi mà tôi hoàn toàn không có bột cà ri trong nhà, và tất nhiên tôi không thể tập Yoga
 
Hôm nay duyên thế? Mình vừa chui vào đây và định chia sẻ một chút về "Những cây cầu ở Quận Madison"

4 cô gái đi Pù Luông, mỗi cô mang theo 1 cuốn sách:

1. Sự lựa chọn cho trái tim
2. Những cây cầu ở quận Madison
3. Từ điển Trung Anh dành cho người đang yêu
4. Sững sờ và run rẩy

Buổi trưa, nắng điên đảo. ACE vừa làm cuốc trekking, vácking, ủnđítxeking vào Cao Hoong với Kịt trở về Nủa ... khá mệt nên ai cũng lim dim nằm vắt vẻo trong nhà sàn. Nhà sàn của người Thái rất đẹp, nhiều cửa sổ. Mình rất thích buổi tối nằm đệm bông lau cạnh lan can (tuy có hơi sợ ma), xung quanh đầy bạn bè nên cũng đỡ.

Trong khi bạn đồng hành chợp mắt tí để chuẩn bị cho chặng về 200km đua tốc độ trên đường mòn Hồ Chí Minh thì mình, vốn quen ko nghỉ trưa hì hục nằm đọc tiếp chuyện tình của Những cây cầu .... Đầu kê lên gối, sát cửa sổ. Nắng lấp lánh tràn qua kẽ lá, tràn qua song cửa, và nô đùa trên da mặt mình. Chuyện tình Những cây cầu đang đến hồi khá gay cấn, hình như là đoạn nàng Francesca nhận được 03 cái máy ảnh rất xịn của Robert thì tiếng một người đàn ông ồm ồm cất lên (Chú thích là anh này cũng có máy ảnh rất xịn, body 5DM2, khoảng 5-7 cái lens từ fisheye đến 16-35MII, chỉ thua Robert là anh không làm việc cho tạp chí National Geo gì đó thôi)

- Này, ngủ kiểu gì mà dớt dãi chảy thành vệt quanh miệng thế kia?

Mình hạ cánh tay xuống sàn, cuốn sách tất yếu hạ theo, nheo mắt nhìn anh Robert Pù Luông và cười rất Francesca:

- Em khóc đấy chứ! Khóc nhưng ko dám lau nước mắt, nắng trộn vào nước mắt thì thành dớt dãi sao?

Úi zời, khỏi phải nói, các bạn đang nằm ngủ nhỏm hết cả dậy, xôn xao hết cả ...

Mình vừa nằm khóc một mình, giờ cười nhăn nhở, kết luận, hí hí: Khóc vì cảm xúc quá đẹp. Ước mơ quá đẹp. Câu chuyện viễn tưởng và không có thật. Tác phẩm đơn giản là tấm gương phản ánh ước mơ của con người.

Sau đó, có một kết luận rất đời: Trước khi đọc cuốn này, thì tôi không tin vào đàn ông. Sau khi đọc xong, thì không tin luôn cả đàn bà. Ôi, những cây cầu ở Quận Madison :D
 
Sau đó, có một kết luận rất đời: Trước khi đọc cuốn này, thì tôi không tin vào đàn ông. Sau khi đọc xong, thì không tin luôn cả đàn bà. Ôi, những cây cầu ở Quận Madison

Tuyệt Tím ạ... Nếu tím đọc Bắt trẻ đồng xanh - Tím không tin luôn cả trẻ con...

Để nghĩ xem đọc cuốn gì thì mất niềm tin vào người già... khà khà
 
Bắt trẻ đồng xanh phải cái thằng hay nói "gì đâu" không?

Muốn mất niềm tin vào người già, đọc "Cho xin một vé đi tuổi thơ" cũng được nhỉ khà khà ...

Khoái nhất cái đoạn tin nhắn " Chiều nay chúng mình lên giường một chút đi. Sầu ơi là buồn!" :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,085
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top