nguyet_po
Phượt thủ
Đọc xong "Từ chiến trường khốc liệt" của Peter Arnett thì lại nhào luôn vào cuốn "Điệp viên hoàn hảo" của Larry Berman. Vừa mới xong "Chân trần chí thép" của James G. Zumwalt thì lại tiếp "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. Vừa đọc "Chân trần chí thép" vừa ghen tị với những ai đã được đặt chân lên đường Trường Sơn, ganh tị với những ai đã và đang đi đi lại lại trên đường mòn cụ Hồ trong khi mình chỉ ngồi mãi tận "đầu cầu" hình dung về nó. Đọc "Nỗi buồn chiến tranh" thì vừa sợ, vừa ghét bọn Tàu đang lượn lờ ngoài biển Đông, lô xô tàu chiến và vung vít lưỡi hái trên tay...
Em thich nhất cuốn như tên bác đấy: Đèn không hắt bóng, ý nghĩa: nhân văn nhưng rất thực tế chứ không phải mỹ tự kiểu vỏ bọc!