Re: Nhà PKM leo núi Bà Đen hôm 31/7 &1/8- Ấn tượng khắc cốt ghi tâm
Mới thịt hết một con ku den ( nói thật đấy = chim cút màu đen: D) do em b e e mang tới tận nơi. Giờ có sức viết, không tranh giành, ko xí chỗ nhá.Hình thì post sau khi bác chủ làm tổng vệ sinh hình của cả nhà, ai muốn lấy hình cá nhân thì PM cho iem.
Em sẽ viết cho tâm trạng của những kẻ mới hành nghề PHƯỢT hay còn gọi theo từ chuyên môn: phượt tử.
Nếu bạn là người thích ăn ngon,mặc đẹp, bạn là SV mới nghỉ hè, bạn là dân vf 8 tiếng và du hí bằng những chuyến đi du lịch do trường, cơ quan, hay gia đình hoặc mấy đứa bạn thân tổ chức đi chơi qua cty DL, qua tuor đơn giản thì hai ngày vừa qua bạn đã có trải nghiệm cực shock, cực sợ hãi và ngạt thở vì sung sướng rồi đấy.
Đầu tiên, bạn đăng ký "iem đặt gạch, iem ôm, iem xế" -- iem thế lọ, iem thế chai ---từ lúc đặt gạch đến trước giờ lên đường bạn sẽ vào vào ra ra cái nhà PKM thường xuyên để bít chắc chắn mình không bị rớt và một điều chắc chắn bạn chỉ yên tâm khi bạn đã ngồi ôm hoặc thấy bác chủ thớt gọi tên mình -xế. Hứa đi nếu bạn ko có trải qua lúc này?
)
Đi chơi à, leo núi à, bình thường thôi! Khác là lần này tự nguyện tham gia với những người không quen.Để xem sao nào, háo hức quá....
Rồi vòng vèo những con đường, mùi khói của rạ đốt bên những thửa ruộng mới gặt, những ngôi nhà thấp thoáng bên những lùm cây, vừa đi vừa xuýt xoa ước gì mình có một khu vườn với ngôi nhà ở giữa, đào thêm cái ao thả cá, làm cái cầu bắc qua và lim dim mắt ...ôi một cuộc sống thanh thản.
Ục ịch một hồi, bạn sẽ thấy xa xa là núi mờ trong sương( ai cho cái hình minh họa vào đây nhá) rồi thêm chút nữa là khu du lịch Núi Bà... Thường thôi, cũng là khu du lịch mà. Phượt tử nghĩ. Okla, gửi xe và hội ý tốc hành, tiết kiệm thời gian ta sẽ đi xe bò, í lộn xe chuyên chở và mua vé lên chùa, ko lội từ dưới chân lên.
Á, sao lại thế nhỉ??? Sao nói leo núi mà???? Thế ra là leo bằng cáp treo à...Từ từ nào, lên đã rùi xem sao.
Lên tới nơi 2 nhóm gặp nhau, chả biết bàn bạc thế nào, thế là "một ba lô, cây súng trên vai" quyết tâm lên đỉnh đêm nay. Tăng ni phật tử nhìn các bạn ái ngại. ( chắc trong bụng các pác í ì xèo: lũ điên, xem tí nữa có quay lại không nhá
) sri cái này em tự nghĩ ra cho nó vui).
Đoạn đầu, phăm phăm đi, cũng vui đấy nhở. Hò dô ta nào, đưa tay anh kéo, đi cẩn thận nhá.... Chụp cái hình coi, pặc pặc làm dáng...
Thêm 1 đoạn nữa, vẫn vui đáo để, hơi mệt tý nhưng mà chắc sắp tới....cứ leo đi, không được thì tớ ủn ít cho...
Trời sắp tối, các bác lớn hội ý chia đoạn ra và dùng đèn pin khi tối hẳn. Các cháu bé ( newbie + girl )líu ríu đi vào giữa các đoàn và bắt đầu ý thức được việc phải đeo bám đoàn chặt chẽ trong lúc này. Đường hẹp, dốc, đá khó đi...Một cô bé mập mạp với cái ba lo to bự ngồi xuống một tảng đá và thấy bắt đầu alo: "không biết, chưa thấy đâu cả, thì nói lên đây thôi chứ có kế hoạch lên núi nữa đâu......thì giờ cứ đi thôi... chưa bít sao nữa". Á, tưởng bạn ấy sắp khóc rùi cơ, thế mà lúc sau: "bạn đưa tay đây cho tớ, trụ chắc vào, tớ kéo lên nhá! ....Chỗ này cần phải có người kéo mới lên đc, bạn để tớ lên trước"....Hey, bạn này làm mình ấn tượng rùi nha!
Vui ghê cơ....Thêm một đoạn nữa, trời sập tối! Nỗi sợ hãi len lỏi, sao đi mãi chưa thấy đích đâu, hỏi với lên trên khi nào tới? sắp tới chưa? Câu trả lời là sắp tới rồi, cố lên. Haha, Vậy thì cố lên, sắp tới rồi nè ...dưng mà tớ mệt rùi nhá! Đói nữa! Trước mặt là cái vách đá thẳng đứng có đóng mấy thanh sắt ngang làm bậc cầu thang, như vậy là có sự xuất hiện của con người và chắc chắn là sắp tới....ồ lê ô lế ồ lê, bấu vào và leo lên nào. Như một tia hy vọng xua tan đi cái mệt, cái đói, cái nặng nề các bác nhà ta hào hứng hùng hục leo lên và vượt qua.....lại len lỏi bám vào nhau để đi.... Con người ta thường khi tuyệt vọng thì thế nào cũng có những tia hi vọng lóe sáng, coi như là một sự cứu rỗi....Và trước mặt chúng ta là cái hang...Hang Gió. Chỗ này là phục bạn p/h tập 1: bạn ý đã ngồi đó tự bao giờ và đang liếm láp chocolate mẹ bắt mang theo lúc sáng( mềnh thật là ngưỡng mộ bạn quá đê, nhìn bạn đáng yêu như một con gấu giữa rừng già hehe).
Đợi mọi người tập trung đầy đủ, ăn bánh mỳ, trái cây, uống nước, sau đó hội ý: ở lại đây hay đi tiếp???? ở lại thì cái hang quá chật và người thì đông. Vậy lại tiếp tục lên đường thôi! Mục tiêu là chơi tới đỉnh mà. Có bạn nào đó có chút e dè muốn ngồi lại hang gió, nhưng có bạn nào đó lại nói đi thôi, ở đây lạnh quá. Choỳ, thế bạn lên trên cao nữa không lạnh sao??? Lúc này có thể đã là 8h tối, ai lúc đó trong đầu không phân vân là nên ở lại hơn là nên đi thì là dối lòng, mỗi người chỉ có một mạng sống, lên cao nữa trên kia rồi sẽ thế nào???? Nhưng có lẽ kinh nghiệm của người lớn + tuổi trẻ, lòng tin, ý chí quyết tâm và hơn nữa là sự đồng lòng, sẻ chia, sự yêu thương gần gũi của 30 con người vừa qua một đoạn đường gian khổ đã cho họ thêm sức mạnh.
Nào, ta lại leo! Lúc này trời bắt đầu mưa, đầu tiên là tí tách còn sung sướng lắm...."ôi, mát quá", sau đó là táp táp, bẹt bẹt... nước chảy thành dòng, ướt nhẹp rồi! Nước thấm vào ba lo, quần áo, bắt đầu thấy nặng hơn, lạnh ngấm vào rồi. Trời tối, đèn không đủ soi sáng, mưa táp vào mặt mọi người lặng lẽ bám sát nhau đi.Đường trơn trượt, có những đoạn có kiến mối cắn tóe máu, cỏ chè vè bên đường cứa vào da, dốc trơn lỡ bám vào cây gai bên đường xót xa, đau điếng!
Nhưng có lẽ đỉnh điểm của những khó khăn trong chuyến đi đó là : giữa lúc khó khăn nhất, thì cả đoàn bị lạc đường.
Tôi nhớ mãi cô bé người Hà Nội đã thổ lộ, em đã ghi âm lại mấy đoạn vào điện thoại để lỡ nếu có gì..... Giờ, ngồi đây, tôi có thể tưởng tượng ra cô bé nói gì: "Bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ....., có lúc con chưa ngoan, có lúc con làm bố mẹ buồn....nhưng con yêu bố mẹ lắm....con xin lỗi" hay là một đoạn ngắn nữa cô ấy gửi cho một người bạn thân: " Ấy ơi, tớ yêu ấy lắm, mãi mãi..." Nghĩ lại thấy tiếc, sao mình ko ghi âm gì lại nhỉ????
Không có tuyệt vọng nào bằng việc bế tắc, không tìm đc lối đi trong lúc khó khăn! Tiếng xôn xao, gọi nhau trong đêm tối, "hết đường rồi, đi lối nào đây??? giờ sao, quay xuống hả???" Tôi chắc chắn một điều, các newbie lúc này rất mệt sợ hãi bối rối và có thể là cũng nghĩ tới việc" chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao???" nhưng lo lắng và cảm thấy trách nhiệm nặng nề nhất là các leader của nhà PKM: bác lengkeng, chị Mơ, anh Vít, deny, kuden, hell...ko lên được tới đỉnh trong thời tiết khó khăn, mọi điều kiện không thuận lợi là điều không ai muốn.... nhưng mạo hiểm giữa đêm tối là điều cần thiết???? Liệu giải pháp quay lại Hang Gió lúc này có làm đc ko???
Trong những đêm đen, ta vẫn luôn nhìn thấy le lói ở đâu đó trên bầu trời những vì sao. Đêm nay, sao ko có như chuyến HT_LA_LH nhưng trong sâu thẳm của hy vọng của niềm tin, tôi vẫn tin chúng tôi lên tới đỉnh an toàn.
Tiếng của hell, deny, kuden ở phía bên kia: "Anh Vít ơi, tìm thấy đường lên rồi". Mọi thứ như vỡ òa, chúng tôi như trút đi được mọi sợ hãi, hoang mang. Mừng rỡ như ở điểm cực đỉnh của hình sin....Chỉ cần thấy đường đi là chúng tôi sẽ chinh phục. Tinh thần PHƯỢT lại lên cao. Mọi người líu ríu đỡ nhau xuống khỏi đường cụt.
Cẩn thận, trơn té xuống vực liền đó. Chị Mơ liên tục nhắc nhở. Và chúng tôi lại tiếp tục chinh phục đỉnh cao.
Lúc này tôi ngước nhìn lên và chỉ đi bằng thứ ánh sáng nhờ nhờ ở phía trên cao ấy. Lúc đó, tôi luôn tin, ở trên phía đó là thiên đường!
.................................(to be continued)
Đêm hôm đó, tôi đã rất hoang dại, uống rượu ừng ực, hát hết bài nọ đến bài kia và được ngồi bên những người bạn thật ấm!
Nào các new, viết thế này đã đc chưa???