Demi
Kungen
Re: Nhà PKM leo núi Bà Đen hôm 31/7 &1/8- Ấn tượng khắc cốt ghi tâm
Phải nói chuyến đi này có rất nhiều cảm xúc và tình cảm, có nhiều bất ngờ vui suớng cũng như những phút ýêu đuối tuởng chừng như gục ngã. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mọi nguời cũng như những lời thông cảm động viên mình nhận ra mọi ngùơi cũng như mình thôi cũng đều đuối sức và mình biết mình phải làm gì để đáp lại.Khoảnh khắc giữa chinh phục và thất bại, đích đến và vực thẳm, chiến đấu và đầu hàng, vui suớng và tuyệt vọng hầu như rất mong manh.
Mình không dám tự hào hay nói quá nhưng nếu ai ở 1 vị trí như mình: không có kinh nghiệm du lịch bụi & leo núi, không vận động, không hề chuẩn bị vì chỉ nghĩ leo đến chùa rồi cắm trại luôn ở đó, leo núi khi trời tối (gần 11h đêm khi lên đến đỉnh), mưa đuờng sình lầy trơn trợt( 2 buớc đi 1 buớc trợt), vọp bẻ, thân hình 85kg, đói khát và chỉ có hai nguời đồng hành chung với mình.Thật sự lúc đó mình đã nản và chỉ biết cắm đầu mà đi vì ko còn đùơng lùi nữa rồi, sống chết cũng phải đến đỉnh bằng mọi giá. Nói là leo núi chứ thực sự mình gần như bò, lết bằng 2 chân 2 tay bấu víu vào đá ,cây dọc đùơng đi ngay cả những bụi gai mắc cỡ dọc đùơng cũng ko ngoại lệ nhưng ghét nhất là cảm giác khi nghe tiếng mọi nguời í ới trên núi nhưng đi mãi mà không tới, cực kì khó chịu và nản chí.
Đến lúc lên đuợc đến đỉnh mình chả còn thấy sung suớng vì chinh phục đuợc hay gì cả chỉ nghĩ là gặp đuợc mọi nguởi rổi, mình sống sót rồi, tất cả đã lên núi an toàn thế thôi ... (còn tiếp)
Phải nói chuyến đi này có rất nhiều cảm xúc và tình cảm, có nhiều bất ngờ vui suớng cũng như những phút ýêu đuối tuởng chừng như gục ngã. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mọi nguời cũng như những lời thông cảm động viên mình nhận ra mọi ngùơi cũng như mình thôi cũng đều đuối sức và mình biết mình phải làm gì để đáp lại.Khoảnh khắc giữa chinh phục và thất bại, đích đến và vực thẳm, chiến đấu và đầu hàng, vui suớng và tuyệt vọng hầu như rất mong manh.
Mình không dám tự hào hay nói quá nhưng nếu ai ở 1 vị trí như mình: không có kinh nghiệm du lịch bụi & leo núi, không vận động, không hề chuẩn bị vì chỉ nghĩ leo đến chùa rồi cắm trại luôn ở đó, leo núi khi trời tối (gần 11h đêm khi lên đến đỉnh), mưa đuờng sình lầy trơn trợt( 2 buớc đi 1 buớc trợt), vọp bẻ, thân hình 85kg, đói khát và chỉ có hai nguời đồng hành chung với mình.Thật sự lúc đó mình đã nản và chỉ biết cắm đầu mà đi vì ko còn đùơng lùi nữa rồi, sống chết cũng phải đến đỉnh bằng mọi giá. Nói là leo núi chứ thực sự mình gần như bò, lết bằng 2 chân 2 tay bấu víu vào đá ,cây dọc đùơng đi ngay cả những bụi gai mắc cỡ dọc đùơng cũng ko ngoại lệ nhưng ghét nhất là cảm giác khi nghe tiếng mọi nguời í ới trên núi nhưng đi mãi mà không tới, cực kì khó chịu và nản chí.
Đến lúc lên đuợc đến đỉnh mình chả còn thấy sung suớng vì chinh phục đuợc hay gì cả chỉ nghĩ là gặp đuợc mọi nguởi rổi, mình sống sót rồi, tất cả đã lên núi an toàn thế thôi ... (còn tiếp)
Last edited: