Lên lầu , xuống lầu......
Trước khi rời museum tìm tiện nghi vệ sinh của tòa nhà......Tìm không thấy đâu là hình người xanh đỏ! Cháu tinh mắt hơn bà, chỉ dẫn cũng thật modern! Thì cũng là xanh đỏ chỉ vì mình vẫn chưa thoát khỏi khuôn sáo cũ mà thôi!
Facility dành cho người khuyết tật, quý ông, quý bà, changing room cho các bà mẹ thay tả bé, phòng rửa tay......đầy đủ!
Thành phố Toyama thật yên bình khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt của Kyoto. Đường vắng xe ít người, đang giữa trưa mà nhìn đường phố mênh mông như thế này:
Toyama còn nổi tiếng với loại tôm trắng, mình trong hầu như chỉ đánh bắt được trong vùng vịnh Toyama nên rất nổi tiếng. Tôi tìm tiệm ăn nổi tiếng cơm và tôm trắng nằm ngay trong Toyama station dùng trưa trước khi bắt tàu trở lại Kanazawa nhận phòng (chúng tôi đến Kanazawa còn sớm nên họ không cho nhận phòng trước 2 giờ chiều!)
Quán nằm ngay trong ga, dạng ăn nhanh nên khách mua ticket trước khi ngồi bàn. Ngoài tôm trắng, Toyama còn nổi tiếng về mực đom đóm (fireflies squid)
Một ná bắn hai chim, tôi và cháu chọn cơm bát, có cả tôm trắng lăn bột chiên và mực đom đóm bày trên tô cơm, có thêm vài miếng yellow tail lăn bột chiên (là cá nục bên mình), giá 1680 Y/ phần. Tô cơm đơm trọn đặc sản của Toyama trong đó!!!
Khách khá đông phải xếp hàng. Mâm cơm mang ra, tôi quay tô cơm chụp hình 3 hướng nhưng thật tình không chụp được mấy con mực đom đóm nhỏ....như.....ngón...tay....út đang nấp đâu đó bên dưới mấy con tôm....to....như....con....tép....bạc!!!
Tôi có tính sợ tanh, chính vì vậy tôi không ăn được đồ biển sống như sashimi! Tôm trắng và mực đom đóm cũng thuộc loại hải sản! Trong tô cơm nóng tôi ăn thì không ngửi mùi tanh nhưng khi tôi bưng ly nước lạnh lên uống (hải sản + nước lạnh = NO NO cho bà Bọ!!!) thì mùi tanh từ ly nước xộc lên làm tôi phát ớn!!! Lạ, chẳng lẽ người Nhật vốn kỹ tính mà lại rửa ly không sạch??? May mà tôi không gọi tôm sashimi (có ăn được đâu mà gọi?)Thế là cơm xong (tôm ăn khi còn nóng thì dòn nhưng nguội một tý thì hết dòn chỉ deo dẻo! không khác mấy tôm bạc nhà lăn bột chiên lấy!) tôi chẳng dám bưng ly nước lên uống thêm lần nào nữa!!! bà cháu phải tìm quanh quẩn 1 tiệm kem để "clean the palate"!
Chính cái ly nước và vụ tìm tiệm kem làm nên tội! Nhâm nhi kem bà cháu trễ chuyến tàu shinkansen dự định! Thì chờ chuyến kế nhưng không hiểu sao chuyến shinkansen kế lại phải đến gần 3 giờ chiều có chuyến kế! tới bây giờ tôi không hiểu lý do! Hai bà cháu ngồi trên sân ke vắng ngắt của ga Toyama, nhìn quanh quẩn cũng chỉ có bà và cháu:
Nhờ vậy mới nhìn thấy cảnh này, một tốp nhân công chờ chuyến shinkansen sắp đến (không phải chuyến tôi cần lên đâu mà chuyến này clean xong lại trở đầu....đi đâu không biết!!!), khi tàu đến họ cúi đầu chào đoàn xe thật nghiêm cẩn, thậm chí có một anh nhân công ngước lên trước khi đoàn tàu đến lại vội vàng cúi người xuống chào tiếp:
[video=youtube;uqfH_PDE22A]https://www.youtube.com/watch?v=uqfH_PDE22A[/video]
Lương duyên giữa bà cháu tôi và Toyama có chừng ấy thôi!
Nếu có dịp trở lại Toyama, tôi sẽ chọn đi vào những ngày cuối đông đầu xuân nếu muốn đi trên "Đường mây tuyết trắng" cung Tateyama. Nhưng mà, tôi vừa xem được 1 clip của japan-guide, thấy Toyama vào mùa hè cũng đẹp không kém! Các bạn đang chuẩn bị cung đường Tateyama cũng nên xem clip này!
[video=youtube;PmOFotn-hiI]https://www.youtube.com/watch?v=PmOFotn-hiI[/video]