What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản: Cũng có một Thăng Long trên xứ mặt trời!

Về lại nhà sau chuyến đi lần thứ tư và là lần thứ nhì đồng hành cùng cháu nội. Chợt nhận ra mình cúi đầu nghiêng người với người đối diện khi nhận được một điều gì, chợt thấy thay vì đưa ngón tay trỏ đường thì hướng nguyên bàn tay với ngón cái gấp lại đưa về hướng ấy.

Ahhhh, chỉ là khách lạ qua đường ghé lại vài ngày, sao mà thấm đậm dường ấy?
 
Cô Gấu, bác chỉ sợ nhìn hình Shirakawago ngày tuyết phủ có chiếu đèn thì đẹp thật, nhưng mà behind the scene ai biết đâu ống kính họ zoom bao nhiêu lần? xem tận mắt thì mắt thường mình nhập nhòe nhìn nó to bằng bao nhiêu lần con ruồi??? :) . Rồi còn chưa kể photoshop, light room các kiểu!!!! Thôi cứ xem hình cho nó lành.

Shirakawago mà bác trải nghiệm, như bác nói là bác may, đi vào ngày ít khách chứ nếu ngày người trẩy hội thì không biết như thế nào. Thật ra không phải Shirakawago không đẹp, chỉ là nó hơi nhỏ so với tưởng tượng, khi ta xem hình có ai nói cho mình biết là hình A hình B hình C đều cùng 1 gốc, nghĩa là từ 1 sân nhà, khác nhau góc chụp!!!. Cho nên Shirakawago không thừa cho bác thăm trong khoảng 3 giờ đồng hồ nhưng quá nhiều cho hơn chừng ấy! Mười mấy hai mươi căn nhà (không phải gassho house) nằm dọc theo con đường chính là các căn tiệm bán đồ lưu niệm, thật sự là nhà gassho chắc độ mươi căn! Chính bác lúc bấy giờ còn ngẩn ngơ không biết đâu là nhà gassho, may mà có mấy rẻo ruộng tỏ ít ra là nhà có người ở, đất có người canh tác!!!


Sữa Hida, chưa bao giờ bác uống nhiều sữa đến thế trong một ngày !
 
Takayama

Takayama tư trước, với tôi là một điều e ngại mơ hồ! Tôi vốn sợ đám đông, e rằng thành phố nhỏ mà đông khách viếng sẽ làm tôi dễ chóang ngộp!.

Đến đỗi, NhatviD đã nói với tôi rằng:

Nếu bác ghé vào ngày trong tuần thì Takayama không đông lắm, và buổi sáng ra đường trước 10 giờ vẫn còn vắng. Hay lần sau bác ở Furukawa rồi ban ngày qua Takayama chơi một buổi trưa về.

Có bao nhiêu lần, trước khi đi đâu chúng ta đều lên lịch trình, kế hoạch ngày nào đi đến đâu làm gì....v....v.... Và biết bao lần chúng ta nhận ra rằng càng đi lịch trình kế hoạch chúng ta càng vỡ tan tành?

Chuyến đi của tôi cũng thế. Trong hoạch định của tôi, sẽ chỉ đến Takayama như một day trip từ Furukawa (nhất là sau khi xem phim anime Your name) còn ngụ thì sẽ ngụ tại Furukawa.

Thực tế là khi bắt đầu book hotel, tôi đã chọn ANA Crowne Plaza để làm đầu cầu bắt qua Takayama và Furukawa. Sau đó, không book được phòng tại Furukawa đành phải book phòng tại Takayama (và may sao, chụp được một căn phòng rộng rãi thiên hạ vừa cancel tại Country hotel Takayama chứ phòng 12 m2 thì tôi hơi ngại). Rồi thì, theo đúng tinh thần "Ai cũng biết sao chỉ một mình mình không biết!" , để có được 3 giờ dạo quanh Shirakawago tôi đã phải thẳng tay gạt bỏ Furukawa! Trong chuyến đi lần này, tôi thấm thía thế nào là cái gọi "ba ngày đi qua 5 chỗ!".

Buổi sáng từ Kyoto packed đồ đoàn lên tàu đi Kanazawa

Xế một chút bắt tàu từ Kanazawa đi Toyama

Trưa từ Toyama bắt tàu trở về Kanazawa

Sáng sớm hôm sau từ Kanazawa đi bus tới Shirakawago

Trưa bắt bus từ Shirakawago đi Takayama.

Sáng sớm hôm sau rời Takayama>

Đoạn đường này của tôi hình thành như những mảnh gương vỡ!!! Và đây không phải là một điều thú vị!
 
Last edited:
Takayama là nơi tôi khó book phòng nhất. Khó không phải vì không có phòng để book mà khó vì muốn có phòng với diện tích hợp lý trong một khung giá tiền cũng hợp lý! Phòng ở Takayama, nếu rộng rãi thì giá khác cao, nếu giá rẻ (như các hostel) thì phòng lại hẹp và phải share các tiện nghi như phòng tắm và phòng vệ sinh!

May mắn, tôi tìm được một phòng rộng rãi tại Country hotel Takayama. Nói thêm về khách sạn này: Vị trí rất tiện lợi, nằm đối diện ga Takayama và bến xe bus Nohi. Đi bộ mươi mười lăm phút tới bến sông, phố cổ..... Giá rẻ, thời điểm tôi muốn tìm thấp nhất là 6.000 yen phòng đôi 2 người, diện tích 12 mét vuông. Đắt nhất là 9.000 yen, phòng 3 giường (giường thứ ba dùng như ghế sofa nếu chỉ ở 2 người) diện tích 25 mét vuông!

Phòng 12 mét vuông thì không hơn hộp dế! Mà phòng 25 mét vuông chỉ có 2 phòng, thiên hạ book hết từ lâu (hay dành trước từ lâu!). Còn 3 tháng tới ngày đi, một phòng triple bị (được) ai đó cancel. Tôi vội chụp ngay, nhất là phòng non smoking mới thích!

Book thì book chứ thật sự không kỳ vọng nhiều, nhìn hình thấy bài trí bằng những vật dụng tiện nghi nhưng rẻ tiền. Tự nhủ thôi kệ mình chỉ ngủ 1 đêm, sau đó thì "retreat"!!!

Nào ngờ, chừng 15 ngày trước ngày đi, reconfirm lại với hotel, được cho biết phòng triple dành cho tôi đã được renovated, mới tân trang xong! Được lời như cởi tấm lòng, thích ơi là thích!!! Nếu bạn muốn ở tại Country hotel Takayama, nhớ rằng phòng giá rẻ thì diện tích hơi hẹp. Phòng 1 giường đôi thì tạm được nhưng hai giường thì hơi chật!

Đây là hình ảnh phòng triple hai bà cháu ở, có hai cửa sổ nên ánh sáng và không khí trong lành chan hòa căn phòng không cần thiết phải máy lạnh suốt ngày đêm!:

36837238383_1e9611e3d8_z.jpg


36837236353_dccbbffe98_z.jpg


36796318084_34196030b1_z.jpg

Không thể thiếu chai sữa Hida mới mua về :)

36796313224_310599c8f0_z.jpg

Country hotel Takayama là khách sạn tôi trả ít tiền nhất trong suốt chuyến đi nhưng độ hài lòng cũng vào hàng nhất nhì chứ không thấp!!!
 
Phòng khách sạn ở Nhật cỡ này có thể tính là rộng rãi rồi ạ :)

Cháu cũng hơi ngại Takayama. Hướng đi ít tiện mà... phố cổ kiểu Takayama với cháu cũng không quá hấp dẫn thì chớ, lại còn nghe nói thường xuyên đông, giá cả phòng ở thì không rẻ nên độ hấp dẫn càng giảm tệ...


-----------------

Đôi dòng muốn trò chuyện tiếp cùng bác Bọ về Shirakawago,

Đợt đầu năm 2017 có dịp đến Nhật đúng đợt light-up hiếm hoi trong năm của Shirakawago, cháu đã nghiên cứu khá kỹ đường đi nước bước để tính "tới luôn"... Kết luận rút ra thì là mà... (1) không ngại phải zoom, không nhất thiết cần zoom vì góc nhìn từ view point rất ổn, đủ to đẹp; (2) với chất lượng của máy hình cháu hiện có (mà kết quả bác đã có thấy trong topic của cháu rồi đấy ạ) thì không cần photoshop, không cần light room, thậm chí chân máy cũng không cần luôn vẫn đủ nét, đủ căng mịn... vấn đề chỉ là... từ Tokyo đi lại quá mất công và tốn kém, daytrip thì không bõ công bõ của mà cháu lại không thể thu xếp được thời gian nhiều hơn day-trip... thế nên cuối cùng đành pass. Hơi tiếc vì canh được dịp light-up không dễ, cơ mà chỉ có một mình nên cháu cũng lười. Thôi thì đời còn dài, hi vọng còn có dịp :)
 
Thật ra, Takayama lưu lại trong tôi ấn tượng khá tốt: Thành phố đủ lớn để tôi không cảm thấy bị ngợp bời đám đông như Shirakawago. Tuy rằng cả hai nơi này đều không đông khách thời điểm tôi đến!

Phố cổ thì lúc nào cũng đông, đông nhưng không quá đông để làm tôi sợ:

23759811838_558c1b8904_z.jpg


36942137683_69772b2497_z.jpg


37612704441_45ea154ef0_z.jpg

Đặc sản vùng Takayama: Sake!

37580249422_7727e2c8e5_z.jpg


37580241952_237c8eb946_z.jpg

Đạc sản vùng Hida: Hida milk :)

36902079694_feb032aa0a_z.jpg

Đặc sản dành cho bà Bọ: Đường ít người ít xe. Thành phố đặt nhiều ghế làm từ những thân cây cho khách nghỉ chân. Dễ chịu!!!

36902074114_ae57924fca_z.jpg


37248081050_fe90a5510e_z.jpg

Cũng đã cảm thấy thích nơi này!!!
 
Last edited:
Cháu cũng 2 lần ở ks Country takayama đều thấy rất ok giá rổ hợp ý bác ạ. Bác có recommend nhà hàng bò Hida nào hay cho cháu với ạ,
 
Cháu cũng 2 lần ở ks Country takayama đều thấy rất ok giá rổ hợp ý bác ạ. Bác có recommend nhà hàng bò Hida nào hay cho cháu với ạ,

Cô Mèo, như tôi có nói với cháu minminchan, đây là nhà hàng bò Hida mà tôi note nhưng không đi được, nằm rất gần ga và Country hotel. Cùng bên với ga và qua ga một chút ngược hướng với hotel.

http://www.ajikura.jp/

Cho phép tôi nói thêm 1 chút về các loại bò Wagyu: Bò Wagyu (Kobe, Hida...) nổi tiếng ngon, mềm và hương vị thơm ngon chính là từ lớp mỡ chạy vân trong thịt (marble). Grade bò càng cao (từ A1 đến A5) marble càng nhiều thịt càng thơm ngon. Tôi tuy chưa thưởng thức bò wagyu tại Nhật nhưng tại Úc tôi đã ăn nhiều lần. Bò wagyu tại Úc, giống từ Nhật nhưng nuôi tại Úc và gần đây được nhiều giải thưởng cao trên thị trường quốc tế, thậm chí cao hơn cả bò Nhật!

Khi muốn thưởng thức bò wagyu, nên ráng trả tiền đắt 1 chút để chọn grade cao, ít nhất phải là A4, được A5 là hạng nhất. Tôi có xem vài clip của các bạn đi tour Kobe được dẫn đi ăn cái gọi là bò Kobe tại nhà hàng Steakland nổi tiếng tại Kobe, nhìn miếng thịt tôi biết ngay chỉ là loại thịt bò thường, cao cấp hơn bò mình vẫn mua tại siêu thị nhưng gọi là bò Kobe thì không đúng chút nào, không phải miếng thịt bó ăn trong 1 nhà hàng tại Kobe thì ta có trải nghiệm ăn thịt bò Kobe thật thụ! Ngay cả chính cống bò Kobe có certificate đàng hoàng, chứng thực grade của miếng thịt đi nữa cũng còn tùy theo "cut"! "cut" ngon nhất là eye fillet, ngon kế là sirloin và scotch fillet, ngon mà nạc ít mỡ viền hơn là New York steak! Khi nướng hay chiên, nhớ phải cho thịt cháy xém cạnh mà bên trong vẫn còn đỏ hồng (medium rare to medium) không bao giờ chọn well done cho bò wagyu trong trường hợp làm nguyên miếng steak (bởi vậy cô Gấu bảo là bò wagyu không hạp với cô Gấu đấy!). Mà miếng thịt mỏng khi mình ăn grilll thì lửa phải đủ cho miếng thịt chín vàng (grill thì không cần độ sống bên trong như steak vì miếng thịt mỏnh chứ không dầy như miếng steak) chứ nếu lửa theo kiểu các ryokan dọn trên grill, dưới là một miếng xăng đặc hay một hộc nến tròn nho nhỏ thì coi chừng thịt sẽ bị nồng và hăng mùi bò (đúng, mỡ càng nhiều thịt càng hăng, nhất là thịt để grill thường là thuộc cheaper cut!). Mà đi ăn steak tại nhà hàng thì họ nấu cho mình rồi, không phải lo nhỉ?

Tại Úc, nơi tôi ờ. Bò Wagyu grade A5 mua ngoài tiệm thịt giá 90$ đến 100 Úc kim một ký. Bò A3 bán trong Costco giá 40 đến 50$ một ký. Tôi đã ăn qua cả hai loại đắt và rẻ đó. Có thể nói A5 như mình cắn vô miếng bơ! bảo rằng tan trong miệng (melt in your mouth) thì khá là vô lý vì thịt sao tan được nhưng thật sự là nó mềm ghê lắm, mà cái flavor của nó, cái hương vị của nó thật là ngon lạ lùng. Rất, rất nên thử ít ra là một lần cho biết (nhưng sẽ bị ghiền, coi chừng :) ) nhưng khi thử thì phải chịu tốn, ăn cho đúng grade mới thấm được cái ngon! Tôi thích steak hơn là grill!

Mong cô không nghĩ là bác Bọ "chảnh"! Cô Mèo nhá!
 
Buổi sáng, đánh thức cháu sớm để đi xem Miyagawa morning market. TỪ hotel đi xuống tới bờ sông, con nhỏ im ỉm không nói chuyện với bà một câu! Hóa ra con bé bị đánh thức sớm quá đâm ra quạu! Hư thế!!!

Thành phố buổi sáng đầu thu không khí thật trong lành

36942070923_61380b8d99_z.jpg

Tay dài, chân dài đều đủ tụ nhưng xem ra chân dài có thế hơn tay dài:

36942073783_656d9a2da3_z.jpg

Chợ bán nhiều hàng nông phẩm, ít hàng quà lưu niệm nên chắc khách hàng phần lớn là người địa phươing. Du khách như bọn tôi chỉ là hóng theo:

36902050664_3448def8a7_z.jpg


36902046744_af3663cb6a_z.jpg

Con bé cháu xem ra vẫn cần chút gì đó cho tỉnh hẳn, có một hàng cà phê ven sông, ngoài những hình mẫu "coffee art" còn có những câu "ranh ngôn" vui vui. "Bảnh" nhất là câu:

37650840561_9b1fa2a984_z.jpg

Coffee art:

37612623171_cc19992c58_z.jpg


37353949330_4003d9b4e9_z.jpg

Cái ly đá đó là đồ giả nha, đã cầm lên xem và đã chứng thực! :))

Chọn một bàn ngồi nhìn ra những ven nhà bên sông......Ha, giá sáng nào mình cũng được như thế này!

37563829936_864b5bd96b_z.jpg

Nhìn cô hàng trẻ làm "coffeee art" cho ly cappuccino của tôi:

36939624644_02f5bf0c15_z.jpg

Dễ thương đến khó thể nhấp ngụm đầu tiên! Không phải là người Ý, nên độ ngon của ly cà phê này gấp hai lần đối với khẩu vị của tôi!
 
Nơi đây là vùng núi, nước ruộng không sâu nên rạ không dài, họ phơi lúa cũng khác miền Tây mình, cốt để giữ rơm rạ lợp mái

37563985716_88d02e38d4_z.jpg

Bác chủ có óc quan sát rất tinh tế và miêu tả rất tỷ mỷ đáng khâm phục và trân trọng. Tuy nhiên có những điều mình tưởng là thế nhưng sự thực nó không thế.

Vật liệu mái nhà cổ của Nhật là điều tôi rất quan tâm, đơn giản vì nó rất đẹp và công phu, hơn nữa nó gợi nhớ mái nhà lợp rạ của người Việt mình. Hồi còn nhỏ tuổi ở quê tôi (đồng bằng bắc bộ) gần như toàn lợp bằng rạ.

Rơm không được dùng lợp nhà, đơn giản là vì rơm là phần trên của cây lúa, mỏng manh và mềm mại, nếu lợp nhà rất nhanh mục oải và gây rận rệp. Rơm chỉ được dùng làm chổi quét nhà hoặc đơn giản là cho trâu bò ăn mùa đông.

Lợp rạ phải thay mái khoảng 2-3 năm/ 1 lần, rất nhanh hỏng. Đó là lý do tại sao vật liệu rạ hầu như ít dùng kể cả các nhà du lịch muốn khôi phục nhà cổ.

Nếu cắt lúa cả phần rạ (phần gốc dưới) kèm rơm (phần trên) rồi phơi phóng tỉa tót kỹ như người Nhật làm thì cũng khó có thể lợp được mái nhà dày và chắc chắn an toàn trong suốt hàng chục năm.

Theo tôi được biết và cũng đã trực tiếp quan sát ở nhiều nơi trên đất Nhật, vật liệu chính để lợp mái của người Nhật cổ (và đang dùng ở Shirakawago là cây sậy - lau. Nếu họ có kèm thêm rạ kèm rơm thì cũng chỉ là để cải vào một số chỗ cần thiết thôi chứ vật liệu chính không phải là rạ rơm mà là lau-sậy.

Dưới đây tôi post hình ảnh tôi chụp gần mái nhà và 1 ảnh lấy trên mạng khi họ lợp nhà, bó vật liệu cao quá đầu người không phải là rơm kèm rạ chỉ cao ngang thắt lưng thôi nhé bác.

DSC08416 by kimvanchinh, trên Flickr

IMG_9501 by kimvanchinh, trên Flickr
 
Có một tình cờ muốn kể lại cùng bạn. Chiều hôm trước tôi dẫn cháu vòng quanh tìm tiệm Heianraku vốn được đánh giá cao trên tripadvisor để ăn tối. Tôi đã đánh dấu tiệm này cẩ thận nên ỷ y, bỏ tờ giấy in lối từ hotel đến tiệm này (rất gần, chỉ quanh 1 ngã tư!)

Thế mà tìm quanh đi quẩn lại vẫn khồg ra. Con bé cháu xấu nết, bà bảo thôi về gần hotel đi ăn bò Kobe, cháu bảo thôi trể rồi cháu đau chân, ăn gì cũng được chứ cháu không đi xa hơn đâu, cháu đi suốt hai ngày nay rồi! (nguyên nhân tôi bị hụt ăn bò Hida :)) )

Bực mình, tôi vào kombini ngay bên dưới Country hotel mua cơm curry ăn, mua 1 hộp oden làm canh húp. Thật, cơm du lịch mà khổ thế này!!! bữa ăn khổ nhất, rẻ nhất trong suốt chuyến đi!!!

36796310014_eea9592088_z.jpg

Là chiều thứ ba!

Lúc bà cháu nhâm nhi cà phê, tình táo trước sức bật của ly cà phê thơm ngon mà đến "Người Ý cũng thấy vui", anh chủ gian hàng cà phê trẻ tuổi đặt trước mặt một xấp quảng cáo, in thô sơ bằng máy in thôi chứ chẳng phải màu mè gì và bảo bằng tiếng Anh: "Đây là nơi lui tới ưa thích nhất của tôi tại Takayama"

Bạn biết không, ngay trên đầu xấp quảng cáo là tờ nói về Heianraku! Có kỳ không? Và trên đó in ngày đóng cửa của quán là ngày thứ ba! Thảo nào mà hôm qua tôi tìm không ra!!!!

Thế là trước khi rời Takayama để đến điểm kế tiếp, chúng tôi ghé Heianraku để ăn trưa.

23654108688_cf32714ede_z.jpg

Quán nhỏ, một loại hole in the wall, chủ là đôi vợ chồng trung niên. Chồng đứng nấu, vợ dọn bàn và tiếp đón khách, hai vợ chồng chủ làm việc luôn tay luôn chân thêm cả hai ông bà đều nói tiếng Anh khá nên không khí trong quán giữa khách và chủ rất thoải mái, đi ăn tiệm mà như ăn cơm nhà bạn!

Ông, hình này nhìn bà không rõ:

37475307602_aba3fb3ddf_z.jpg

Bà, không tiếp đón khách thì lo phụ chồng làm thức ăn cho khách, luôn chân luôn tay mà vẫn vui vẻ trò chuyện cùng khách:

36796300794_f7e5bfca8f_z.jpg

Hình đã xin phép trước khi chụp!

Quán nhỏ, tại quầy có 8 chỗ ngồi, bên phản cạnh bên có hai bàn cho chừng thêm 8 người khách nữa, theo kiểu Nhật. Trong quán có Wi Fi, có những món đồ nho nhỏ xinh xinh như hủ dầu ớt (chili oil, nhà làm homemade như bà giới thiệu) có cái muổng múc nhỏ nhỏ thiệt xinh:

36837207113_b309e674fa_z.jpg

Hay như những cái gác đũa Hello Kitty hay Maneki neko này:

37248036320_4d2fb4c3e3_z.jpg

Quán có cả sake để rót cho khách!

23653968438_78b114957a_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,955
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top