What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Từ Deqen tôi không dừng lại mà lại tiếp tục khoảng 20km để đến ngôi làng có tên Felai. Tại sao lại là Felai? Vì từ độ cao ở làng Felai bạn có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất Trung Quốc Meili Snow Mountain (tạm dịch: núi tuyết Mê Li) với độ cao 6740m. Trên đỉnh núi là các Glaciers (tạm dịch: sông băng vĩnh cửu) hàng triệu năm không bao giờ tan chảy. Các đỉnh núi này đến tận bây giờ vẫn chưa có ai chinh phục được, không phải vì độ cao của nó vì Himalaya cao hơn 7000m vẫn bị chinh phục được, mà vì lý do tín ngưỡng người dân ở Felai không cho phép bất cứ tay leo núi nào có ý định lên đỉnh. Họ cho rằng đỉnh núi này là nơi cư ngụ của những vị thần linh đã phù hộ cho sự an bình của cả vùng hàng nghìn năm nay...
............................
Rất cảm phục ý chí phượt của bác HDD82. Tuy nhiên Blackhill xin phép bác đính chính vài thông tin như sau dựa trên kinh nghiệm thực tế mà Blackhill đã đi phượt độc hành qua vùng Tây, Tây Bắc và Tây Nam TQ như sau:
1. Núi Meili (dịch là Mai Lý) 6740m không phải cao nhất TQ dĩ nhiên là ta bỏ qua khu vực khu tự trị Tây Tạng (TAR) thì vẫn còn núi khác ví dụ núi Gongga là 7590m nơi Blackhill dã trekking năm 2008.
2. Đã có đoàn leo núi của Nhật lên Meili nhưng tất cả đều bỏ mạng (hình như đoàn leo 16 người cách đây chừng 15 năm...) tại Feilaiview nơi có các Stupa (bạch tháp) để thắp hương vẫn còn tấm bia ghi lại sự kiện này. Đồng ý với HDD82 là người Tạng không muốn ai đó xâm phạm các đĩnh núi thiêng của nọ. Vì vậy họ chi đi hành hương vòng quanh lưng núi, vòng hành hương núi Mai Lý trưng độ cao 4500-5000m và kéo dài gần 10 ngày...
 
Còn cách Jinlong khoảng 100km thì cả Hắc Mã và Hắc Nhân đều mệt mỏi đến cùng cực vì đường xá lầy lội và thời tiết quá ư lạnh giá. Hắc Mã xứ Phù Tang rệu rã và xuống sức thấy rõ. Đôi lốp tubeless dành cho đường đua trầy xước te tua, phuộc sau dạng đơn monoshock thể thao không chịu nổi con đường vốn dành cho xe cào cào, chưa kể đống hành lý trên lưng và khối lượng của chủ nhân, nước sơn bóng mượt ban đầu bây giờ tàn tạ. Nhớ lại lời hứa giữ gìn xe cẩn thận với Tenzi lúc đầu mà Hắc Nhân chỉ còn biết tặc lưỡi... "Ai mà ngờ được mọi chuyện lại như thế này?".

Khi tới Jinlong thì hoàn toàn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa tìm nhà trọ Hắc Nhân vừa tính toán trong đầu vài chục phương án khác nhau, nếu đường xá vẫn như thế này thì phải tìm cách khác để đi tiếp chứ làm sao ăn nói với Tenzi lúc trả xe đây??? Jinlong là một thị trấn nhỏ được xây dọc theo một dòng sông lớn, nhà trọ bình thường thì không tìm được nên Hắc Nhân đành vào ngủ tại nhà trọ dành cho cánh lái xe tải. Tiện nghi rất "đầy đủ, cao cấp": một toalet duy nhất dành chung cho tất cả... Ngoài ra không có gì! Buổi tối Hắc Nhân thưởng thức xong tô mì nước đầy dầu mỡ rất ngon lành thì về lại phòng trọ lăn ra không biết gì nữa. Cũng chẳng kịp để ý là y phục lúc đi đường và lúc đi ngủ chỉ khác nhau bộ đồ moto khoác ngoài... Và lần cuối cùng được tắm là khi nào?

Gác sang một bên những chuyện to tát, những gì diễn ra sau đó mới thực là một cảnh thường xuất hiện trong một bộ phim Holywood. 2h khuya, cánh cửa phòng bật mở và hai anh chàng người Tạng lao ầm ầm vào: "Ngoài trời mưa lạnh quá tao không về nhà kịp, mày thông cảm tao ngủ ở đây nhé". Rồi trong khi Hắc Nhân với bộ mặt ngái ngủ còn đang nằm trên giường chưa kịp phản ứng gì thì chàng ta reo lên sung sướng khi thấy máy chụp ảnh... Và những hình ảnh này là minh chứng sống động cho suy nghĩ đơn giản và hạnh phúc cũng rất đơn sơ của người Tây Tạng:





Anh chàng Tây Tạng sau khi thoát được thời tiết lạnh giá bên ngoài, còn được chụp hình quay phim thì hết sức sung sướng anh lên giường quỳ lạy ba lần cảm tạ theo kiểu Đạo Phật. Rồi chừng khoảng năm phút sau Hắc Nhân đã nghe thấy tiếng ngáy ầm vang... khò ... khò ... khò... khắp căn phòng.

Ở thế giới hiện đại ngày nay thì cụm từ "suy nghĩ đơn giản" thường được sử dụng để ám chỉ những người khù khờ, ngây thơ và không có khả năng làm nên chuyện gì "to lớn". Chúng ta nói "Mày suy nghĩ đơn giản quá" để ngầm chê một ai đó, và "Anh thật biết nhìn xa trông rộng" để khen người biết cách suy nghĩ sâu xa. Cách giáo dục trong trường học đang và sẽ làm mục đích phân loại học sinh theo khả năng đó: tính toán phức tạp, suy nghĩ sâu xa. Các bài văn phân tích phải càng lúc càng sâu sắc hơn, các bài toán số học càng lúc càng phức tạp hơn đối với những lớp học sinh trẻ tuổi hơn. Và nó cũng ngầm gạt những người không thể làm các bài toán hình học không gian rắc rối đấy, tích phân đạo hàm hàm số bậc n đấy sang một hình thức khác "thấp kém" hơn.

Hậu quả là xã hội hiện đại này luôn có đầy rẫy những con người "suy nghĩ phức tạp" đi tìm hạnh phúc giản đơn. Cuối một ngày làm việc vất vả họ nằm trên chiếc giường ấm áp và tự hỏi: "Mình có thực sự hạnh phúc với khả năng tính toán sâu xa trời phú này hay chưa?"

Jinlong:



"Nhân danh một người có mặt ở Tây Tạng sớm hơn nhà ngươi ba tuần, chào mừng mi - chú bê bé nhỏ - đến với mảnh đất đầy nắng, bụi, gió và những điều kỳ thú"

 
Hơn 700km đầu tiên kể từ điểm A trên bản đồ này, Hắc Mã chỉ lăn bánh được khoảng 200km đường nhựa, còn 500km còn lại là đường dành cho xe cào cào dưới điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi. Sáng hôm đó khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Hắc Mã thì thấy tình hình thật đáng lo ngại: phuộc trước sau đã có dấu hiệu xuống cấp, dè trước gãy cụp xuống cọ vào lốp trước, nước sơn trầy xước tàn tạ phản ánh một sự thật hết sức đau thương... Hắc Nhân đành phải tìm một chiếc xe ngựa bốn bánh để đưa Hắc Mã từ Jinlong đến Ganze trước thông tin rất rõ ràng rằng đoạn đường hàng trăm km phía trước đã bị xuống cấp trầm trọng.

Jinlong - Ganze:



Chặng Jinlong-Ganze không có gì để Hắc Nhân chia sẻ với anh em đồng hữu, đơn giản là một cuộc vật lộn giữa cỗ xe ngựa bốn bánh chở Hắc Mã và con đường lầy lội. Gọi là con đường cho sang chứ có thể gọi đây một con vật gớm ghiếc không có da toàn thân ghẻ lở lổ chổ trông thật gớm ghiếc. Mệt mỏi Hắc Nhân thiếp ngủ đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh giấc thấy trời đã về khuya mà cỗ xe ngựa bốn bánh còn ở trên một con đèo heo hút nào đó... Phía trước mặt là đống đất đá lù lù... bác tài xế người Tạng đang cố gắng xử lý vượt qua khe hẹp giữa đống cát và vực sâu trước ánh mắt lo ngại của mọi hành khách. Chết máy hoặc thủng lốp trên đèo dưới cái lạnh đang về 0 độ C này không phải chuyện dễ chịu...

 
Nói một chút về âm nhạc của người Tạng: Nếu ai đó nghe các bài hát của người Tạng ở Việt Nam hẳn người đó sẽ có cảm nhận rằng đây là các bài hát ... thiếu nhi. Tiết tấu vui nhộn ,rộn ràng, câu từ đơn giản và lập đi lập lại...

"Tôi hạnh phúc
Bạn hạnh phúc
Chúng ta hạnh phúc
Thời tiết thật đẹp
Gia súc chúng ta khỏe mạnh
............
Tôi hạnh phúc
Bạn hạnh phúc
Chúng ta hạnh phúc"

Và Hắc Nhân cũng hạnh phúc biết rằng con đường từ Ganze đi Manigange không còn xấu nữa...





 
Chạy xe đến trưa Hắc Nhân bắt gặp một đoàn cỗ xe ngựa xếp hàng dài trên đường, tìm hiểu nguyên nhân thì ra các lái xe người Tạng dừng lại nghỉ ngơi tại địa điểm tâm linh, họ hướng về ngọn đồi được trang trí bằng các lá cờ nhiều màu sắc với vẻ thành kính và cầu nguyện:





Và lại tiếp tục lên đường...

 
Đi thêm một đoạn nữa thì cảm thấy mệt mỏi Hắc Nhân xuống ngựa lần tìm trong hành lý phần lương khô mang theo, ăn xong chàng chuẩn bị đi tiếp thì Hắc Mã... không nhúc nhích. Không nổ máy? Đúng vậy! Không đùa đấy chứ? Một Hắc Mã giống béo tốt xứ Phù Tang làm gì xảy ra chuyện này? Nhưng Hắc Mã cứ bướng bỉnh ỳ ra không chịu di chuyển! Vốn là tay lịch duyệt trên chốn giang hồ Hắc Nhân cũng không cảm thấy quá nao núng, chàng bình tĩnh lấy trong đống hành lý ra các món bửu bối gồm cờ lê, mỏ lết, kìm và bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Mỗi lần bấm đề khởi động chàng chỉ nghe "tíc, tíc, tíc" phát ra dưới yên ngựa...

Không hay rồi! Với một Hắc Mã phun xăng điện tử FI đời mới thì thật ra cũng không có nhiều việc để làm ngoài kiểm tra ắc quy, kiểm tra bugi, sờ lắc vài cái vu vơ vào các cọng dây điện và... cầu nguyện! :D

Cầu nguyện vẫn không xong!

Hắc Nhân nhìn đồng hồ, trời đã ngã về chiều... Từ phía ngọn núi đầy mây xa xa nổi lên một trận cuồng phong bão bụi mịt trời di chuyển tiến về phía chàng với tốc độ rất nhanh, trên đường đi nó cuốn phăng tất cả cỏ cây đủ loại các thứ hất bay tứ tung lên không trung trong thật hung hăng. Rồi trong thời gian chưa ăn kịp một cái bánh, bầu trời đang từ nắng đẹp chuyển qua gió mạnh lạnh thấu xương. "Tây Độc lại bắt đầu tung chiêu rồi". Hắc Nhân nghĩ bụng rồi dỡ hết toàn bộ hành lý trên lưng ngựa xuống, tháo yên xe, và vận dụng hết tất cả vốn kiến thức ít ỏi về dòng Yamaha YBR250cc bắt đầu lục đục sửa xe trong bóng chiều đang dần buông...



Một phép màu xuất hiện: Hắc Mã nổ máy! Hắc Nhân mừng rỡ khôn tả phóng lên lưng Hắc Mã giục nó đi thêm một đoạn ngắn nữa rồi chàng cũng tìm được một chỗ vắng vẻ không người lui tới để hạ trại qua đêm dưới bầu trời xám xịt:



Dưới bầu trời bắt đầu chuyển rét lạnh căm căm chàng châm lửa nấu cho mình vài món ăn từ các thứ lương khô mà mẹ chàng và người yêu ở nhà ân cần chuẩn bị cho. Xung quanh chàng là một không gian xanh mượt mà đẹp hữu tình, các chú chuột xám thảo nguyên vẫn đang tranh thủ đào các hang sâu trên mặt đất để trú ẩn, thỉnh thoảng chúng lại nhô cái đầu bé xíu từ dưới hang lên nhìn chàng với ánh mắt dò xét rồi phóng ra khỏi hang chạy thoăn thoắt trên thảo nguyên mênh mông...





Hắc Nhân phát hiện ra một ngọn suối nhỏ gần chỗ chàng dựng lều, vì không mang đủ cơ số nước uống mang theo nên chàng hết sức mừng rỡ chụm tay xuống uống một ngụm... mát lạnh... Vâng! Đây là dòng nước mát lạnh ở độ cao 4200m:

 
Đây là lần ngủ đêm trong lều lần thứ hai ở Tây Tạng. Không như những lần cắm trại trong các khu camping ở Châu Âu - tuy cũng gần gũi thiên nhiên - cắm trại ở Tây Tạng mang lại cảm xúc mãnh liệt hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Cảm xúc của một tay du mục rày đây mai đó thứ thiệt trông các bộ phim về Miền Tây....

Bạn nổi lửa nấu cơm dưới hoàng hôn bắt đầu buông xuống (thường khoảng 8h tối), và ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn sau các đỉnh núi tuyết phủ. Mặt trời vừa biến mất cũng là lúc lạnh giá như một con bạch tuộc lập tức trườn ra khỏi tổ đi săn đêm. Cái lạnh phủ lên khắp nơi... Tôi nằm trong lều ngắm bầu trời đêm... bầu trời đêm Tây Tạng sáng rực lấp lánh hàng triệu triệu ngôi sao, vô vàn vì sao lung linh huyền ảo lấp lánh, không khí thì lạnh buốt đến tê tái và im ắng đến tuyệt đối. Giữa khung cảnh như vậy còn ai muốn ngủ?

Vốn là một anh thầy giáo làng được may mắn đi đây đó học lóm ít chữ nghĩa, Hắc Nhân cũng có thể hiểu rằng bầu trời trên độ cao 4,200m trông thật khác thường với những gì chàng hay thấy ở quê nhà vì bầu trời ở đây không bị 4,200m không khí ô nhiễm, bụi khói, sương mù che phủ...

Xa xa những đỉnh núi sừng sững in hình bóng trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vằng vặc...

Không muốn chợp mắt nhưng rồi Hắc Nhân cũng thiếp đi dưới những con gió lạnh đang tấn công dữ dội vào chiếc lều bé xíu giữa thảo nguyên. Sáng sớm khi chàng tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã xuất hiện với ánh nắng chói chang. Trên yên chiếc Hắc Mã vẫn còn đọng lại dấu vết của băng giá - băng tuyết. Nhiệt độ hôm qua có lẽ đã giảm xuống dưới 0 độ C:



Bỗng Hắc Nhân nổi lên một tràng ho sù sụ. Sương lạnh vẫn bao phủ khắp nơi. Những ngọn cỏ phía xa xa trong hình, gần con suối lớn, vẫn còn bị phủ sương giá trắng xóa...

 
Ngoài lề: Đối với HDD82 đây chỉ một hành trình bình thường của một người bình thường có "đam mê xê dịch" trên xe hai bánh cũng như bao anh em khác: đi không phải vì muốn tận hưởng tiện nghi vật chất mà chỉ muốn cảm nhận thiên nhiên, tìm hiểu thế giới xung quanh theo cách gần gũi nhất - bằng xe máy!

Lý do để tôi chia sẻ bài viết này tôi sẽ nói ở cuối bài. Và mục đích chính của topic không phải là cung cấp thông tin du lịch giống như các topic trước của tôi, mà là tạo cảm hứng cho những ai muốn lên đường khám phá bản thân. Thông tin du lịch bây giờ tràn ngập khắp nơi trên Internet, bạn vào Google gõ vài chữ là xuất hiện hình ảnh, đường đi đến các thị trấn khắp nơi trên thế giới rồi...

Và cuối cùng, HDD82 không coi chuyến đi này là "phượt". Nếu bạn đọc lại các bài viết từ trang 1 đến trang này sẽ không thấy từ "phượt" nào được sử dụng. Và nó cũng sẽ không xuất hiện cho đến trang cuối cùng của topic này. Tôi cũng cố gắng sử dụng những từ ngữ giản dị trong bài viết của mình. Vì đối với tôi đơn giản đây chỉ là một hành trình bình thường của một người bình thường.
______________

Cảm xúc khi thu dọn hành lý lên yên xe lên đường cũng rất đặc biệt và cảm xúc càng đặc biệt hơn khi... xe không nổ máy. Không nổ máy? Đúng vậy! Giữa nơi hoang vu không bóng người này mà xe chết máy? Đúng vậy! Sự thật là đây sao? Đúng vậy!

Bệnh cũ của Hắc Mã đã tái phát và lần này Hắc Nhân không còn tự mình cứu Hắc Mã được nữa... Những gì diễn ra sau đó không có gì hay ho lãng mạn để kể khi Hắc Nhân phải gồng mình đẩy xe lên ngọn đồi cao. Cái thứ độ cao chết tiệt chết giẫm này ngay lập tức phát huy tác dụng mỗi khi cơ thể vận động dù là nhẹ nhất, cơ bắp như đòi hỏi lượng oxy gấp đôi gấp ba thông thường. Hắc Nhân cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đầu óc choáng váng, chàng ngồi bệt xuống cỏ... Có người nói đi du lịch đến Tây Tạng cần mang theo bình oxy cầm tay, còn đẩy chiếc xe nặng gần 200kg lên ngọn đồi này chắc cần nhiều hơn là một bình oxy thông thường...

Đẩy xe và hành lý lên ngọn đồi xong cũng là lúc Hắc Nhân lăn ra bất tỉnh không còn biết gì nữa... :)

 
Last edited:
Độc giả của topic chắc cũng nhàm chán với các cảnh hư xe dọc đường nên HDD82 cũng không nói nhiều...

Cầu cứu trong tuyệt vọng một cỗ xe ngựa bốn bánh dừng lại giải cứu Hắc Mã:



Bác tài người Tạng phải tháo bớt hai hàng ghế sau ra để cho Hắc Mã chui vào:





Và lại lên đường... Đột nhiên một bản nhạc Tây Tạng nhịp điệu sôi động vui tươi cất lên trong khoang xe:

"Tôi hạnh phúc
Bạn hạnh phúc
Chúng ta hạnh phúc
...............
Gia súc chúng ta khỏe mạnh
Thời tiết thật đẹp
Tôi hạnh phúc
Bạn hạnh phúc
Chúng ta hạnh phúc
................"

Bên ngoài là con đường gập ghềnh sỏi đá bị dày xéo bởi hàng đoàn xe tải...



Và tôi lên đường tới thị trấn Shiqu:



Còn tiếp...
 
Blackhill xin phép bác chủ DHH82 từ đầu Topic đến giờ đều nói là đi Tây Tạng và có lúc 'đã đặt chân lên đất Tây Tạng...' nhưng thực tế Shangri-La>Deqin>Weixi>Xiangcheng>JinLong>Ganze... đều chỉ nằm ở vùng Bắc Vân Nam và Tây Tứ Xuyên mà thôi, chưa phải địa danh chính thức của Tây Tạng hiện nay (T.A.R). Một số bạn như Nheva củng đã quan tâm và nhằm thông tin chính xác những vùng này mà bản thân Blackhill đã đi qua (2006-2008) đồng thời tránh dùng các địa danh thuộc TQ nên giới lữ hành quốc tế thường gọi vùng này là Khampa (Khâm Tibet) như đúng tên gọi của nó. Hồi đó mình đi thì không cần xin phép (TAR Permit)...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,319
Bài viết
1,175,065
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top