What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Khâm phục bạn quá, mình cũng rất hay đi phượt nhưng toàn phượt bằng bốn bánh không đủ cam đảm và sức khỏe phượt bằng moto xuyên lục địa như bạn, chúc bạn may mắn trong chuyến hành trình phượt Tây Tạng .
 
Ôi, đọc đoạn Hắc Mã với Việt Tử mà ko nhịn được cười, anh HDD82 thật là có năng khiếu.

Mình muốn tường thuật lại mọi chuyện sao cho nó vui vẻ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa... Chỉ có người nào đã từng đi Tây Tạng mới hiểu thế nào là những cơn gió lạnh và mưa phùn ở độ cao hơn 4000m... :)
---------------------

Vừa đi được một đoạn bỗng trước mặt chàng xuất hiện một đoàn người diện y phục đen bao trùm từ đầu tới chân. Đi đầu là một hảo hán lưng dài vai rộng, mặt đen như hắc ín, ước chừng là thủ lĩnh của nhóm. Hắn cất giọng ồm ồm như tiếng chuông ngân:

- Này huynh kia, xin hãy dừng bước và cho biết quý danh quý tính. Đến đây có việc gì?

Chàng vòng tay khom mình trên lưng ngựa khiêm tốn: "Tại hạ họ Hắc, tên Nhân. Tự là Hắc Nhân. Ngàn vạn dặm đường từ nước Đại Lý đến Trung Hoa để xin được một lần diện kiến Tây Độc Âu Dương Phong. Từ lâu danh tiếng Tây Độc lão bá với bí kíp Tạng Tà Kiếm Phổ giúp trị bệnh... mất ngủ vang danh trên giang hồ. Tại hạ đến đây xin được mượn Tạng Tà Kiếm Phổ về chữa bệnh cho sư phụ và các đồng môn".

Hán tử áo đen nói:
- Tây Độc lão bá từ lâu đã rửa tay gác kiếm rồi, làm phiền huynh hãy về cho!
Nói rồi hắn xua xua tay rồi quay lưng lại ra chiều không muốn tiếp tục nói chuyện nữa...
- Này các bằng hữu hảo hán, chúng ta vốn không thù không oán, vậy xin đừng cản đường Hắc Nhân. Công ơn này tại hạ nhất định không quên...
- Không được!!!
- Vậy xin đừng trách tại hạ vô lễ. Nói rồi chàng lập tức phát chiêu, cổ tay phải hơi chúc xuống, mũi chân trái móc nhẹ lên rồi tay phải ngay lập tức búng lên. Chiêu này gọi là Tăng Số Công, vốn là chiêu thức nhập môn tầm thường rất phổ biến trong giới võ lâm, nhưng được chàng thi triển với công lực cực kỳ hùng hậu. Lưng chàng đồng thời hơi khom xuống. Còn Hắc mã chồm lên lao về phía trước xuyên qua đám đông như chỗ không người...

Bỗng bên tai chàng nghe tiếng pháo hiệu "Đùng" một phát như tiếng sấm nổ, hàng loạt ám khí nhất tề phóng ào ào về phía Hắc mã như mưa rơi. Phía trước mặt và sau lưng chàng bị bao bọc bởi vô vàn ám khí. Vốn là một tay lịch duyệt trên chốn giang hồ chàng không hề nao núng, tay trái xử chiêu Xoa Mặc Thoa Quyền bàn tay chụm lại gạt một phát thành vòng tròn ám khí rớt loảng choảng xuống mặt đất. Tuy ám khí đã bị chàng vô hiệu hóa nhưng bàn tay cũng không khỏi cảm thấy tê rần lạnh toát, chàng ngấm ngầm hít một luồng chân khí thật sâu vận thêm vài phần công lực, bụng cũng cảm thấy hơi thất kinh: "Ám khí của bọn Tây độc quả nhiên giang hồ đồn đại không sai, lạnh thật! Không biết mình chi trì được bao lâu đây"...



 
Khâm phục bạn quá, mình cũng rất hay đi phượt nhưng toàn phượt bằng bốn bánh không đủ cam đảm và sức khỏe phượt bằng moto xuyên lục địa như bạn, chúc bạn may mắn trong chuyến hành trình phượt Tây Tạng .
Bác thử đi xe máy vài lần chứ ngồi oto thì không gần gũi thiên nhiên cho lắm, đảm bảo bác mê ngay ấy mà... :D
_________________

Quả nhiên phán đoán của chàng không sai, chất độc trong ám khí Tây Độc có tính âm hàn khủng khiếp. Hàn khí mạnh nhất từ trước đến nay chàng chưa từng trải qua. Hàn khí sau khi dính vào quần áo hoặc một bộ phận nào đó trên cơ thể ngay lập tức tan chảy và phát tán ra xung quanh. Dần dần chàng cảm thấy tay, chân, mông, mặt tê cóng không còn cảm giác gì nữa. Trước mắt chàng ám khí vẫn ứ ào ào vun vút rơi xuống như mưa rơi thác đổ... Một giờ... hai giờ... Ba giờ... Bốn giờ... Năm giờ... Sáu giờ...Bảy giờ... Tám giờ... Tổng cộng 250km trôi qua mà ám khí vẫn rơi xuống không ngớt. Con đường thì càng lúc càng trở nên lầy lội khiến cho Hắc mã không thể thi triển được công phu như trên đường bằng phẳng được nữa.

Tất cả những gì khủng khiếp nhất với một tay cưỡi ngựa giang hồ: con đường lầy lội, mưa lạnh rơi xuống không ngớt khiến cho công lực vốn đã bị tiêu hao ít nhiều trong hơn hai tuần cưỡi ngựa trước đó lại càng tiêu hao thêm...

Hắc Nhân quay lại túi hành lý phía sau định rút ra vài bộ giáp sắt dự phòng mặc vào người thì hỡi ôi túi hành lý màu xanh cột ở phía sau yên ngựa đã rớt trên đường từ lúc nào. Có lẽ trong lúc đang mãi mê tìm cách tiếp cận con vật màu đen lông dài chấm đất như con ma-mút mà bọn Tây Độc đã cố tình cài bẫy khiến chàng lơ là quên kiểm tra lại đống hành lý... Hàn khí đã bắt đầu thấm đẫm toàn thân mà vũ khí từ nhà mang theo gồm: quần áo, sạc điện thoại, sạc laptop, khăn ấm, tất... đã thất lạc lại đâu đó trong Trung Hoa Đại Lục.

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu óc: "Bọn Tây độc quả nhiên lắm mưu nhiều quỷ kế. Tình thế của ta nguy ngập rồi". Chàng chỉ kịp hít một luồng chân khí vào đan điền, bế huyệt để không cho chất độc phát tác rồi thi triển tuyệt chiêu Cầm Nã Thủ hai tay bám chặt lấy dây cương rồi đầu óc cảm thấy dần dần mất đi cảm giác. Hắc mã xứ Phù Tang dường như cũng cảm thấy điều không ổn xảy đến cho chủ nhân nên vẫn tiếp tục bước đi theo ánh sáng ngọn đèn xa xa ở phía trước nơi có người ở. Hắc mã dừng lại tại một tiểu điếm nhỏ ở thị trấn Litang, Hắc nhân thấy một bóng người cao lớn mở cửa bước ra chỉ kịp nói "Tại hạ..." rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa...







 
Lại kể chuyện Hắc Nhân mê man bất tỉnh trên lưng Hắc mã sau khi trúng hàn khí của Tây Độc. đến khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng bài trí họa tiết lạ mắt, bên cạnh là một Tạng tăng đầu trọc lóc đang nhìn hết sức chăm chú.

- Tỉnh rồi! Tiểu tử này đúng là liều lĩnh dám vượt qua đám giặc núi trên độ cao 4,500m với ám khí được làm từ băng giá, nhà ngươi đúng là cao số đấy...
Hắc Nhân cố gắng gượng nhổm người dậy, nói:
- Xin đa tạ, đa tạ.
Tạng tăng ồn tồn:
- Tiểu tử nhà ngươi cứ nằm nghỉ đi. Đường đến gặp Tây Độc Âu Dương Phong còn xa xôi vạn dặm. Ngươi hãy uống chén trà Tạng này đi đã cho lại sức.

Hắc Nhân cảm tạ cầm chén trà uống một ngụm, đôi môi và cái lưỡi khô khốc của chàng cảm thấy vị mặn mặn béo béo thơm ngậy. Đây là kiểu trà làm từ sữa của con vật đen đen lông lá ở hình trên, mà người Tạng gọi là con Yak. Ở cái xứ tuyết lạnh lẽo phương Bắc này không những Yak mà bất cứ con vật nào cũng lông lá rậm rạp che phủ toàn thân. Bây giờ đang còn mùa hè cỏ non còn đương xanh tốt nên chúng mãi miết gặm cỏ để tích lũy đủ lượng mỡ cần thiết dưới da cho mùa đông sắp tới. Yak thoạt nhiên nhìn khá giống với con bò ở đất nước Đại Việt của chàng nhưng là chủng loại khác, cũng như ngan với vịt là hai loại khác nhau vậy.

Vừa hớp xong ngụm trà ngay lập tức một luồng nhiệt khí bùng phát từ huyệt Đan điền khiến toàn thân Hắc Nhân cảm thấy vô cùng khoan khoái. Chàng xin thêm một chén trà nữa rồi ngồi xếp bằng trên giường tịnh tâm dưỡng thần phục hồi lại công lực, bên tai chàng hãy còn văng vẳng tiếng tụng kinh niệm phật của Tạng tăng...



Khi sức khỏe đã dần hồi phục, Hắc Nhân đến bên Tạng tăng hỏi:
- Xin đa tạ ơn cứu mạng của sư phụ. Xin hỏi đây có phải là thị trấn Litang hay không?
- Không phải. Từ đây đến Litang hãy còn hơn 50 cây số nữa.
- Xin hỏi đường từ đây đến thị trấn Jinlong cách bao xa? Đường xá như thế nào? Có nhiều giặc cỏ không?
Tạng tăng từ tốn đáp:
- Muốn đến Jinlong thì tiểu đệ hãy đi về phương Bắc thêm 200km nữa. Ta nói trước là tình hình an ninh rất khó lường, tiểu đệ hãy nghỉ ngơi thêm cho khỏe, mua sắm lại y phục đã thất lạc đã rồi hẵng đi tiếp...

Cảm thấy lời nói của Tạng tăng rất có lý, Hắc Nhân ở lại thêm vài ngày quan sát đời sống tu tập của các Tạng tăng, ăn uống bồi bổ phục hồi công lực, mua sắm vài bộ y phục đã bị mất trên đường, và chăm sóc Hắc mã cẩn thận. Rồi chàng cảm kích từ biệt Tạng tăng lên đường đi Jinlong...



 
Sau lần vượt qua được sự khắc nghiệt kinh hoàng của thời tiết Tây Tạng, Hắc Nhân mới lần nhớ lại câu chuyện mà sư phụ chàng kể cho chàng nghe hồi còn nhỏ: những thủy thủ đi biển gặp các cơn bão cuốn phăng hết tất cả đồ đạc, ngư cụ và quần cho họ hoàn toàn kiệt sức. Khi gặp được tàu cứu hộ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, các thủy thủ mặt mũi đen xạm gầy guộc đã không kềm được những giọt nước mắt...

Mỗi lần nghe sư phụ kể lại câu chuyện đó Hắc Nhân tưởng tượng có ngày mình cũng sẽ ra biển khơi đánh cá, câu những con cá ngừ đại dương to, buổi chiều ngắm vẻ đẹp của mặt trời lặn, ban đêm nhìn bầu trời đầy sao, và được đối diện với những cơn bão biển dữ dội với các con sóng cao ngất có thể hất tung con tàu lên không trung như một món đồ chơi. Ở trên sông Hắc Nhân nghĩ chẳng thể nào có bão, khung cảnh yên bình nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Những nơi có vẻ đẹp quyến rũ tuyệt vời nhất lại luôn được bảo vệ bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan nhất. Những ngày có bão lại là những ngày có thể đánh bắt được nhiều cá. Những ngày trăng sáng trời đẹp lại là ngày không đánh bắt được chú cá nào... Những điều mâu thuẫn đối nghịch với nhau này lại đi song hành nhau.

"Giang sơn địa thế của Tây Độc Âu Dương Phong thật lạ lùng", Hắc Nhân vừa đi vừa ngẫm nghĩ...





Kể từ bây giờ mỗi lần lên đường về phương Bắc hướng về nơi cất giấu Tạng Tà Kiếm Phổ, Hắc Nhân lại đề phòng cẩn thận, chàng ngấm ngầm vận nội lực luôn sẵn sàng cho những đợt phục kích bất ngờ của Tây Độc, nhưng vẫn luôn mở lòng đón nhận vẻ đẹp xung quanh:







 
Ngồi trên lưng Hắc Mã rong ruổi trên cao nguyên bao la ở độ cao hơn 4,000m của Tây Tạng, Hắc Nhân chợt nhớ lại miền đất Tây Úc mà chàng đã có dịp ngồi trên cỗ xe ngựa bốn bánh đi tìm Úc Tà Kiếm Phổ. Chỉ có Tây Úc mới có thể sánh được về khẩu độ rộng của ống kính khi chụp...







Nhưng lũ bò, lũ cừu ở bãi cỏ nhân tạo xứ Tây Úc được con người chăm sóc béo tốt đến mức cái bụng thõng xuống gần chạm đất, cơ bắp nhũn nhẽo toàn mỡ là mỡ. Còn lũ Yak ở đây thật giống như "người rừng" nếu đặt cạnh lũ bò Úc: lông lá đầy thân rậm rì như một khu rừng nguyên sinh, cái đuôi to xù phe phẩy đuổi ruồi và chống rét như cái chổi dùng để quét nhà, cặp sừng trên đầu không phải dùng để trang trí mà để quyết chiến với nhau trong mùa sinh sản, cặp mắt trắng trợn hoang dã, dáng vẻ hùng dũng chạy cực nhanh và đừng có dại mà tiến lại gần lũ con của nó: Yak sẽ phát ra những âm thanh cảnh báo điếc ù cả tai đầy uy lực. Và trên hết là chúng rất thông minh, chỉ thấy người chủ kêu một tiếng cụt ngủn "Hò, hò, hò..." thôi là cả lũ Yak đang gặm cỏ ngoan ngoãn trật tự về chuồng ngay...

Bò Úc:



Yak Tây Tạng:





Hắc Nhân nghĩ bụng Yak có lẽ đã sống trên cao nguyên Tây Tạng lâu hơn khi con người xuất hiện. Rồi Yak và người Tạng quấn quít với nhau không thể tách rời, người Tạng trìu mến đặt tên cho từng con Yak, tỉa tót lông cho chúng gọn gàng, lùa chúng đến các bãi cỏ xanh tốt nhất. Bù lại Yak cho con người sữa, lông của chúng làm áo ấm, thịt chúng rất ngon, phân chúng dùng làm chất đốt mà mỗi khi cháy chúng tạo ra một mùi khét khét đặc trưng và khói mù mịt, và trong mùa đông rét buốt ở độ cao 4,000m người Tạng nuôi Yak dưới gầm nhà, nhiệt của chúng sẽ tỏa lên sưởi ấm cả ngôi nhà. Còn ở Úc ư? Cân nặng của mỗi con bò là yếu tố quan trọng nhất đối với người chủ... :D

Còn tiếp...
 
$@;-()*%[>'a¥£_=[+•{}#%?!!€*!!!!!!!
Ý nói là tại hạ thik rồi đó nhen.
Mà sao anh HDD82 cứ rớt đồ hoài thế nhỉ, đụng đâu rơi đó.
Và sao anh trai nào lên Tạng cũng say mê mây con Yak lông lá thế nhỉ!
 
Chuyện chính trị thì mình cũng đồng ý với bạn là không cần đề cập và giải thích.
Nhưng ít nhất bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm đi trót lọt qua các trạm kiểm soát như thế nào để có thể thâm nhập Tây Tạng, trong khi bạn không nói được tiếng Hoa được không?
Trước đó bạn có xin permit vào đất Tibet không?
Mình tò mò về vụ này quá
 
Last edited:
Trước đó bạn có xin permit vào đất Tibet không?
Có! Mình xin giấy phép Tây Tạng (Tibet permit) tại Dali qua một công ty du lịch TQ.

bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm đi trót lọt qua các trạm kiểm soát như thế nào để có thể nhập Tạng, trong khi bạn không nói được tiếng Hoa được không?

Các trạm kiểm soát thường được bố trí giữa biên giới của hai tỉnh, hoặc đầu một ngôi làng lớn. Đa số trạm kiểm soát nhỏ có kèm barie. Tốt nhất nên che chắn mặt mũi lại rồi phóng xe nhanh qua (nếu barie mở). Không nên chần chừ đứng đó làm gì vì một số vùng HDD82 tới rất ít khách du lịch nên dễ bị để ý.

Ngoài lề: Tại mỗi thị trấn ngủ qua đêm, khách nước ngoài chỉ được phép ở tại các nhà trọ có chứng nhận của chính quyền giống như ảnh dưới... Thông thường chỉ có một nhà trọ có chứng nhận như vậy cho mỗi thị trấn. Lý do? Chắc các bạn cũng hiểu... Và luôn trong tư thế sẵn sàng cho cảnh sát kiểm tra bất kỳ lúc nào.



Một lần HDD82 bị cảnh sát xông vào phòng kiểm tra giấy tờ lúc đang ngủ, một lần bị dừng xe ngay trên đường kiểm tra tất tần tật, hành lý bị lục lọi... Trước khi đi Tây Tạng không được mang theo hình ảnh Đạt Lai Lạt Ma, tài liệu sách báo nói về Tự do Tây Tạng, hoặc đại loại vậy. Và vì không có giấy phép lái xe máy TQ tạm thời, bảo hiểm du lịch, giấy tờ xe v.v... nên rất hồi hộp trong khi đi. Thường HDD82 đi được bốn, năm chặng mới bắt đầu viết bài tường thuật, và không thể nói cụ thể tên các đích đến trước (ví dụ Xiangcheng, Jinlong), không có gì chắc chắn kể cả thông tin về đường xá, về chính sách TQ đối với một số vùng Tây Tạng (Tây Tạng chỉ vừa mở cửa lại vào đầu tháng 4/2013). Riêng hành trình Tây Tạng trước khi đi HDD82 đã xác định rõ tư tưởng "Chuyến đi có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Đi thêm một ngày là vui một ngày."

Nếu bạn Nheva vẫn chưa thấy thỏa mãn với câu trả lời thì thông cảm nhé, có thể các bài viết sau sẽ rõ hơn chút. HDD82 mất hơn 8 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi này trong đó 6 tháng chỉ để xem xét có khả thi hay không trước khi xin visa, mua vé máy bay... Không thể trình bày ngắn gọn trong vài dòng được. :)
 
Last edited:
Nếu độc giả đang theo dõi topic này không chỉ mơ màng lướt mắt qua các câu từ, các tấm hình mà còn rút ra các nhận xét thì một trong những nhận xét ấy là: làng mạc người Tạng từ Shangri-La, Deqen, tới Jinlong rất... hiện đại. Xe hơi, moto đời mới, tivi thế hệ vệ tinh, bình nước nóng mặt trời và cả Ipad, Iphone. Nhà nào khá giả hơn có thể sắm máy phát điện.

Nếu biết rằng giá trị tiền tệ mỗi "em" Yak trên thị trường chứng khoán toàn cầu là khoảng 1,000 USD/"em", mỗi nhà có hàng vài chục đến hàng trăm con Yak (chưa kể cừu, ngựa). Làm phép tính cộng đơn giản thì thấy tài sản của họ không đến nỗi quá tệ... :D





Nhưng trên hết người Tạng rất thích xe gắn máy... Ở trên bình nguyên bao la rộng bằng 1/3 Trung Quốc mà chỉ có hai triệu người sinh sống, khách du lịch gần như không có, người Hán chỉ tập trung ở các thị trấn lớn và các "Hán tử" chỉ thích đi oto máy lạnh đời mới thì việc có một chiếc moto thể thao xuất hiện trên đường thì chắc chắn đó là khách ngoại quốc, và là sự kiện thích thú.

Họ vẫy tay, họ cười thích thú gương mặt rạng rỡ, họ bóp còi inh ỏi chỉ để gây sự chú ý để rồi sau đó là cái vẫy tay với cái miệng nguếch ra cười hết cỡ. Nếu có cơ hội họ không ngần ngại tiến tới hỏi han rồi sờ mó, nắn, bóp tìm hiểu "cổ xe ngựa" Phù Tang này là gì, tấm tắc khen đôi gang tay Việt tử đang đeo, chê cái áo mưa màu đỏ rách tơi tả.



Và chụp ảnh với người ngoại quốc là việc gì đó tự hào xen lẫn chút trang nghiêm...

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,089
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top