What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Như vậy, hai con sông Trường Giang và Mêkong bắt nguồn (hoặc ít ra là tiếp nhận nước từ các con suối) ở vùng núi phía Bắc Yunnan này. Tôi cứ thơ thẩn đi và đi dọc theo con sông mà không hề cảm nhận thấy thời gian trôi qua, cảnh quá đẹp. Khi ngồi lại xem các bức ảnh mình chụp HDD82 cam đoan rằng chúng chưa thể hiện được hết một phần mười vẻ đẹp ngoài thực tế... Những ai tâm hồn thơ mộng, nhạy cảm chỉ cần đi 1km dọc theo cung đường này thôi cũng đủ cảm xúc để sáng tác ra hàng tá bài thơ...

Cho nên mới có bài chia sẻ hay thế này để mọi người đọc...lên đất Tạng rồi thấy mọi hình chụp về nó đều ...xấu, và phải muốn mô tả trở lại bằng cách khác....
 
Anh viết thật ly kỳ và hấp dẫn, thật sự ngưỡng mộ :D từng ngày vào phượt và đợi bài của anh a (c)
Cái này gọi là "phượt" máy tính đây :D... Cảm ơn bạn đã có lời động viên. Mình chia sẻ chuyến đi này vì một lý do riêng mà bạn sẽ biết ở cuối bài, chuyến đi bình thường thôi chứ chẳng có gì để đáng gọi là ly kỳ với hoành tráng cả.

Tiếp tục...

Bắt đầu từ Shangri-La tôi đi về phía Bắc hướng về Deqen nhưng rẽ phải khỏi con đường G214 khi cách Shangri-La chừng 60km. Khung cảnh núi non trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mặt, lần này không phải là sông Mekong mà tôi đang đi ngược dòng Trường Giang đến thị trấn Xiangcheng.



Đang đi xe máy trên đường này thì trong đầu tôi tự nhiên vang lên điệu nhạc gần gũi của bộ phim Tây Du Ký:

"là la là la la
lá la la là la

Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên...
Không màng hiểm nguy cất bước
Ngày tháng cùng năm trôi dần
Ngọt bùi đắng cay đều qua
Biết đi hướng nao về đâu
là la là la la
lá la la là la

Thấp thoáng chân mây biết phương nào
Thấp thoáng chân mây xa tít mù
Đường về Thiên Trúc còn quá xa
Bao khó khăn vượt qua"







Rồi những câu chuyện của Tây Du Ký cứ như một bộ phim quay chậm trước mắt, tôi thấy mình cũng giống những Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng đang ở trong một khung cảnh núi non hùng vĩ. Giống Trư Bát Giới tham ăn đủ thức, Sa Tăng thích sông nước, Tôn Ngộ Không thích ăn trái cây và Tam Tạng thích... cưỡi ngựa (chứ không phải thích đọc kinh :D)

 
Cho nên mới có bài chia sẻ hay thế này để mọi người đọc...lên đất Tạng rồi thấy mọi hình chụp về nó đều ...xấu, và phải muốn mô tả trở lại bằng cách khác....
Tại naloan ngồi oto chụp qua cửa kính nên nó không thể hiện được nhiều... Bây giờ thì thấy tiếc... thôi lần sau cố gắng đi xe máy nhé! :D

Tiếp tục...

Băng qua vài trạm kiểm soát an ninh dọc đường trót lọt. Thế là tôi đã ở vùng đất Tây Tạng... Từ đây trở đi tôi có thể thấy người dân sùng bái Đạt Lai Lạt Ma như thế nào. Chẳng hạn cánh lái xe tải treo hình Đạt Lai Lạt Ma trước xe của mình, không phải một hình mà là nhiều hình... Tôi tự hỏi trên tất cả các đất nước mình đến thăm, có ai tự hào treo ảnh vị lãnh tụ của mình như thế này chưa?



Tại một điểm chặn đường để sửa chữa, người Tây Tạng với óc tò mò hiếu kỳ như thường lệ bu quanh chiếc moto của tôi. “Mày đi đâu đấy?”. “Xe mày bao nhiêu tiền?” v.v... rồi người này tiếp tục người kia bắt đầu sờ mó chiếc xe, bóp phanh, bấm còi, nhún phuộc, ngồi lên yên xe vặn vẹo tay lái đủ kiểu... Thiếu điều mở khóa chạy luôn thôi... :))





Tôi cũng cầm máy chụp hình lại gần “giả vờ” tò mò về chiếc xe của họ, họ mỉm cười xen vẻ tự hào coi đó như việc bình thường. Tôi chợt nghĩ những con người đang sống trên nóc nhà của thế giới này biết cách thể hiện bản tính chân thực của mình một cách tự nhiên nhất, còn những con người hiện đại văn minh sống dưới nóc nhà đó lại biết cách giấu giếm cảm xúc của mình một cách tài tình nhất...

Những chiếc xe máy của người Tạng được trang trí rực rỡ với các tua bay phấp phới nhìn xa trông giống một con ngựa hay một con bò tót. Trông rất lãng tử tay chơi. Phía sau xe là cặp loa công suất lớn phát ra tiếng nhạc ing ỏi theo kiểu rất... Tạng! :))

 
Lại băng qua một vài trạm kiểm soát an ninh nữa. Vâng, người TQ kiểm soát vùng đất Tây Tạng rất gắt gao (đối với người nước ngoài và cả với người Tạng) nhưng HDD82 sẽ không trình bày chi tiết ở đây những điều phi lý mắt thấy tai nghe trên đường, những thủ tục giấy tờ xin phép lằng nhằng... và vô vàn vấn đề khác mà vì lý do chính trị người ta đã dựng lên các rào cản này để ngăn những tay moto chân chính đi chỉ để khám phá thiên nhiên và khám phá chính mình.

Chính trị có lý do của chính trị, còn tôi có lý do riêng của mình để không trình bày nó ở đây! :)

Đường đến thị trấn Xiangcheng... Mặc dù cùng một độ cao như nhau nhưng càng lên phía Bắc không khí càng lạnh và khô, thiên nhiên càng khắc nghiệt hơn. Không còn những rừng cây xanh tốt nữa mà là những bụi cây nhỏ... Cảnh vật thật giống với Hy Lạp ở chuyến đi trước:









Không có bất cứ bóng dáng gì của khách du lịch, không có trạm xăng, không có hàng quán - ngay cả quán bán nước uống dọc đường - không có nhà trọ. Làng mạc thì thưa thớt cách xa nhau hàng chục, hàng trăm km... Những gì bạn được chứng kiến ở đây là cuộc sống bình thường bình yên của người Tây Tạng:

 
Cách thị trấn Xiangcheng khoảng vài chục km tôi tìm cho mình được một chỗ cắm trại. Có lẽ kinh nghiệm và cảm giác từ lần cắm trại trong rừng ở Nauy đã khiến tôi rẽ vào một con đường mòn, đi xuống một ngọn đồi hướng về một con suối lớn... Chiếc moto dẫn tôi đi vào một rừng hoa dại đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, bên cạnh một con suối nước trong vắt... Hoàn toàn không một bóng người...





Và cắm trại ở độ cao 4,000m:



Nấu cơm... Những hạt gạo Việt Nam vượt qua hàng chục nghìn km đến đây cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa của nó: nằm trong cái nồi vo gạo này... Tôi bị điên ư? Không, đây chính là Tây Tạng!

Một nồi cơm vì thiếu lữa nên vẫn còn sống, một nồi canh lấy nước từ chính ngọn suối đó ngọt lịm không cần gia vị nêm nếm... Ở giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ này thì bữa ăn đó đối với tôi còn ngon hơn bất cứ bữa ăn thịnh soạn nào trong nhà hàng sang trọng nhất:



Đêm đó một cơn mưa rào làm tôi tỉnh giấc... Rào rào, róc rách... Âm thanh gì đây? Nằm trong lều lắng tai nghe những giọt mưa rơi "bộp, bộp" xung quanh, tiếng suối chảy róc rách.... róc rách... như một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên...

Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi: Được một lần ngủ dưới bầu trời đêm Tây Tạng!
 
Tại một thung lũng hoang vắng ở Trung Hoa Đại Lục, một Việt tử dáng thấp lùn mập mạp, khuôn mặt đầy rỗ mụn, ước chừng 30-35 tuổi đang đứng quan sát bầu trời đang chuyển dần qua xám xịt với ánh mắt lo âu. Bên cạnh chàng là Hắc mã hành lý gọn gàng xếp trên lưng. Hắc mã vốn là giống ngựa gốc Phù Tang chính thống với cặp chân dài chắc nịch, dáng thon gọn, bộ ngực nở nang 250cc. Loại ngựa này vốn sinh trưởng ở chốn thành thị đông đúc và thời tiết ấm áp, giờ đứng trước khung cảnh hoang vắng và lạnh lẽo như vậy Hắc mã cứ đi qua lại bồn chồn không muốn tiếp tục lên đường mặc cho chủ nhân đang tỏ vẻ gấp gáp...

Lắc đầu trước thái độ ương bướng của Hắc mã, Việt tử khẽ điểm nhẹ chân trái xuống đất, tà áo tung bay trong gió, toàn thân nhẹ nhàng bay lên không trung, trong chớp mắt chàng đã ngồi gọn gàng lên yên ngựa. Tư thế lên ngựa trong thật đẹp mắt chứng tỏ công phu cưỡi ngựa không phải là kém. Chàng thúc hai chân vào bụng ngựa, Hắc mã hí lên một chặp rồi sải những bước chân dài của loại ngựa xứ Phù Tang phóng như bay về phương Bắc dưới bầu trời bắt đầu đổ mưa...







Còn tiếp...
 
Ôi, đọc đoạn Hắc Mã với Việt Tử mà ko nhịn được cười, anh HDD82 thật là có năng khiếu.
Nói sao thì nói chứ phụ nữ cũng hơi thiệt thòi, dù có thích thế nào cũng ko dám lang bạt đến thế này.
Hóng tiếp các tập sau coi chừng nào anh HDD82 thỉnh được chân kinh. Ngưỡng mộ.
 
mình đã đọc 2 topic trước của bạn và tới cái này mình theo dõi ...chờ hóng từng ngày ....công nhận bạn đam mê phượt,phượt bằng xe máy , phượt một mình ,phượt xuyên lục địa ...chúc bạn luôn khỏe , bình an , may mắn trên mọi nẻo đường
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,317
Bài viết
1,175,051
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top