What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
"Vui chơi không quên nhiệm vụ", trời nắng to nên tôi cũng tranh thủ lấy quần áo ra phơi... Chạy vài tiếng đồng hồ là áo quần khô cong queo... :)

 
Tôi không rõ thời gian để một giọt nước trên đỉnh núi Mêli tan chảy hòa vào sông Mêkong, rồi xuôi dòng hàng nghìn km ra đến biển mất bao lâu? Có thể vài tháng? Có thể một năm? Nhưng chắc chắn một dòng sông lớn trên đường đi của nó phải tiếp nhận luồng nước từ hàng trăm con suối lớn nhỏ từ nhiều ngọn núi khác nhau, có nước xanh, có nước đục, có nước bẩn, có nước sạch... để rồi càng lúc càng lớn mạnh hơn, và nó cũng cho đi nguồn nước của mình cho sự sống các làng bản dọc hai bên bờ nữa chứ không khép kín, và cô lập. Cũng như chúng ta trên con đường phát triển phải dung hòa, tiếp nhận những câu chuyện trái ý phật lòng, những ý kiến chê bai, những định kiến hạn hẹp để rồi càng lúc càng trưởng thành thêm... và đích đến cuối cùng là hòa vào biển lớn, trở về với thiên nhiên và kết thúc một chu kỳ tuần hoàn của cuộc sống...

Hàng chục con suối nhỏ đổ vào sông Mekong trên đường đi:





Chụp xong tấm hình này tôi cũng tự cho phép mình tạo ra một "con suối" nhỏ, dung tích 500ml hòa vào sông Mêkong... :D

 
Ngủ đêm tại thị trấn Weixi, hôm sau tôi tiếp tục xuôi xuống phía Nam theo những con đường ngoằn ngoèo đến Yingba. Có độc giả theo dõi topic này chỉ quan tâm đến hình ảnh, có người lại quan tâm đến bản đồ đường đi, v.v... Để chia sẻ với các bạn, HDD82 mạnh dạn đưa lên tấm bản đồ này, mặc dù biết rằng thời buổi CNTT với ipad, iphone, thiết bị dẫn đường GPS, smartphone mà tôi đưa một tấm bản đồ giấy lên thì sẽ có người cười ngất... :)

Weixi nằm ở trên cùng của bản đồ. Yingba là vòng tròn nhỏ nhỏ nằm ở giữa. Phía dưới Yingba là thị trấn Tuer, phía dưới Tuer là thị trấn gì tôi quên mất tên rồi... Hướng mũi tên là hướng di chuyển dọc theo con sông Mêkong. Mỗi thị trấn trên là nơi HDD82 dừng chân qua đêm.



Nhưng dù sao bản đồ này cũng tốt hơn nhiều "bản đồ" chuyến đi lần trước. :D



Từ Weixi HDD82 đến thị trấn Yingba, độ dài khoảng 190km.





Hình ảnh tiêu biểu một thị trấn Trung Quốc là ngay phía đầu làng sẽ có một trạm xăng (nếu làng nhỏ thì sẽ không có), tiếp đến là vài tiệm sửa xe vá xe oto, tiếp nữa là hàng loạt cửa hàng bán máy nổ, máy kéo, máy nông nghiệp, tiếp nữa mới tới vài cửa hiệu tạp hóa rồi đồ ăn.

Bởi vì tôi quên không mang theo quyển giao tiếp song ngữ nên đành dựa vào khả năng "múa balê" và quyển "tự điển" này. Tự điển có bốn câu mà câu cuối cùng mãi sau này mới biết... :)

 
Last edited:
Tôi ghen tỵ với bạn vì không còn sức trẻ để phượt những chuyến dài hơi miền đất lạ với xe 2 bánh là món tôi cũng thích thú.
Em cũng "ghen tỵ' với chuyến đi Nhật Bản của bác! Nhưng các bác U60 đi xuyên Việt bằng xe máy không phải là không có ạ... Chúc bác mãi đam mê với xe máy!

Càng đi về cuối dòng sông khung cảnh càng trù phú, màu xanh của trồng trọt càng nhiều, và con đường càng trở nên... tồi tệ... :) Một công trường xây dựng khổng lồ chào đón HDD82 bắt đầu từ Weixi đi về phía Nam, đường xá lầy lội bị cày nát bởi hàng trăm xe tải, xe cẩu tạo ra khung cảnh giống như thời chiến tranh: các "hố bom" khắp nơi! Với tiền sử bị rơi hành lý, hỏng hóc trên đường nhiều lần thì cả hai chúng tôi: người và xe phải chiến đấu hết sức vất vả. Tuy nhiên cũng kịp chụp được một vài hình ảnh trên đường đi...

Có thể nhìn thấy những cánh đồng trồng hoa hướng dương trên đường:





Và màu xanh cũng bắt đầu nhiều hơn...





Đường xá? Một đống hỗn lộn... Ốp-rốt toàn tập trong hai ngày liên tục với 300km trên chiếc Honda Made in China và gần 30kg hành lý trên xe dưới trời mưa tầm tã không phải là một trải nghiệm thú vị cho lắm...



 
Đang "bon bon" trên một con đường như vậy thì sau một khúc cua đột nhiên bánh trước lún xuống, tôi rồ ga tăng tốc vượt qua bãi cát như thường lệ, lại lún sâu hơn... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, khi HDD82 chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả xe và người đã ngập sâu trong vũng bùn. Cái gì thế này? Rõ ràng đây là cát với sỏi đá mà? Làm sao lún được? Không, bên dưới lớp cát sỏi hiền lành này là một con quái vật ăn thịt tên là "bùn nhão". Tôi đã bị lạc vào con đường bỏ hoang và vũng bùn này chờ sẵn sau khúc cua như một cái bẫy giết người... nuốt chửng chiến mã Honda cùng với tay lang thang...

Tôi giơ tay vẫy vẫy cầu cứu một người dân ở xa nhưng họ không nghe thấy. Tôi bước ra khỏi xe và lấy hết sức rút được một chân lên khỏi bùn thì cả người mất thăng bằng té nhào xuống... hai tay và hai chân đều lún xuống từ từ... từ từ... tôi vùng vẫy như một con thú bị sập bẫy, càng vùng vẫy càng lún... Kỳ quái! Đây giống như bộ phim về cát lún ở sa mạc chứ không thể nào lại xảy ra ở cạnh sông Mekong được???



Trước tiên trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ là phải tìm người giúp mình kéo xe theo hướng ngược lại và sau đó là tìm cách ra khỏi con đường bỏ hoang này. Nhìn quanh... không một bóng người ! Tôi sải chân bước tới nhưng chợt sựng lại: "Dân vùng này rất nghèo khổ, đã có cảnh báo là dân ở đây sẵn sàng ăn cướp bất cứ ai đi qua. Xe mình đang nằm trong vũng bùn như vậy hóa ra là miếng mồi quá ngon ư?". Bên cạnh tôi, con sông Mekong như đang cười nhạo báng "Mày hả thằng phượt kia.. đáng đời mày nhé..."

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tất cả những gì tôi làm sau đó giống như một buổi tập thể hình với chiếc xe là tạ, vũng bùn là lò xo kéo chiếc xe lại và tôi thì đang tập bài tập kéo, đẩy, quăng quật... Bỏ hết hành lý xuống bãi đất cứng bên cạnh rồi thì ... 1, 2, 3 kéo... 1, 2, 3 kéo... Vâng, đôi tay của một giảng viên đại học thường ngày cầm phấn viết bảng thì giờ đây bốc bùn đất, đôi chân đứng trên bục giảng thì bây giờ dẫm xuống bùn đen (đúng nghĩa đen)... :)

Tôi không rõ bộ phim Mekong ký sự có nói đến đất lún không? Nếu có thì đáng lẽ tôi phải xem kỹ trước khi thực hiện chuyến đi này... hic...





Và rồi một cảnh tượng lạ lùng diễn ra khi tôi quay lại thị trấn hỏi đường một người đàn ông: tôi bước tới một bước, anh ta lùi một bước; tôi bước tới một bước, anh ta lại lùi một bước... Rồi tôi nhìn lại mình: mặt mũi tay chân, giày dép dính đầy bùn đất không còn ra hình thù một con người. Nở nụ cười như mếu trấn an anh ta xong, tôi mới được chỉ bảo rằng con đường mới đáng lý ra phải rẻ phải chứ không được chạy thẳng.

Còn tiếp...
 
Chuyện của bạn ly kỳ, và rùng rợn nữa, như chuyện thám hiểm Thế kỷ 18. Âu cũng là trải nghiệm rất đáng khen. Tôi thấy nó rủi ro nhiều quá, may mà bạn đủ tinh thần, sức khoẻ, bản lĩnh và có thể có cả đam mê thích như vậy để vượt qua.
Tôi đi phượt xe máy thường hoạch định và chuẩn bị chi tiết để tránh các rủi ro không càn thiết. Phượt chứ đâu phải thử nghiệm đi xe địa hình.
Tôi nhớ, lần tôi dũng cảm nhất và vẫn còn cảm giác ớn lạnh là đi xe máy ở Lào từ Pakse qua sông Mekong qua đền Watphu (di sản Unesco). Tôi không biết con phà nhỏ (thực ra là thuyền tự tạo) đã từ lâu ít người đi, thấy Tây nó qua sông từ bên kia, tôi cũng liều cho xe máy xuống thuyền con không hề có phao cứu hộ để qua đoạn sông rộng đến 3 km chảy xiết mùa nước lớn.
Mình post hình ảnh ké để góp vui cho topic hùng tráng chinh phục mekong này, ảnh vượt sông Mekong hạ nguồn không thể hoành tráng như bạn đi ở thượng nguồn nhưng nó góp vui cho cái nhìn toàn cảnh hơn.



Anh lái đò người Lào dửng dưng như không khi đưa khách "quốc tế" qua sông rộng mênh mông với xe máy:

 
Last edited:
Đã đọc được 2 ngày mơi đến trang 4, rất thik đoạn anh HDD82 so sánh người với dê ai tự do hơn, và đoạn về 2 cái balo...
 
Tôi đi phượt xe máy thường hoạch định và chuẩn bị chi tiết để tránh các rủi ro không càn thiết. Phượt chứ đâu phải thử nghiệm đi xe địa hình.
Cảm ơn bác đã có lời khuyên rất thiết thực!

Với bộ dạng bên ngoài như vậy thì thật khó để một nhà trọ nào đó tiếp nhận, tôi nghĩ ra một cách là để xe máy ở cách nhà trọ một quãng rồi làm như khách bộ hành đang đi tìm phòng trọ, sau khi trả tiền phòng trước và lấy chìa khóa xong tôi mới phóng xe vào thì mọi chuyện đã rồi... Tuy vậy đôi mắt thất thần của bà chủ nhà trọ và chăn mền trắng tinh ở đây làm tôi không nỡ lòng cho lắm. Tôi hỏi xin vòi nước để rửa xe và hành lý? Bà chủ lập tức tươi tỉnh chạy sang nhà hàng xóm hỏi mượn giúp tôi ngay. Mọi chuyện sau đó cũng chẳng có gì hay ho để kể: một khách Việt nam sang Trung Quốc du lịch bốc bùn đất, rửa xe ngoài hè phố...

Trên đường đi HDD82 nhận thấy có hai công trường xây dựng thủy điện rất lớn trên sông Mekong, nhìn tên tiếng Anh của nó tôi biết ngay “HydroLancang” với hàng đoàn xe tải và có nhiều hầm ngầm xuyên núi.
Quang cảnh sông Mekong nhìn từ một nhà trọ gần thủy điện Mekong:



Và dừng lại dọc đường ăn dưa hấu sông Mekong. Không đỏ lắm nhưng vị rất ngọt... Tôi lấy một miếng dưa to nhất mời hai ông bà già đang ngồi gần đó, ông già sau khi bị tôi nhét miếng dưa vào tay thì miễn cưỡng ăn, bà già thì bỏ chạy...



Đường đi dọc sông rất vắng vẻ và thưa thớt dân cư, đôi khi tôi dừng lại ăn trưa tại một quán ăn cho công nhân xây dựng đường, chỉ đơn giản bước vào hỏi họ xem có gì ăn được không, đôi khi là một quán ăn mà thỉnh thoảng một chiếc xe tải nhỏ chạy qua cũng đủ làm cho cả phòng ngập ngụa trong bụi và khói đen...



Đồ ăn TQ thì ai cũng rõ là nhiều dầu mỡ và chủ yếu là chiên xào. Cơm đôi khi miễn phí hoặc có giá 2 yuan một tô. Người TQ phải nói là ăn nhiều. Rất thường khi tôi phải nói chủ quán bớt cơm lại một nửa, họ cứ lắc đầu không hiểu tại sao một tay to con vậy mà ăn cơm ít thế? Tô cơm, tô canh, dĩa rau v.v... ở đâu cũng to, từ Dali tới Shangri-La tới những vùng thôn quê hẻo lánh. Lúc mới đầu tôi xấu tính nghĩ là họ thấy mình là khách du lịch nên làm nhiều thức ăn vậy để tính tiền thêm nhưng không phải: cơ bản là người TQ ăn nhiều thật.
Cái tô này coi vậy chứ to khủng khiếp. Nhắm mắt nhắm mũi cả tiếng mới ăn hết một tô, ăn xong đứng dậy trả tiền thì cả quán người ta ăn xong đi hết từ đời nào rồi...



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,029
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top