What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Đường gập ghềnh trơn trượt khó đi, nhất là với đôi giày đi moto này... Đi một lúc thì tôi phát hiện ra rằng đôi giày này nếu đi vào đất sẽ rất tệ, nhưng đi trên đá thì lại tốt hơn. Thế là cứ nhằm những phiến đá mà dẫm lên... Được một lúc lại cũng không ăn thua, mệt quá sức tưởng tượng... Nhưng dần tôi rút kinh nghiệm đi chậm lại, bước những bước ngắn hơn và đều hơn... Có khá hơn chút! Ít phải dừng lại nghỉ hơn!

Đi được hơn 4 tiếng thì bị chuột rút, mà bị ở bắp đùi. Thường thường khi đá banh mệt tôi cùng lắm bị chuột rút ở bắp chuối, đằng này bị ở bắp đùi! Bước đi cứ khập khiểng... khập khiểng... Cắm đầu leo... Thế rồi sau một khúc cua sông băng hiện ra...



Tôi giơ que củi lên ăn mừng vì tưởng đâu đã tới đích...

 
... Nhưng tôi ăn mừng hơi sớm... Từ đó lên tới dòng sông băng còn gần 1 tiếng leo núi nữa... Đỉnh ngọn núi này là 6.740m, tôi chưa lên tới đỉnh mà đang ở lưng chừng. Nhưng có lẽ tôi cũng đang đứng đâu đó ở độ cao 6.000m so với mặt nước biển. Trời lạnh thấu xương mà người thì mồ hôi ướt đẫm áo, chỉ phanh phanh có mỗi cái áo này thôi... Sông băng đây rồi!!! Tôi reo lên sung sướng...



Nhìn ở xa thì sông băng có màu trắng nhưng lại gần thì thấy tuyết ở đây không phải có màu trắng mà là màu xanh da trời. Theo lý thuyết thì do nước ở đây bị nén dưới sức nặng của hàng nghìn khối băng ở bên trên nên thể tích co lại, rất đặc, và trở nên có màu xanh. Cảnh đẹp lạ lùng mà trong đời tôi chưa bao giờ thấy!

Nếu bạn có ý định một lần trong đời đến sông băng, hãy thực hiện nhanh lên vì các báo cáo cho thấy tốc độ tan chảy của chúng dường như đang tăng dần theo từng năm..





Lên tới giới hạn cao nhất mà người dân trong vùng cho phép khách du lịch đến, tôi mở balo lấy ra một bịch kẹo socola Chocopie "Made in Vietnam" nhấm nháp... Vâng! Đó là vị ngọt của cuộc sống. :)



Còn tiếp...
 
Cái núi Meili này dịch theo âm Hán Việt là Mai Lý Tuyết Sơn :)
Tên Mai Lý không hay bằng tên riêng em tự gọi Mê Ly... :))

Vừa ăn xong cái bánh ở tấm hình trên chưa kịp quăng vỏ thì trời đang nắng bỗng chuyển qua mưa ầm ầm. Trong tiểu thuyết Kim Dung có câu "Trong thời gian uống cạn một tuần trà", còn ở đây tôi chỉnh lại chút là "Trong thời gian ăn hết một cái bánh"... :) Thời tiết trên đỉnh núi thay đổi quá nhanh:





Người đang đầm đìa mà bị quất một đợt mưa như vậy, một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống... rùng mình... tôi chụp tấm ảnh trên thì leo xuống vì chịu không nổi. Vừa định leo xuống thì một tảng băng ở phía dưới đổ sụp xuống phát ra âm thanh "rầm rầm" kinh khủng. Cảnh tượng thật khó quên!

Những người mới leo núi lần đầu như tôi cứ nghĩ rằng đi lên là khó nhất, đi xuống thì dễ. Ai dè đi xuống còn khó khăn hơn: nước mưa làm các phiến đá trơn trượt, và trọng lượng cơ thể dồn hết vào mũi chân nên mỗi bước đi là các đầu mũi chân bị thúc đau nhói... Năm tiếng đồng hồ đi lên, ba tiếng đi xuống là quá đủ để cho tôi biết rằng mình chẳng thích môn thể thao mạo hiểm này tí nào.
 
Các bạn đang đọc những dòng chữ này có lẽ đang ngồi trên những chiếc ghế thoải mái trong phòng điều hòa máy lạnh ở công ty, hoặc ngồi thoải mái ở nhà sau một bửa cơm đầy đủ ấm cúng, hoặc bên cạnh máy tính là ly cà phê để nhâm nhi, điếu thuốc lá chờ sẵn. Đôi mắt các bạn lướt qua topic để tìm kiếm những hình ảnh thật hoành tráng, những bức hình hùng vĩ, những câu chuyện lãng mạn, thơ mộng...

Vâng, những chi tiết nhỏ mọn như thời tiết lạnh cóng, đau bụng ỉa chảy, ăn uống không tiêu, chân tay trầy xước, thiếu ngủ liên miên, mệt mỏi, toalet nhà trọ bẩn thỉu với gần năm mươi người sử dụng hai toalet, thậm chí toalet không có cửa che: bạn đang "làm việc" bên này thì thấy bên kia đang "thả bom" ào ào, rồi áo quần hôi hám bẩn thỉu bốc mùi, ghẻ lở tay chân, chịu được tất cả những điều trên đến được tới nơi thì thời tiết mưa gió ầm ầm không thuận lợi... bạn không để ý tới, thậm chí nếu có nghĩ tới thì bạn cho rằng mình hoàn toàn có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng?

Như vậy bạn thuộc tuýp người lãng mạn... :D

Xin giới thiệu anh chàng tôi tạm gọi là Mọc-phin, 33 tuổi, quốc tịch Hà Lan, hai bằng Đại học, một bằng Thạc sỹ, vừa ly dị vợ... :mrgreen: Trong balo của Mọc-phin là 200 viên thuốc Mọc-phin giảm đau điều trị bệnh đau lưng, và bàn chân phải gần như liệt vì tai nạn, ra đi với quyết tâm đi càng nhiều nơi càng tốt, thậm chí cả leo núi, đá bóng và không bao giờ than phiền với ai về căn bệnh cũng như sự đau đớn về thể xác mà mình phải chịu đựng hàng ngày. Chỉ có tôi ở cùng phòng với hắn nên mới biết, mỗi ngày phải 5 viên Mọc-phin để quên đi cơn đau.

Trời lạnh run mà Mọc-phin cởi trần ngồi giữa nhà trọ cạo cho đến khi mái đầu bóng loáng:



Tôi bảo hắn thóp bụng lại để chụp hình nhìn có bụng sáu múi, hắn cười sảng khoái vui vẻ làm theo...

 
Tôi với Mọc-phin đều cùng quan điểm "Không cần hỏi tên nhau, không cần trao đổi email, không hỏi lý do tại sao mày ở đây, tại sao mày đi... miễn là chúng ta cùng có thời gian vui vẻ là được". Có lần tôi đang nằm trong chăn, Mọc-phin chạy từ trong nhà tắm ra với mảnh khăn cười...

- Trời lạnh quá. "cái ấy" của tao bây giờ nó chỉ còn từng này này... Rồi hắn giơ mấy đốt ngón tay minh họa cho tôi.
- "hehe. Vậy là mày thích hợp với Asian girl thôi". Tôi đùa. Mà vợ cũ của Mọc-phin là người Hà Lan gốc Indonesia thật.
- Ngày trước ở Hà Lan có lần tao đá banh ngoài trời -5 độ C mà lại có mưa. Vợ tao cũng đi xem. Cuối trận đấu vợ tao gặp tao... trời lạnh quá, mày biết đó... Từ đó vợ tao cấm tao đá banh luôn...
Hai thằng cùng cười ồ...

Vì tác dụng phụ của Mọc-phin nên đôi lúc hắn tỏ ra hào hứng quá mức hơn người bình thường, nhưng đôi lúc cũng tỏ ra trầm ngâm triết lý:" Hôm qua tao gặp thằng người New York tại quán bar, hắn đang nghiên cứu tại trường ĐH luận văn Tiến sỹ về làm thế nào để cải tạo, thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn. Tao với hắn cãi nhau kịch liệt. Tao nói cần đếch gì nghiên cứu tới 4 năm? Chỉ cần mày đối xử tốt với một thằng bạn của mày, thằng này lại đối xử tốt với một thằng khác, cứ thế là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi"...

Nếu bạn ở thị trấn Deqen những ngày này sẽ bắt gặp hai thằng vừa đi vừa nói chuyện cãi nhau inh ỏi, phá làng phá xóm, đi đến đâu là cười đến đó thì chính là tôi và Mọc-phin...



Ngày Mọc-phin tiếp tục hành trình đi Mông Cổ cũng là ngày tôi gói ghém hành lý lên xe theo kế hoạch của mình. Không hỏi tên nhau, không trao đổi email, không hẹn ngày tái ngộ, không hỏi lý do, miễn là cả hai đều có khoảng thời gian vui vẻ trong vài ngày... Và hai cái bắt tay thật chặt trước khi chúng tôi cùng rời nhà trọ. "Bảo trọng!"

 
Tiếp đi bác, đừng táo bón..:D
"Ra" được một bài cũng lâu lắm đấy bác lamdaingoc... :D

Khi leo lên sông băng, HDD82 thấy các ngọn suối bắt nguồn từ sự tan chảy của băng tuyết trên ngọn núi Mê-li (theo cách gọi vui của tôi) nhập chung dòng chảy vào sông Mêkong hướng về phía Nam. Người TQ gọi sông Mêkong này là Lancang. Các bạn cũng biết sông Mekong chảy qua các nước Đông Dương gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và cuối cùng là Việt Nam. Từ một con sông bình thường ở thượng nguồn, sông Lancang tiếp nhận vào trong mình nó vô số nguồn nước từ các con suối trên hành trình để rồi cuối cùng thành sông Cửu Long đổ ra biển...

Và những hình ảnh dưới đây sẽ chứng minh cho chân lý: những con sông dài nhất, hùng vĩ nhất phải bắt nguồn từ những con núi cao nhất...

Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng thấy mây bay lãng đãng, sông Mêkong uốn lượn ôm quanh các ngọn núi thật duyên dáng:



 
Last edited:
Như vậy, hai con sông Trường Giang và Mêkong bắt nguồn (hoặc ít ra là tiếp nhận nước từ các con suối) ở vùng núi phía Bắc Yunnan này. Tôi cứ thơ thẩn đi và đi dọc theo con sông mà không hề cảm nhận thấy thời gian trôi qua, cảnh quá đẹp. Khi ngồi lại xem các bức ảnh mình chụp HDD82 cam đoan rằng chúng chưa thể hiện được hết một phần mười vẻ đẹp ngoài thực tế... Những ai tâm hồn thơ mộng, nhạy cảm chỉ cần đi 1km dọc theo cung đường này thôi cũng đủ cảm xúc để sáng tác ra hàng tá bài thơ...





Quan sát con sông từ trên cao... men theo các con đường nhỏ dẫn xuống dưới các làng bản nhỏ xinh xắn ở bên dưới... Tôi tiếp cận "người bạn" này gần nhất có thể...





 
Một người lữ hành moto khám phá thiên nhiên khác với những hình thức khám phá khác ở chỗ họ ăn một cái bánh không phải lấy dao khoét một lỗ tại nhân bánh rồi ăn ngay. Mà đó là quá trình tự mình chuẩn bị lấy nguyên vật liệu làm bánh (lên kế hoạch riêng cho mình), tự mình nấu bánh (tự lái xe và xử lý các tình huống), thưởng thức từ từ chậm rãi phần ngoài của bánh rồi mới đến phần ngon nhất là nhân bánh. Đó là sự khác biệt! Vấn đề không phải là chiếc bánh bạn làm to hay nhỏ, không phải người khác khen bánh ngon hay dở. Đó không phải là mục đích! Cảm giác khi hoàn thành từng công việc làm bánh mới thật là tuyệt vời... :)

 
"Một ngày nhìn ngắm sông Mêkong như vậy đã đủ chưa?"."Có lẽ là chưa!". Đêm đó tại nhà trọ tôi nằm hồi tưởng lại những chuyến đi trước đây với anh em SMC Sài Gòn tại Bến Tre, miền Tây... nhiều lần băng qua con sông Cửu Long:



Rồi chuyến đi với bác anpha1st qua Campuchia, Thái Lan vài năm trước:



Qua Lào đi thuyền ngược dòng Mêkong đến biên giới Thái Lan. Đến ngã ba Tam Giác Vàng nơi con sông Mêkong là biên giới giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar:



Đối với tôi gặp lại con sông Mêkong là gặp lại một người bạn với cảm giác thanh bình, thư giản, khoan khoái, và nhẹ nhàng. Đêm đó tôi quyết định sẽ đi từ Deqen xuôi theo dòng Mekong xuống phía Nam, đi ... đi mãi dọc theo dòng sông tuyệt vời này...

"Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, và đường về nhà còn xa lắm... xa lắm..."

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,677
Bài viết
1,171,064
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top