What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Shangri-La là một địa danh hư cấu được mô tả trong tiểu thuyết "Chân trời đánh mất" của James Hilton vào năm 1933. Hilton mô tả Shangri-La như một thung lũng huyền bí, yên bình. Và có thể từ đó Shangri-La dần đồng nghĩa với một cái gì tuyệt vời, tạm gọi là thiên đường trên Trái đất, và đặc biệt là tượng trung cho vùng đất Himalaya huyền bí, một vùng đất vĩnh cữu hạnh phúc tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.





Không biết ông James Hilton khi viết cuốn tiểu thuyết đó có đặt chân đến đây chưa? Nhưng nhận xét của kẻ lữ hành khi đứng nơi đây là giữa tiểu thuyết của ông và thực tế tại Shangri-La này cũng... khá giống nhau! :lol:

Ngay giữa quảng trường trung tâm thị trấn là nơi mọi người tập hợp lại để nhảy múa, ca hát theo vòng tròn. Tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng cả một khu vực.



Tôi là một người hay xét nét nhưng cũng không thể nào tìm ra một nét gì gượng gạo, miễn cưỡng (giống như để thu hút khách du lịch) của người dân ở đây. HDD82 đặc biệt thích điệu nhảy của người Tây Tạng: tự nhiên, nhịp nhàng, quay cuồng và vui nhộn. Nếu không phải vì đẩy xe lên dốc quá mệt và vì đang mang đôi dép Lào thì tôi đã tham gia ngay. Những gương mặt rạng rỡ, không một cái nhíu mày, không có ánh mắt khó chịu. Thậm chí đến tối tất cả hoạt động mua bán ở trung tâm thị trấn phải nhường chỗ cho những hoạt động nhảy múa. Nếu tâm trạng bạn đang mang nặng nổi lo cơm áo gạo tiền, hoặc bạn đang phải chạy nợ, trốn thuế... thì không thể nào hát hò nhảy múa tưng bừng vui vẻ giữa đám đông như thế này được. Những người vui vẻ thường có xu hướng thu hút những người khác về mình; ngồi tại quãng trường này tôi tự hỏi:" Hạnh phúc có phải là điều gì cao xa?"





 
Mình rất thích bài của bác vì trước hết là những cung đường bác chọn quá tuyệt,cái cách bác chinh phục những cung đường đó càng tuyệt hơn - bằng xe máy- và cả những hình ảnh cũng như sự tự sự sâu sắc của bác.Bác hay bảo mình là dân kĩ thuật khô khan nhưng mình thấy bác rất nhạy cảm và có chất thơ.Bác đã truyền lửa cho mình rất nhiều.Thanks và hóng tiếp
 
Mình rất thích bài của bác vì trước hết là những cung đường bác chọn quá tuyệt,cái cách bác chinh phục những cung đường đó càng tuyệt hơn - bằng xe máy- và cả những hình ảnh cũng như sự tự sự sâu sắc của bác.Bác hay bảo mình là dân kĩ thuật khô khan nhưng mình thấy bác rất nhạy cảm và có chất thơ.Bác đã truyền lửa cho mình rất nhiều.Thanks và hóng tiếp

Oh, thì ra là bác kenryvo hôm trước có nhắn tin cho mình đây ha... Chúc bác có chuyến đi thật máu lửa nhé!

Có nhiều câu thơ về chữ "Nhẫn" và ai cũng biết vai trò của Nhẫn trong sự thành công trong cuộc sống. "Nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao", hay "Có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng"...

Nhưng cũng có câu "Nói thì dễ hơn làm" và bản tính của tôi là khá nóng tính vội vàng nên những tháng ngày tại Shangri-La quả là thử thách tính kiên nhân của tôi hết mức... Không phải bởi vì chiếc xe đang bị hỏng cần thời gian sửa chữa mà bởi vì khung cảnh núi non hùng vĩ phía trước cứ thúc giục trong tâm trí. Tôi đành tự an ủi với mình rằng thời tiết tại Shangri-La những ngày này không được tốt, buổi sáng trời cứ mưa tầm tã suốt, buổi trưa thì hửng nắng chút, buổi tối thì thôi rồi: u ám, lạnh lẽo. Thời tiết ở trên độ cao 4,000m vào ban đêm thật kinh khủng, nhiệt độ có thể xuống tới 4-5 độ C.

Những ngày này tôi hay ghé quán ăn một bà người dân tộc Hán. Thân hình của bà phản ánh rõ ràng bà là chủ quán ăn: mập, lùn, béo. Khi biết tôi là người Việt Nam khuôn mặt béo núc ních của bà hơi dãn ra, cái miệng nhỏ xíu với đôi môi đầy mỡ líu lo: "Tao từng ở biên giới sát Việt Nam đấy, ngày đó tao 12 tuổi. Tao chạy lên đây lúc có chiến tranh biên giới, bắn nhau"... Vốn tiếng Trung của tôi lúc này cũng đủ để nghe được các từ như "shử er" có nghĩa là "12". Lần nào thấy khuôn mặt u ám của tôi bước vào quán bà cũng vồn vã và luôn bưng ra phần thức ăn có lẻ là nhiều hơn bình thường một chút.

Tuy nhiên, bất đồng ngôn ngữ cũng gây ra không ít phiền toái. "Cơm chiên thêm nhiều rau" theo ý tôi rốt cuộc thành "cơm trắng, rau xào, đậu hũ" như thế này... :)

 
Tôi thấy dân số ở đây phần lớn là người Tạng. Họ có giọng nói riêng và ngữ âm hoàn toàn khác biệt với tiếng Hán. Mới nghe qua thì hơi giống Tiếng Nhật, nhưng chắc chắn là không chói tai như người Hán. Họ không được vệ sinh cho lắm, thậm chí có lần tôi bị nghẹt thở khi ngồi cạnh một ông mặc y phục nhà sư màu đỏ như các bạn hay thấy trong các phim về Tây Tạng.

Khuôn mặt của người Tây Tạng cũng có nét khác biệt hẳn so với người Hán. Vẻ bề ngoài của đàn ông thì tóc tai bù xù, áo quần đen đúa, da đen, phụ nữ thì không chải chuốt gì cho lắm. Dáng vẻ họ thô kệch, quê mùa, trời lạnh nhưng đôi khi họ lại phanh áo ra khoe bộ ngực đầy mỡ. Họ rất mạnh dạn, rất tò mò và không ngại ngùng bắt chuyện người lạ. Có lần tôi đang ngồi một mình ăn thì một đám người trong đó có rất nhiều người Tạng xúm vào ngồi cùng bàn, họ hỏi han tôi đủ câu, quan sát tôi một cách thích thú từng cử chỉ cách ăn uống, với ánh mắt tò mò của một khách tham quan sở thú ngắm các con khỉ trong lồng thú. Khi trí tò mò được thỏa mãn, họ cười cợt vui vẻ rót nước mời tôi cùng uống, pha trà đen kiểu Tây Tạng, và tỏ ra rất thân thiện:



HDD82 trong một ngày mưa tại Shangri-La:

 
Sau này tôi mới biết là thời tiết chủ đạo ở Shangri-La vào mùa này là mưa suốt ngày. Một tuần chắc chỉ được một, hai buổi trời tạnh vào buổi chiều mà thôi, nên người ta nhảy múa vui mừng cũng là điều dễ hiểu. :D Vào buối sáng ngày thứ ba kể từ khi xe bị hỏng, HDD82 nhận được điện thoại của Tenzi báo là xe đã sửa xong... Tôi nghe điện thoại mà nhảy chân sáo vui mừng: Thế là con thể lên đường được rồi, mặc dù thời tiết vẫn mưa nhưng được đi là vui cái đã...

Buổi sáng hôm sau tôi hăm hở cột đống hành lý lên xe nhằm hướng các ngọn núi phía Bắc trực chỉ. Đường ra khỏi nhà trọ khu Phố Cổ gập ghềnh sỏi đá, vừa đi tôi vừa dò hỏi đường để ra được đường chính. Khoảng chừng 30p sau khi rời nhà trọ tôi quay lại kiểm tra hành lý thì giật mình kinh hãi: balo màu cam cột phía sau xe đã rớt trên đường lúc nào không biết. Trên đường du lịch tôi không ít lần gặp phải tình huống tróe ngoe như lạc đường ban đêm ở khu mỏ hoang, tai nạn, đói, khát nhưng chưa bao giờ như lần này... Phía sau xe hoàn toàn trống không, balo không có, chỉ còn sợi dây cột đồ đang tòng teng... Toàn thân tôi lạnh toát: balo đựng toàn bộ giấy tờ quan trọng gồm passport và visa, tiền bạc, thẻ tín dụng, máy chụp ảnh, máy tính xách tay... Toàn bộ những gì gọi là quý giá, quan trọng nhất đã rớt dọc đường lúc nào không hay!

Tôi hấp tấp quay xe lại tìm, khổ cái là đường đi ra mình còn không biết phải hỏi đường, bây giờ quay lại biết đường nào đây? Vừa cố gắng nhớ lại đường đi, trong đầu tôi vừa hình dung ra cảnh mình phải lê lết đến ĐSQ Việt Nam trình báo mất giấy tờ, gặp bao rắc rối với cảnh sát... Rồi còn tiền bạc thì sao? Thôi, cuộc hành trình coi như đã chấm hết... Mọi chuyện chấm dứt ở đây!

Vừa đi tôi vừa ngó nghiêng quan sát xem có ai nhặt được túi của mình không? Mồ hôi toát đầm đìa lạnh toát dù ngoài trời đang mưa phùn... Thế là hết!!! Hết rồi!!!

Đang tuyệt vọng cùng cực thì đột nhiên tôi không còn tin nổi vào mắt mình: Trời ơi, cái balo của mình đang ở kia! Không thể tin được!!! Chính là balo của mình!!! Balo màu cam... Tôi lao tới kiểm tra xem giấy tờ, tiền bạc trong túi còn không? Vừa kiểm tra vừa cầu trời... Vẫn còn nguyên! Không mất mát gì cả! Kể cả cái bình nước nóng bị văng ra ngoài cũng được xếp lại lên ghế gọn gàng. Không thể tin nổi!!! Ai giúp mình thế này? Tôi nhìn quanh ngơ ngác... Mọi người vẫn đang đi lại thanh thản trên phố. Nhà nằm đối diện với cái ghế thì đóng cửa! Ai giúp mình đây để mình chạy tới cảm ơn? Tôi hoàn toàn không biết ai đã giúp mình...

 
Vừa tìm lại được balo màu cam tôi tá hỏa lần nữa khi phát hiện thấy cái túi màu đen cột ở bên phải xe rớt tiếp lúc nào không hay, sợi dây cột đồ lòng thòng kéo lê trên đất... Chết rồi! Tại sao thế nhỉ? Thì ra lúc sáng tôi cột hành lý không nghĩ đến việc mình đã gửi lại nhà trọ một ít hành lý nên các túi xách bây giờ nhẹ hơn, mềm hơn, đáng lý ra phải cột chặt thêm vài vòng dây mới phải...

Lại toát mồ hôi quay lại đường cũ tìm, nhưng lần này không hấp tấp lắm vì giấy tờ đã tìm được... Cũng thật khó tin là nằm ngay quảng trường trung tâm Shangri-La là túi đồ màu đen của tôi, vẫn còn nguyên cái áo mưa màu đỏ bọc ngoài, nằm bên hàng người qua lại. Ngồi bên cạnh gần đó là một cô lao công đang ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Kiểm tra hành lý thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn... Đây là câu chuyện hư cấu chăng? Không, đó là sự thật!



Vâng! Bạn đã từng nghe câu chuyện trên báo chí về khách VN đi du lịch Singapore bị quên điện thoại, đồ đạc trong khách sạn và được người của khách sạn liên lạc trả lại. Họ cảm động rơi nước mắt, họ kể lại với con cháu, bạn bè nghe hằng ngày coi đó là câu chuyện mẫu mực về sự văn minh, lịch sự mà ai cũng phải học tập Singapore. Đúng vậy, bạn để quên đồ tại một khách sạn mà bạn biết tên, biết địa chỉ, bạn nhớ số phòng bạn ở, và quản lý khách sạn biết nốt thời khóa biểu ai dọn phòng vào lúc nào... Còn tôi làm rớt toàn bộ giấy tờ, tiền bạc trên một con phố đông đúc ở Shangri-La thì hành động này phải gọi sao cho đúng???

Trong thâm tâm tôi, người Tây Tạng – Trung Quốc ở Shangri-La là những người tốt bụng, thân thiện, và thật thà nhất trên thế giới này!
 
Sau khi tìm được hành lý thất lạc và lấy lại được bình tĩnh, tôi lên đường đến thị trấn Deqen, là điểm A trên bản đồ, còn vị trí "Deqen" ở phía dưới điểm A đó thật ra lại là Shangri-La:



Cảnh núi non dần hiện ra...





 
Hành trình từ Shangri-La đến Deqen theo đường G214 phải băng qua ba con đèo với độ cao 4,800m. Tôi không muốn nói nhiều ở chặng này, hãy để hình ảnh lên tiếng...



Tôi gặp lại con sông Trường Giang, mà người Trung Quốc gọi là Yangzi:



Đường đèo quanh co uốn lượn, lúc lên lúc xuống, con sông lúc gần lúc xa:



Chụp xong tấm hình này thì cách tôi khoảng 50m có mấy viên đá nhỏ trên núi rơi xuống ầm ầm. Mấy viên đá nhỏ thôi nhưng cảnh tượng cũng thật là kinh dị...

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,038
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top