What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Lâu lâu mới có topic quyến rũ và hấp dẫn đến thế. Càng hình dùng ra phần sau thì lại càng thấy háo hức để đọc tiếp. Cám ơn bác HDD82 đã chia sẻ.
 
Đó giờ chỉ đọc, chứ chưa bao giờ comment, nhưng đọc mỗi dòng bác viết, xem mỗi hình bác show, không thể kiềm lòng viết ra vài chữ.

"Tuy vậy, nếu những bức ảnh này gây cảm hứng lên đường cho các bạn? Lên đường thôi!" -> Vâng, rất có cảm hứng, rất muốn lên đường ngay, nhưng không thể.... :D. Đành lòng lét dép ngồi hóng tiếp vậy :D
 
Buổi tối hôm đó tôi ngủ tại một tửu điếm dọc đường, đại loại nằm ở đâu đó giữa đoạn từ Tiger Leaping Gorge đến Shangri-La.

Thật lạ là ở nơi khỉ ho cò gáy này mà tửu điếm khá khang trang, còn thơm mùi gạnh vữa mới xây và thậm chí có cả tivi trong phòng. Chủ tửu điếm là một phụ nữ người Nanzi đưa tôi đi xem phòng... Xong xuôi...

- "Hảo". Tôi nói. "Tủa - sảo - chẻn". Bao nhiêu tiền?
- 80 đồng.
Thật ra cái giá 80 đồng cho nhà trọ ở nơi heo hút này không phải là mắc, nhưng tôi làm ra vẻ giật mình kinh hãi...
- Làm gì mắc dữ vậy. 60 đồng thôi.
- Hảo, hảo. 60 đồng. Rồi bà giơ ngón tay ra hiệu "Suỵt, nói nhỏ thôi. Phòng bên cạnh có hai đứa Tây tao lấy tiền phòng 120 đồng".
- Okie.

Tối hôm qua vì đã lấy xăng nấu cơm suýt gây cháy nhà nên tôi nghĩ ra cách nấu mới, đó là dùng bình đun nước nóng để luộc bó rau cải và mướp đắng mua hồi sáng. Bó rau nhìn xanh mơn mởn nhưng sao mà nhiều dòi, sâu bọ. Rửa tới cả bảy tám lần nước mà chưa hết sâu. Khiếp... Ăn xong cái món này thì đêm đó Tào Tháo gõ cửa gọi tên HDD82 liên tục... Và đối với những tay moto thì đó đương nhiên cũng là một phần của cuộc hành trình... :)

Tửu điếm rộng thênh thang mà ban đêm chỉ có hai phòng sáng đèn: đó là phòng tôi ở dưới lầu và phòng hai người nước ngoài ở trên lầu. Để sử dụng được Internet đêm khuya tôi phải mang máy tính ra ngồi ngoài chân cầu thang tối om om và mò mẫm wifi. Ngồi được một lúc tự nhiên trong đầu HDD82 hiện lên hình ảnh bà chủ tửu điểm mặt hơi gian gian cùng với ông chồng đang cầm dao thái thịt hồi buổi chiều khiến tôi lạnh xương sống... Giữa nơi rừng núi hoang vu sao tự nhiên xuất hiện tửu điểm khang trang? Biết đâu đây là "Tửu điếm với bánh bao nhân thịt người" giống Thủy Hử? Tôi vội vàng trở về phòng khóa chặt cửa và làm một giấc tới sáng...

Món rau "nhân" sâu bọ:

 
Đường đi đến Shangri-La... Chắc hẳn các bạn đã nghe đến cái tên Shangri-La, đó là khi Thủ tướng VN đến Singapore dự hội nghị tổ chức tại khách sạn Shangri-La. HDD82 không rõ tên khách sạn ở Singapore có trước hay tên thị trấn này có trước? Nhưng trên bản đồ Google Maps thì Shangri-La có tên là Deqen ở bản đồ phía trên.



Những vách núi gần như bằng phẳng tuyệt đối này có lẽ phải mất hàng triệu năm để bị nước sông ăn mòn...



Đá ở đây đôi khi có màu xanh rất lạ mắt. Không hiểu cấu tạo địa chất ở đây như thế nào...



Vâng, HDD82 đã có may mắn đến Alps, khu vực giáp biên giới Áo - Slovenia. Alps được mệnh danh là "nóc nhà Châu Âu" với độ cao khoảng 2500m so với mặt nước biển.



Nhưng nếu đặt Alps với những ngọn núi phía sau lưng tôi đây với độ cao 5680m thì cũng giống như đặt một người bình thường cạnh một võ sĩ Sumo khổng lồ. Đúng như câu nói: "Ngoài trời lại có trời. Núi cao lại có núi cao hơn."



 
Nhìn xa xa cảnh đồi núi nối tiếp nhau liên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp. Nhìn xuống dưới cỏ cây hoa lá muôn màu, muôn vẻ...



Hình như xã hội càng phát triển thì con người càng xa rời thiên nhiên... Một phần bởi nền giáo dục. Đáng lẽ ra nền giáo dục "thí điểm" này phải dạy cho chúng ta nhiều hơn về văn học, về cảm nhận thiên nhiên, con người, về đạo đức, về tự khám phá bản thân hơn là nhồi nhét hàng đống kiến thức vô bổ vào trong đầu mỗi thế hệ học sinh "thí điểm". Để rồi khi ra ngoài xã hội chúng ta nhận ra rằng nào là tích phân, vi phân, đạo hàm, ma trận, phương trình bậc hai, bậc 3... họa chăng chỉ có các nhà toán học mới sử dụng, còn chúng ta cần gì kiến thức ấy?



Thật sự không ai biết chắc là giữa con người và con dê trong thiên nhiên này ai tự do, sung sướng hơn ai? Con dê nó muốn đi đâu thì đi, kiếm ăn ở bất cứ nơi đâu nó thích mà không cần bận tâm đến trách nhiệm công việc, gia đình, xã hội, v.v... Còn con người từ khi bắt đầu đi học là bắt đầu bị gò bó vào khuôn khổ, lễ phép, khi trưởng thành thì bị xã hội tròng vào cả đống xiềng xích, chính bản thân chúng ta cũng tự lấy dây trói mình bởi tính tham lam không có điểm dừng. Ai thoạt nhìn bề ngoài cũng thấy tự do cả nhưng thật ra có phải vậy không?



 
Vừa suy nghĩ lan man xong quay trở lại xe chạy được một đoạn ngắn thì ... xe chết máy! Xe chết máy! Giữa đèo rừng núi Trung Quốc hoang vắng...

Kiểm tra điện đóm, còi đèn? Bình thường. Đề? Vẫn hoạt động. Xăng? Vẫn còn. Lên ga thì tắt máy... Nguy rồi! Lấy hết đồ nghề trong túi ra kiểm tra, xe vẫn không nổ được. Tôi lấy điện thoại alo cho vợ chồng Tenzi nhưng họ hiện ở quá xa... "Đành phải tự lực cánh sinh thôi", tôi tự nhủ rồi nhìn đồng hồ: mới 12h trưa, còn sớm...

Xe đột ngột chết máy tại đây:



Tôi ngồi chờ khoảng 30p thì có một người dân địa phương đi xe máy quá. Tôi chạy ra ra hiệu nhờ giúp đỡ. Anh ta dừng xe hì hục nổ máy giúp tôi nhưng vô ích... Lại thêm một người nữa... Chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích. Họ lắc đầu lên xe đi tiếp...

Phía xa xa thấy có vài mái nhà, tôi định đẩy xe về phía đó nhưng chợt nhớ là trước khi qua con đèo này hình như có nhiều người ở. Thế rồi gồng mình đẩy xe ngược lên dốc, mồ hôi tứa ra như tắm... "Sao mình ngu quá! Phải kiểm ra coi con dốc này dài không đã chứ?" Chạy tút lên đầu dốc... những ngôi nhà ống khói ở tít phía xa xa... Vô ích, đẩy xe cũng không thể nào tới nổi trước khi trời tối!

Tôi đành ngồi chờ và một anh đi xe máy vụt qua rồi dừng lại:



Sau một hồi xem xét anh cúi xuống chùi bụi ở phía sau tấm chắn bùn xe để lộ ra một số điện thoại "À, thì ra là số điện thoại khẩn cấp". Sau một hồi líu lo qua điện thoại, anh ra hiệu với tôi cứ chờ ở đây rồi sẽ có người tới giúp...



Ngồi chờ 30p không có ai tới... 45p... vẫn không có ai. Tôi mặc kệ để chiếc xe đó đi lòng vòng thì phát hiện ở dưới đèo có vài cái lều của người Tây Tạng, cùng lắm là cuốc bộ đến đó xin ngủ nhờ một đêm...



Nhưng rồi "vị thần cứu tinh" của tôi xuất hiện... Đó là anh thợ sửa xe khi nãy nghe điện thoại. Sau một hồi kiểm tra anh cũng lắc đầu, nói là phải mang xe về tiệm anh ta mới có đủ đồ nghề để sửa. Vấn đề ở đây là động cơ đã bị hỏng!



Và rồi xe và người lên xe ba gác máy...



Thì ra là động cơ bị hỏng thật: Một trong hai cò bị gãy!

 
@MrMilan: Dạ không bác :)

Vâng, HDD82 cùng tuấn mã là chiếc Honda Made in China 150cc đang ở Shangri-La, mà trên bản đồ Google Máp là điểm A với tên gọi khác là Deqen. Vấn đề với chiếc xe trở nên nghiêm trọng hơn tôi tưởng lúc ban đầu nhiều. Vợ chồng Tenzi sau một hồi nói chuyện căng thẳng qua điện thoại với anh chủ tiệm sửa xe thông báo cho tôi tin buồn rằng: Ở thị trấn Shangri-La này không có phụ tùng thay thế cho tuấn mã bảnh trai. Họ phải liên hệ với một đại lý lớn tại Côn Minh để vận chuyển phụ tùng ngược lên Shangri-La, và việc này mất khoảng từ hai đến bốn ngày...



Nhiều người dân địa phương cười tủm tỉm khi thấy một tay moto bây giờ phải rời chiến mã, tay xách nách mang 30kg hành lý. Vẻ oai phong, hùng dũng khi ngồi trên lưng ngựa nay đã hoàn toàn biến mất... :D



Shangri-La chia thành hai khu vực riêng biệt là khu Phố Mới và khu Phố Cổ. Khu Phố Mới thì hoàn toàn không có gì đáng xem, nó cũng giống như bao khu phố hiện đại khác ở Trung Quốc, vậy nên tôi đi tìm một nhà trọ tại khu Phố Cổ...





Và một chú chó Tây Tạng với bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp:

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,003
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top