What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Không phải chuyện đùa, đó là dấu hiện cảnh báo của Bà mẹ thiên nhiên! Tôi chạy thêm khoảng vài chục cây số nữa thì thấy nguyên một quả đồi vừa sập xuống...



Công binh Trung Quốc lập tức xuất hiện mở một con đường máu...



Sau vài tiếng đồng hồ, hàng đoàn dài xe bắt đầu nối đuôi nhau thoát qua con đường hẹp...



Quang cảnh kẹt xe nhìn từ trên cao:

 
Dốc đứng cheo leo, xe toàn phải đi số 1, số 2. Tôi liên tục điều chỉnh giảm xăng xe xuống thì chiếc Honda "made in china" này mới đủ sức leo lên các ngọn đèo...



Một vài ngôi làng trên đường đi...



Tiếp tục...



Đá lở, đường sạt trên khắp đường đi, sau mỗi khúc cua bạn chẳng biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra...



Mặc cho mọi chuyện, với khung cảnh thế này bạn chỉ muốn ngồi ngắm mãi...

 
Càng lên cao trời càng lạnh cóng, những con mưa phùn gieo rắc cái lạnh khắp nơi, gió rét, sương mù dày đặc, bên dốc núi dựng đứng bên vực thẳm, đá sạt lở hàng loạt... Ở trên độ cao 4,800m bạn chẳng còn cảm thấy mình đang lái xe, mà là đang bay trên mây:





Hai hàm răng lúc này không còn va lập cập vào nhau nữa mà cứng ngắc, tay chân không còn biết cảm giác là gì nữa, bóp côn vào số như cái máy... Vừa "bay" trên mây tôi vừa lục lọi trong trí nhớ xem mình đã từng rơi vào tình cảnh này lần nào chưa? Sau một hồi cố gắng vô ích, tôi đành bỏ cuộc. Chụp được bức hình này tôi phải loay hoay gần mười phút mới điều khiển được ngón tay bấm máy ảnh...

Chào mừng bạn đến với Tây Tạng:



Còn tiếp...
 
Một hồi ức quá hay và kịch tính. Bên đó k có facebook cũng như google map thì bác dùng GPS kiểu gì? iPad dùng chỉ đường và xem bản đồ bên đó đc k bác
 
Trong thâm tâm tôi, người Tây Tạng – Trung Quốc ở Shangri-La là những người tốt bụng, thân thiện, và thật thà nhất trên thế giới này!

Trên thế giới này, có nhiều nơi mà lòng tốt, đức tính trung thực và tôn trọng tài sản của người khác là những giá trị được coi như lẽ đương nhiên.
Lấy đó làm tấm gương soi vào dân tộc mình VN đã để rơi vãi những giá trị quý giá đó không biết từ bao giờ mà thấy cay lòng. Không biết làm gì để có lại những đức tính quý báu đó nhỉ.

Nghe chuyện bạn, mình thấy bạn có quý nhân phù trợ thật rồi. Sự lựa chọn chuyến đi, cung đường và cách phượt của bạn khích lệ bao người cố gắng tìm và vượt qua những trải nghiệm thử thách để thấy lại mình; nhưng những sơ suất thật đáng trách của bạn (vì có thể và cần thiết phải hạn chế) hơi quá nhiều và thật hệ trọng, nó có thể làm nản lòng những người muốn noi gương bạn...
 
Một hồi ức quá hay và kịch tính. Bên đó k có facebook cũng như google map thì bác dùng GPS kiểu gì? iPad dùng chỉ đường và xem bản đồ bên đó đc k bác
Cũng không phải là hồi ức gì xa xôi đâu bác, chính xác là em vừa đi vừa viết. Còn do trình độ CNTT hạn chế nên em toàn sử dụng bản đồ giấy thôi... :)

Trên đường đi từ Shangri-La đến Deqen HDD82 bắt gặp một số người đang cố gắng chinh phục các con đèo cao nhất Trung Quốc này bằng... xe đạp. Trong mắt tất cả họ đều thể hiện sự quyết tâm cao độ và vẻ hăm hở khí thế ngùn ngụt! Người lớn tuổi có, người trẻ có, đi theo đoàn có, đi một mình cũng có. Tuổi tác không đóng vai trò gì trong chuyện này, theo tôi, tất cả đều là những người "trẻ" đầy nhiệt huyết khám phá, thử thách...

 
Từ Deqen tôi không dừng lại mà lại tiếp tục khoảng 20km để đến ngôi làng có tên Felai. Tại sao lại là Felai? Vì từ độ cao ở làng Felai bạn có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất Trung Quốc Meili Snow Mountain (tạm dịch: núi tuyết Mê Li) với độ cao 6740m. Trên đỉnh núi là các Glaciers (tạm dịch: sông băng vĩnh cửu) hàng triệu năm không bao giờ tan chảy. Các đỉnh núi này đến tận bây giờ vẫn chưa có ai chinh phục được, không phải vì độ cao của nó vì Himalaya cao hơn 7000m vẫn bị chinh phục được, mà vì lý do tín ngưỡng người dân ở Felai không cho phép bất cứ tay leo núi nào có ý định lên đỉnh. Họ cho rằng đỉnh núi này là nơi cư ngụ của những vị thần linh đã phù hộ cho sự an bình của cả vùng hàng nghìn năm nay...



Hãy đi và cảm nhận !

 
Đối với khách du lịch thập phương thì đi qua đỉnh núi này vào một ngày đẹp trời thấy được đỉnh núi tuyết trắng xóa, dừng lại chụp vài bức ảnh, đưa lên mạng khoe với bạn bè, thế cũng là thỏa mãn lắm rồi...

Nhưng đêm đó tại Felai tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Sông băng vĩnh cữu! Biết bao giờ trong đời mình lại được thấy nó? Trong thời gian học ở Thụy Điển, tôi đã đến thị trấn Vastervick thăm nhà một người Việt Kiều và đã được thấy biển băng - cả một bãi biển đóng băng trải dài ngút mắt. Nhưng tại Thụy Điển, đất nước nằm rất gần Bắc cực, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến từ glacier (sông băng vĩnh cữu) bao giờ...



Vâng, những con sông băng tại vùng miền núi này nằm ở vĩ độ thấp nhất trên thế giới. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy những con sông băng nào ở vĩ độ thấp hơn cả...

Sáng hôm sau tôi gửi hành lý tại nhà trọ đi đến thị trấn Mingyong cách Felai 20km, hướng về phía chân ngọn núi, với suy nghĩ rằng: "Ít nhất một lần trong đời mình phải tận mắt thấy sông băng"...
 
Mingyong trên bản đồ được ký hiệu là điểm A:



Đường đi đến làng Mingyong vào một buổi sáng sớm...



Tại bãi giữ xe ở làng Mingyong xuất hiện một tay moto đến từ Việt Nam với quần moto, áo moto, giầy moto, kể cả găng tay cũng moto hăm hở chuẩn bị theo con đường mòn lên núi. Chuẩn bị xuất phát thì một chiếc oto du lịch đỗ xịch lại, từ trên xe hàng chục người túa ra với đồ nghề chuyên nghiệp đầy đủ: giày, mũ, gậy có đầu nhọn, thậm chí có người hay tay hai gậy, rồi có cái miếng gì quấn quanh ống chân, hành lý nhẹ nhàng...

Tôi bu theo đoàn người này lên được khoảng 200m thì phát hiện ra mình quên vẫn còn để chìa khóa xe tại bãi giữ xe! Thế là HDD82 phải dùng "khinh công" phi thân từ trên núi xuống lấy chìa khóa xe rồi lại leo lên lại... :)

Con đường lúc đầu còn dáng là một con đường, lúc sau thì chẳng ra hình thù gì cả...



Nước từ những tảng băng tan chảy trên đỉnh núi tạo thành một dòng suối đổ ào ào dọc đường đi:



Mới leo được khoảng vài trăm mét mà tôi đã xây xẩm mặt mày, ngoài trời thì lạnh ngắt mà bên trong mồ hôi túa ra ướt hết cả áo, nhỏ tong tong xuống đất. Miệng thì không tài náo khép lại được vì phải há ra để đớp không khí liên tục... Thiếu oxy trầm trọng... Nhìn thấy bộ dạng quá thê thảm của tôi một người đi ngược chiều thương tình cho một cái que củi. "Xia xìa, xia xìa". Tôi luôn miệng...



Có một câu chuyện ngụ ngôn về một con nhân sư ở trên đỉnh núi, gặp ai đi qua nó cũng đều hỏi một câu:" Con gì buổi sáng thì đi bằng bốn chân, buổi trưa thì đi bằng hai chân, còn chiều thì đi bằng ba chân". Ai không trả lời được đều bị nhân sư ăn thịt... Và bây giờ tôi đang đi bằng ba chân...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,038
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top