What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Shaxi là một thị trấn nhỏ duyên dáng nằm dưới thung lũng, bao bọc xung quanh là những ngọn núi cao chót vót, hùng vĩ trên độ cao khoảng 2800m trên mặt nước biển. Đẹp thì đẹp đó nhưng để tâm trí có thể thưởng thức được "cái đẹp" này thì trước tiên tôi phải lo tìm một phòng trọ trước khi trời tối cái đã. Thường hotel dễ tìm vì nó nằm trên trục đường chính của thị trấn và dễ nhận biết, còn nhà trọ guesthouse thì khó tìm hơn vì thường nằm trong ngõ ngách và nhỏ xíu giống như nhà ở bình thường vậy.

Tìm được nhà trọ, giữ lời hứa với Tenzi là không để xe máy ở ngoài buổi tối, tôi cùng ông chủ nhà trọ hì hục đẩy chiếc xe lên mấy bậc tam cấp này. Và thế là chiếc xe đã ở vị trí an toàn, nằm bên cạnh một cây ổi nhỏ nhắn, duyên dáng trong khu vườn phía sau nhà trọ. Có thể nói đây là một nhà nông thôn TQ điển hình, từ cổng vào, lối đi, vườn cây, cách bài trí, mái nhà cong cong cổ kính...

Nói văn vẻ một chút, tôi có cảm tưởng mình đang ở trong một nhà trọ trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, còn mình là khách hành hiệp giang hồ. Thường trong mấy nhà trọ kiểu này sẽ xuất hiện các tình tiết chém giết, mai phục, đột nhập trên mái nhà, đốt nhà, giết người kiểu "giang hồ hiểm nguy"... :lol: nhưng khoan, hồi sau sẽ rõ...







 
Giải quyết xong các nhu cầu cơ bản nhất của con người, tôi đi lòng vòng quanh thị trấn cổ kính này. Nhịp sống ở thôn quê thì bao giờ cũng chậm rãi, từ tốn và nhẹ nhàng hơn các thành phố lớn. Con người gần gũi thiên nhiên hơn, thân thiện hơn và cũng... khỏe mạnh hơn.





Trong khi HDD82 đang chụp tấm hình này với chủ đích là minh họa bức cổng chào được làm bằng đất sét trộn với rơm (con nguyên mấy cọng rơm) thì đột nhiên ở phía trước mặt phóng ra một chú khuyển lông vàng khổng lồ theo sau là cô tiểu thư diện trang phục trắng:



Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu chú khuyển không đi về phía HDD82 mà càng lại gần lại thấy nó cơ bắp hùng dũng, cao lớn với bộ ngực đồ sộ, và đặc biệt nhất là đôi mắt. Vâng, đôi mắt đỏ như hai hòn máu! Toàn thân tôi lạnh ngắt khi nhìn vào cặp mắt màu đỏ máu này. Mẹ ơi... Quái thú gì thế này? Tôi bất động trong vài giây khi chú khuyển lướt ngang nhẹ nhàng qua bên mình. Cái đầu nhỏ, cặp tai vểnh tinh khôn, bộ ngực khổng lồ, eo thon, cái đuôi lại vằn vện như đuôi hổ. Không lẻ đây là chó ngao Tây Tạng mà tôi thấy trên báo chí sao?

Sau khi chú khuyển quay lại vào nhà, tôi cũng định thôi nhưng trí tò mò thôi thúc, tôi quay lại ngôi nhà lúc nãy. Trong nhà có bốn người đang ngồi ăn cơm. Tôi đánh liều nói vọng vào:
- Nỉ hão!
Cô nàng tiểu thư áo trắng đáp lại: "Nỉ hão" rồi bỏ bát cơm xuống đi ra. Tôi kiếm chuyện để nói, chủ đích là tìm chú khuyển lúc nãy:
- Mày có nói tiếng Anh không?
- Chút chút.
- Đây có phải là nhà trọ không?
- Không phải. Đây là nhà ở của tao.
- Nhà ở à?
- Đúng rồi!

Chú khuyển từ trong nhà phóng vọt ra. Cái đầu của nó phải nói là ngang bụng tôi. Nó hít hít, ngửi ngửi tìm hiểu người lạ. Còn với tôi thì như vậy là quá đủ... "Tạm biệt".
 
Shaxi là thị trấn khởi đầu cho con đường giao thương "Tea and Horse" ở Yunnan nhưng không được phổ biến lắm trên bản đồ du lịch vì vị trí biệt lập của nó. Tuy vậy, cũng vì lý do đó mà văn hóa, kiến trúc ở đây được bảo tồn rất tốt. Những ai yêu mến nông thôn của TQ thì đây là địa điểm tuyệt vời để ở lại vài ngày.

Một vài hình ảnh về thị trấn Shaxi:







Vì không muốn làm ảnh hưởng đến vẻ yên bình nhàn nhã của thị trấn này nên HDD82 lui vào phòng tự nấu nướng cho mình buổi tối. Mọi chuyện đáng lẽ cũng "yên bình" nếu như HDD82 không lấy xăng làm nhiên liệu đốt cho cái bếp trangia của mình. Bếp trangia là bếp được tôi sử dụng trong suốt chuyến đi Châu Âu để nấu nướng mỗi khi cắm trại, nhưng sử dụng chất đốt riêng. Nhưng với xăng thì mọi chuyện trở nên tồi tệ, sự cháy không thể kiểm soát: khói xăng bay mù mịt khắp phòng, rồi xăng bắt đầu bùng lên sau vài phút thành một ngọn lửa khổng lồ cao tới vài gang tay. Nhìn xuống cái trần nhà bằng gỗ, nhìn lên tường gỗ, giường gỗ, toàn vật liệu dễ cháy mà mặt tôi tái mét. Không hay rồi... Lửa thể này thì cháy nhà mất. Tôi tự nhủ. Chụp lấy tấm thảm trùm lên ngọn lửa, khói bay mù mịt khắp phòng, muội than bay lên giường lên thảm làm lấm lem hết mọi thứ... Lửa tắt! Len lén mở hé cửa cho khói bay ra từ từ, từ từ... Hú hồn!

Xém nữa thì được lên báo vì đốt nhà trọ của TQ rồi...
 
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm dọn đồ trả phòng rồi leo lên xe phóng một mạch ra khỏi thị trấn, 30km sau mới dám dừng lại vuốt mồ hôi trên trán nhìn lại thị trấn Shaxi lãng mạn... không thấy ông chủ nhà trọ đuổi theo... may quá!!! :D

Rời Shaxi HDD82 trực chỉ đến hẻm núi tên tiếng Anh là Tiger Leaping Gorge (tạm dịch: Hẻm núi cọp chồm), Google Map không thể hiện được đường đi đến Tiger Leaping Gorge nhưng hẻm núi này nằm trên đường từ Shaxi đến Shangri-La theo G214 rồi rẻ phải tách ra khỏi G214



Trên đường đi tôi ghé một vài thị trấn bên đường mua mấy bó rau cải, mướp đắng dự định bồi bổ thêm vì cả tuần ăn uống linh tinh (hầu hết là không ăn rau) nên sức khỏe cũng hơi ảnh hưởng. Nếu để ý trong hình thì thấy nông thôn TQ có rất nhiều xe hơi "xịn": Audi, BMW, Mẹc... Phần nào nó cũng phản ánh đúng tình hình kinh tế nông thôn rất phát triển ở quốc gia đông dân nhất thế giới này chứ không phải đùa...



Còn tôi thì đại diện cho một "nền kinh tế hùng mạnh" khác... chiếc xe chở heo bây giờ kiêm luôn xe bán rau... :))



Còn tiếp...
 
Em vẫn dùng được GPS trên điện thoại trong suốt hành trình đi từ Côn Minh, Lệ Giang, Shangri la mà, em dùng BB 9700 và sim 3G của TQ
 
Nhưng không phải chiếc xe chở rau này đến Hẻm núi cọp chồm để cống nạp thức ăn mà tôi đến đây để cùng chiếc xe chinh phục những cung đường ngoằn nghèo hiểm trở, mà phần thưởng cuối cùng cho những người đi xe máy sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên.

Tiger Leaping Gorge là hẻm núi sâu nhất trên thế giới! Vâng, những ngày ở Dali tôi đã nhận thấy địa hình ở đây có nhiều điểm kỳ thú khác biệt, đó là các ngọn núi ngăn cách với nhau bằng những hẻm núi rất sâu. Nó đưa cho ta cảm giác là các núi này rất "già" với các hẻm núi là các nếp nhăn trên khuôn mặt của các bô lão vậy. Và khi bạn đi lên đỉnh những ngọn núi độ cao từ 4000m thì thật không thể hình dung qua hình ảnh được vực sâu của nó sẽ khủng khiếp như thế nào.





Từ xa tôi đã bắt đầu thấy hồi hộp khi nhìn thấy những ngọn núi bạc đầu, trùng trùng điệp điệp ở phía trước mặt.



Tiếp tục đi tới, tôi bắt đầu thấy xuất hiện con sông có tên Trung Quốc trên bản đồ là Yangtze với dòng nước đục ngầu phù sa chảy êm đềm dưới hẻm núi:



 
Càng lên cao đường xá càng hiểm trở, còn ở dưới hẻm núi con sông Yangtze bắt đầu trở mình mạnh bạo hơn:







Núi càng lúc càng cao, hẻm núi bên dưới càng lúc càng thắt lại, còn con sông với dòng nước đục ngầu này cũng càng lúc càng thể hiện sức mạnh vĩ đại của nó. Tất cả kết hợp lại hoàn hảo như một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời: cùng lên cùng xuống, cùng phô bày sức mạnh, cùng thể hiện nét quyến rũ. Người sáng tác bản nhạc giao hưởng này không ai khác là Bà mẹ thiên nhiên:



 
Đến nút thắt hẹp nhất của hẻm núi Cọp vồ cũng là lúc con sông biến thành một quái thú khủng khiếp, thể hiện toàn bộ sức mạnh của tự nhiên. Nước đập ầm ầm vào các vách núi tạo ra các âm thanh như sấm rền, tiếng ầm ầm như tiếp cọp gầm vang vọng đập vào cách vách núi lan truyền ra xa. Các vách đá dưới ảnh hưởng của hàng triệu năm nước ăn mòn tạo nên hình thù kì dị tựa như móng vuốt của cọp... Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, xa xa các đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa... Thiên nhiên tuyệt vời !

"Sống để Đi - Live To Ride". Đi để nhìn ngắm vẻ đẹp của thế giới này, để được "Tiêu dao du" dù chỉ là trong khoảnh khắc:





 
Trong các hành trình khám phá tôi đã chia sẻ với các bạn lần trước, không ít lần tôi đứng trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, tần ngần trước vẻ đẹp hoang dã. Đó là ngắm các chú cá voi lưng gù di cư từ phương Bắc xuống phương Nam ở Tây Úc:





Rồi cũng ở Tây Úc đến Vịnh cá mập, nơi mỗi năm có cả chục tay câu cá mập thiệt mạng vì địa hình hiểm trở (đa số là bị sóng vồ cuốn ra khơi):





Nhưng nếu đặt lên bàn cân thì cũng không thể so sánh được với cảnh tượng lần này:

 
Bên núi bên vực cheo leo hiểm trở, đoạn đường ở khu vực này phải nói là khá nguy hiểm. Qua khỏi đoạn sông hùng vĩ ở trên với nhiều khách du lịch, con đường lại trở nên vắng vẻ và càng nguy hiểm hơn. Nếu bạn đi tour thì xe chỉ chở đến chổ đó chụp hình xong rồi quay lại đoạn đường chính. Nhưng tôi thì tiếp tục đoạn đường núi này men theo con sông ... Cảnh đẹp hoang sơ tuyệt vời!



Với các tay chụp ảnh chuyên nghiệp xem xét kỹ thì các bức ảnh này không phải là một khung cảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Thật sự đó là hàng trăm kilomét núi non kéo dài trùng trùng điệp điệp mà tôi ước gì có thể dùng máy quay phim quay lại hết toàn bộ cung đường này chứ không chỉ một vài bức ảnh. Tuy vậy, nếu những bức ảnh này gây cảm hứng lên đường cho các bạn? Lên đường thôi!





 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,005
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top