Đến ga Otsuki, tôi theo dòng người tìm kiếm lối đi chuyển cổng qua line local để đi ga Kawaguchiko. Đi ngang qua 7 Eleven, tôi tạt vào mua 1 lon cà phê nóng, bỏ vô ba lô, định lát uống, rồi lại mò ra xếp hàng. Thấy cái hàng khá dài, có 3 bạn trẻ mặc vest , làm nhiệm vụ điều phối hàng và thông tin cho du khách. Họ đi đến từng người hỏi là mình muốn đi đâu, mua vé gì chưa. Các bạn nói tiếng Anh tốt. Đứng trước tôi là 1 anh bạn, tôi đoán là người Trung , anh nói tiếng Anh không rõ, và cũng chưa chuẩn bị thông tin kỹ . Nên tôi thấy cả 2 bên khá bối rối khi hỏi qua hỏi lại. Đến lượt tôi, em nhân viên hỏi tôi có JR pass không, muốn mua vé 1 chiều hay 2 chiều. Tôi hỏi bao nhiêu, tôi biết giá 1 chiều là 1140 Yen, tra trên Hyperdia, em nói nếu mua tàu nhanh thì nhanh hơn 15 phút, và có tàu sắp chạy. Nếu không thì chờ tàu thường chuyến kế, tốc độ châm hơn. Mua tàu nhanh thì thêm 300 Yen/1 chiều, vậy giá 2 chiều khoảng gần 2900 Yen, nếu mua vé 2 chiều luôn thì giảm cho còn 2600 Yen . Tôi suy nghĩ trong 3 nốt nhạc, và quyết định mua vé 2 chiều. Em ấy lấy 1 tờ giấy có cái bảng thông tin, quẹt vô vài nhát, rồi đưa tôi cầm. Lát tới quầy thì cứ đưa tờ giấy vô, em bán vé làm bụp bụp vài giây, trả tiền là xong. Cho nhanh, khỏi hỏi lại nữa.
Mua vé xong thì qua cổng trình cái JR pass, cái vé mới, rồi nhảy nhanh lên tàu, vì nó sắp chạy. Lúc tôi lên không còn chỗ nữa, tàu chỉ có 3 toa, 1 toa dành cho vé VIP, nghĩa là trả thêm tiền đặt chỗ nữa. Hai toa còn lại thì tự do ngồi, nhưng phải nhanh chân. Tôi là người cuối cùng lên tàu, nên dĩ nhiên không có chỗ, mà tôi không muốn trả thêm tiền, nên quyết định đứng vậy. Tôi thấy cũng có nhiều người làm giống tôi. Ai đứng thì ra cái khoang trống giữa các toa, chỗ gần cửa ra vào tàu, đứng cho rộng và thoải mái , và không chắn lối đi giữa các hàng ghế trong toa. Tôi thấy có 1 em gái ăn mặc cá tính, chui vào cái khoảng trống giữa hàng ghế cuối và thành tàu , ngồi lot thỏm, chắc em không muốn đứng. Đứng kế tôi có 3 bạn người Thái, khá thân thiện. Trên hành trình này , tôi thấy người Thái đi Nhật chơi rất nhiều, đặc biêt ở chặng Kawaguchiko này, chắc gu của những con người ở xứ nhiêt đới giống nhau.
Vùng này ở xa thành thị, nên quang cảnh thoáng mát và đẹp. Tôi thích kiều vậy. Tàu chạy có dừng 2 hay 3 trạm gì đó, tôi thấy các ga trống hươ . Lợi thế của việc đứng là nhìn ra cửa sổ dễ hơn, bất lợi là mỏi chân. 45 phút thôi, tôi chịu được.
Đến trạm Kawaguchiko, đoàn người rồng rắn kéo xuống, rồi lại rồng rắn ra tìm đường ra cổng. Đến lúc này thì tản ra đủ hướng. Ga này nhỏ mà có có nhiều dịch vụ, thông tin chung, thông tin dịch vụ, bus, các tour 1 ngày, 2 ngày, có quán cà phê. Tôi không đi bus nên không tìm hiểu, đi thẳng ra đường để nhìn. Có nhiều người đứng chờ bus, xem bản đồ. Lại có mấy bạn nhân viên đứng điều phối hàng ngũ. Tôi quay vào tìm quầy thông tin, xin bản đồ. Có 1 đống các thể loại bản đồ, hơi rối. Tôi đứng quan sát xem người ta thường lấy cái gì, rồi quyết định xin cái bản đồ dùng để đi bộ, và đi xe đạp thôi. Mấy bản đồ dạng này sẽ có thông tin cơ bản, vài chỗ gần trung tâm, vài gợi ý để đi bộ, đi xe đạp, đi bus.
Tôi ra đường , mở google map để tìm về khách sạn. Lúc này gần giữa trưa , mà lạnh quá. Tôi lôi lon cà phê mua lúc nãy, không uống , mà cầm , xoa cho ấm rồi mới uống từ từ. Vừa đi bộ vừa uống, thấy thật sướng. Từ ga về khách sạn tôi đặt khoảng 10-15 phút đi bộ. Tôi ở "Kagelow Mt.Fuji hostel kawaguchiko" , giá 3000 Yen / đêm . Chỗ này đươc đánh giá điểm khá cao trên booking. Lúc đến checkin , tôi mới biết lý do tai sao. Không qúa xa, trang trí khá ổn, nội thất sạch sẽ, yên tĩnh.
Chị chủ là người xinh đẹp , dáng mi nhon , cao ráo, nhìn giống mấy cô diễn viên Hong kong, Đài Loan hơn là người Nhật. Chị nói tiếng Anh tốt luôn. Nhưng tôi không checkin được, chưa tới giờ, gửi ba lô lớn, rồi lại vác balo nhỏ đi. Tôi hỏi việc thuê xe đạp, khách sạn không có. Chị nói phải ra gần ga. Tôi lại đi bộ ra, thấy núi Phú Sỹ phía xa, làm vài pô, rồi mở bản đồ xin ở ga ra để tìm ra hồ Kawaguchiko.
Đường xung quanh cũng không to lắm, nhưng ít xe, nên trông thoáng. Nhà cửa cũng xa xa nhau. Trời nắng sáng quắt , mà gió thổi lạnh . Tôi lại vừa đi bộ ,vừa chụp hình. Khoảng 20 phút thì mò ra được tới gần hồ . Lúc đi ngang qua 1 shop, tôi thấy có bán cơm hộp bento, nhưng không mua. Đúng là góc nhìn từ hồ rất đẹp, mấy hàng cây lá đỏ au. Tôi thích quá, đứng chụp rất lâu. Vừa đi doc theo hồ, vừa chụp tiếp. Tới 1 hồi , nhớ là mình chưa ăn nên đói bụng. Mới tiếc là tại sao lúc nãy không mua cơm hộp xách theo. Nhìn qua phía bên kia đường tôi thấy có 1 dãy nhà hàng, nên đi qua xem thử. Nhìn thực đơn và giá, tôi không muốn vô. Nên ráng nhịn , đi bộ ngược lại , về phía có shop Lawson . Tôi nhớ mình có đem theo bịch mít sấy Vinamit, nên lấy ra chống đói. Thiệt tình , chưa bao giờ tôi thấy mít sấy ngon đến vậy.
Mua hộp cơm và chai nước xong, tôi lại lội bộ ra phía hồ, đến gần 1 chỗ có băng ghế đá mà tôi phát hiện lúc nãy để ngồi . Làm 1 bữa trưa rất thi vị , trên có cây xanh, dưới chân có bãi cỏ, trước mắt có hồ.