What's new

[Chia sẻ] Nhật ký mùa thu 2016, hành trình Nhật Bản.

Tôi , cũng như nhiều người, thích nước Nhật và rất muốn đi Nhật từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mà phải đến năm nay mới đủ điều kiện làm 1 chuyến. Tôi đã nung nấu quyết tâm từ đầu năm, đến giữa năm thì bắt đầu chuẩn bị, gom hết "lúa gạo" trong kho để đi cho thoả nỗi niềm dồn nén bao lâu, cho thật đã đời mới thôi.
Chuyến đi của tôi bắt đầu từ ngày 5.11.2016, kéo dài 16 ngày 15 đêm, vừa kết thúc ngày 20.11.2016 (chắc cũng có thể coi là còn tương đối nóng hổi). Chuyến này tôi đi 1 mình, lang thang qua nhiều thành phố, đa số là những nơi nhiều người biết đến. Vì lần đầu tôi đi Nhât nên rất háo hức ( và tham lam) , nên hành trình khá dày đặc . :). Tôi đến Tokyo, và rời đi từ Osaka.
Tôi cũng đã tham khảo , tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, chủ yếu nhất là 3 nguồn : phuot , japan-guide, và youtube. Có nhiều bài viết của các bạn đi trước, dù từ vài năm rồi, mà tôi cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để ghi chép thông tin, và vì càng đọc càng háo hức. Nay xin phép chia sẻ lại với các bạn nhật ký hành trình của tôi trong 16 ngày vừa qua. Để các bạn nào đang chuẩn bị đi Nhật có thêm vài dữ kiện tham khảo mới, các bạn nào đã đi và thích nước Nhật thì xem thử , qua hành trình của tôi, nước Nhât có gì khác với ký ức của các bạn không.
Tôi xin không chia sẻ về visa, vé máy bay, vì các bạn đi trước đã chia sẻ rất nhiều rồi.
 


Tôi đi tới đây thì đuối, vì đói. Nhà hàng nhiều, nhưng tôi không muốn vô, nên đi mua cơm hộp, rồi quay lại.


Tôi quyết định hạ trại chỗ này để nghỉ trưa.


Nhiêu đây khoảng 700 Yen, ngoai trừ vinamit.


Em ấy lú đầu ra nhìn tôi ăn , mà thèm thuồng. Tôi cũng muốn chia cho em , mà sợ ba mẹ em la, nên thôi. :D
 
Tôi ngồi nghỉ một lát rồi đi bộ dọc về nhà ga, tôi định sẽ thuê xe đạp chạy lòng vòng. Tôi muốn đi xa hơn về phía bên kia của hồ Kawaguchiko, tôi thấy ở phía đó có một cây cầu bắc ngang. Hồ này là lớn nhất trong Phú Sỹ ngũ hồ. Đi được khoảng 10 phút, tới 1 ngã ba, tôi nhìn thấy 1 cái dốc, có để bảng chỉ đường lên núi nên tò mò coi thử. Một bạn nữ cũng đứng nhìn tấm bảng, có vẻ cũng đang tìm đường. Con dốc hơi nhỏ, nhìn có vẻ không phải là lối đi chính. Bạn đứng tần ngần , rối mới bước lên. Tôi cũng bước theo. Tôi vừa đi vừa chụp hình, một hồi ngó lên thì thấy bạn đi đâu mất. Trước mặt lại là một ngã ba khác, tôi quẹo trái. Đi một hồi thì không thấy đường lên núi, tôi có cảm giác mình đi về phía hồ lần nữa. Nên tôi quay lại ngã ba, đi qua con dốc thì thấy bạn nữ lúc nãy đứng phía xa . Bạn đang xem 1 tấm bảng, chắc là bản đồ, rồi đi ngược về phía tôi. Chắc bạn phát hiện mình đi lầm đường. Tôi bước tới xem , thì ra là bảng đồ chỉ đường leo lên núi. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, nội dung trên tấm bảng, suy nghĩ , và quyết định sẽ leo núi.


Đang định đi về nhà ga thì thấy tấm bảng này.



Tôi muốn leo núi một phần, và một phần là thấy bạn bước nên bước theo.


Mãi lo chụp hình


Nên để lạc mất em rồi.


Và gặp lại


Rồi thì , cũng phải đường ai nấy đi


Bởi vì tấm bản đồ này
 
Con đường khởi đầu nhìn rất đẹp , tôi nghe có tiếng người phía trên cao. Tôi men theo lối đi có bậc thang, làm bằng các thanh gỗ. Đi qua 1 bồn nước nhỏ, giống như bồn nước của 1 ngôi đền , thấy có 2 anh chị đang chụp hình. Tôi nghỉ môt chút, hai người đó đi xuống, còn tôi đi tiếp.





Đường không dốc lắm, có bậc thang, tôi cứ thế mà bước, lúc nào mỏi thì nghỉ. Càng lên cao thì càng nghỉ nhiều lần hơn.


Tôi cứ leo , thấy có người đi xuống nên hỏi còn bao lâu, họ nói khoảng 20 phút nữa.


Thỉnh thoảng có 1 vài ngã rẽ dành cho ai thích thử thách chút. Tôi biết mình chỉ là dân leo nghiệp dư nên chọn lối có bậc thang đi tiếp .


Cuối cùng tôi cũng tới nơi, lòng phấn khởi vô cùng với cảnh này.



Nhưng đây chưa phải là điểm đến cuối, tôi ngồi nghỉ, ngắm cảnh , rồi đi tiếp.


Đường đi ở phía trước


Đoạn này thì tôi thấm mệt, nên giữa chừng nghỉ nhiều hơn, đi hoài mà không thấy ai hết, không biết khi nào tới, nhưng nghĩ đã bắt đầu thì phải đi đến cùng, rồi cũng phải tới nơi thôi.

Và tới thiệt, tôi mừng khi nghe được tiếng người.
 
Nhưng rồi mới giựt mình, không phải chỉ có một vài người, mà là một nhóm rất nhiều người. Thì ra chổ này là điềm đến của cáp treo đi từ dưới hồ Kawaguchiko lên. Nhiều đoàn du lịch theo tour mà lên bằng đường đó.



Có quán cà phê, có dịch vụ chụp ảnh


Tôi chụp núi, mà ngược sáng , chói quắt, chụp thấy không đẹp, nên tôi quay qua chụp hồ.



Từ góc nhìn này, tôi thấy được phần hồ phía bên kia cây cầu. Tôi muốn qua bên đó.


Cố gắng lấy toàn cảnh, chỉ được nhiêu đây, tả ngạn sơn, hữu ngạn hồ .


Phía bên kia còn đường lên nữa, tôi mon men qua thì thấy để bảng ghi thời gian đi lên xuống là 6 tiếng đồng hồ . Tôi bỏ cuộc. Bây giờ là gần 3 giờ rồi.


Cũng tính coi giá cáp nhiêu rẻ, thấy hình như 600 Yen. Tôi đi bộ.





Tôi xuống núi và tìm ra đường lúc khoảng 3 giờ, lại tiếp tục đi bộ về ga, lần này là quyết tâm phải thuê xe đạp. Gặp 1 bác gái lớn tuổi đi xuống 1 mình. Bác có 2 cây gậy có thể thu gọn lại được. Sau này , tôi gặp rất nhiều người giống bác trên hành trình, người già ở Nhât rất thích leo núi, và leo rất khoẻ.

 
Gần tới ga , tôi thấy có 1 tiệm cho thuê xe đạp , nhìn khá chuyên nghiệp, giá 500 Yen / giờ. Tôi muốn đi xem thêm có tiệm nào khác gần nữa không , đi qua tiếp 2 tiệm khác, giá cũng vậy, nhưng ít xe hơn và xe cũ hơn. Mồ hôi do tôi leo núi làm thấm áo . Nhiệt độ lúc này là hơn 10 độ C , tôi thấy lạnh hơn mỗi khi có gió thổi qua. Tôi quyết định quay lại chỗ đầu tiên, thuê 2 giờ, thì hỡi ơi, anh chủ tiệm nói 5 giờ anh đóng cửa nghỉ. Tôi nhìn đồng hồ, gần 4 giờ rồi. Tôi chỉ còn 1 tiếng thôi. Nên đành lại đi tới 2 chỗ kia.



Tôi đã thuê được 1 chiếc xe , 500 Yen/ giờ, giá này cao hơn giá tôi check lúc ở nhà. Nhưng chịu thôi , giá đó từ hồi đầu năm rồi.


Tôi tìm đường chạy về phía cây cầu bắc ngang hồ Kawaguchiko.

Lúc này đã bắt đầu lên cầu, gió lại thổi, tôi thấy lạnh hơn, nhưng cảnh tượng phía bên kia cứ thôi thúc tôi phải chạy tiếp.








Sau lưng tôi là Fuji-san


Tôi đã tới được đầu cầu bên kia






 
Dọc đường này có rất nhiều khách sạn , nhà hàng.



Tôi cứ chạy miết theo con đường , rồi cũng tìm được chỗ để ngắm cảnh này. Mãn nguyện vô cùng.


Tôi dựng xe , để chụp hình, sợ chạy nữa trời tối .






Đứng 1 lát thì trời tối dần, tôi phải chạy về.



Gió thổi rất lạnh, tay tôi cứng ngắt, cảm thấy rát, rát đến nỗi tôi nghĩ lòng bàn tay săp nứt ra. Nhưng tôi vẫn phải cố đạp, cũng may đây là xe hỗ trợ điện, nên cũng không cần dùng sức nhiều.



Tôi đạp về được qua bên kia cầu thì cảm thấy khó chịu, vì quá lạnh. Tôi chỉ mặc 1 cái áo thun, và 1 cái áo gió , tôi kéo nón áo lên trùm đầu, vẫn không xi nhê. Gió táp vào mặt. Tôi cảm thấy nước mũi chảy ra, cứ lo mình bị cảm. Mới có 3 ngày, bị cảm chắc hết vui sớm. Nhưng tôi không thấy nặng đầu , tôi nghĩ chăc là phản ứng của cơ thể . Nhiêt độ chăc xuống thấp hơn nữa rồi. Tôi định ngừng lại nghỉ , vì thấy người run , răng đánh cầm cập mỗi khi tôi rít hơi thở. Nhưng nghỉ thì cũng đứng đây chịu lạnh, nên phải chạy tiếp thôi. Trời tối vẫn phải chạy, tôi chợt nhớ tới tiệm Lawson hồi trưa, nên quyết định quẹo vô con đường dọc hồ. Phải mở Google map lên cho chắc, chứ giờ mà còn lạc đường chắc chết. Chạy một lát thì phải dừng lại trú lạnh ở một ngôi nhà nhỏ ven đường, đó là một cái toilet công cộng. Chạy thêm khoảng 5 phút thì về tới bãi xe và tiệm Lawson . Mừng quá, tôi dựng xe chạy vào tìm mua cái găng tay. Chọn cái rẻ nhất , 800 yen. Em nhân viên thấy tôi run cầm cập , nên tính tiền xong, thì mở ra cho tôi liền luôn. Tôi phái đứng trong tiệm một lúc lâu cho ấm người lại.

Tôi bước ra đường , mở máy, tính phơi sáng bên bờ hồ. Nhưng không bấm nỗi, vì run tay. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh vậy trong đời mình, lần lạnh nhất tôi nhớ là ở Sapa thôi, nhưng cũng không lạnh đến vậy được. Tôi ở xứ nóng nên không quen chịu lạnh , nhưng cũng cảm thấy thú vị thật. Dù sao cũng là một trải nghiệm khó quên. Tôi nghĩ tối nay phải về khách sạn sớm thôi. Tôi nghĩ tối nay nhiệt độ sẽ xuống nữa. Tôi không ngờ , đêm nay chưa phải là khoảnh khắc lạnh nhất đời mình. Chỉ 2 ngày sau, tôi lại có 1 trải nghiệm còn thú vị hơn nữa.
 
Tôi chạy xe về , đường tối, vắng tanh. Mới hơn 5 giờ rưỡi, vẫn chưa hết 2 tiếng. Trả xe đạp xong , tôi lội bộ về khách sạn để chek in. Tôi ở phòng mixed dorm, phòng cũng rộng, khoảng 12 người. Tôi tắm rửa xong rồi đi bộ ra lại để ăn tối, cũng tính Đi lòng vòng chơi chút, vì thấy còn sớm. Ghé một quán mì ngay ngã ba đường. Hình như đây là quán ăn duy nhất trong khu vực gần. Ăn xong ghé Lawson, mua nước rồi về , lạnh quá đi xa không nổi , vừa đi vừa nép gió. Về khách sạn , tôi ra quầy bar gọi bia uống, chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Ngày mai tôi rời Kawaguchiko.

Quán mì ngay ngã ba




Tô mì soba 500 yen, tôi gọi thêm 1 tempura 150 yen.


Về khách sạn, ra quầy bar


Gọi chai bia , tinh đường đi nước bước cho ngày mai. Cũng hơi tiếc, vì Kawaguchiko đẹp, còn mấy chỗ xung quanh nữa.
 
Ngày 4 : Kawaguchiko -> Nikko

Nikko cũng là nơi mà tôi rất muốn đến trong hành trình này.

Sáng nay tôi thức dậy trễ hơn 1 chút, khoảng 8 giờ, vì lạnh quá, không muốn ra đường sớm. Dù hành trình hôm nay di chuyển xa nhất. Checkout rồi vác ba lô ra ga lại, tôi ghé tiệm 7 Eleven để ăn sáng. Muốn ăn cái gì đó nóng, tôi mua 1 hộp oden, tự chọn món , 1 cái trứng, 1 miếng đậu hủ, rồi 1 miếng giống như chả cá. Nước súp cũng ngon, trong shop có bàn ghế, tôi ngồi vừa ăn vừa mở Hyperdia để dò thời gian tàu chạy. Ngồi gần tôi là 2 cô gái người Thái, vừa ăn vừa chat video.

Ăn xong, gần 9 giờ, tôi đi bộ qua ga , đón tàu đi về Otsuki. Tàu buổi sáng còn vắng , cả toa ngồi chỉ có 2 người. Đến ga Otsuki, tôi gặp lại 2 em nhân viên hỗ trợ ngày hôm qua. Hai em hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói về Tokyo hoặc Shinjuku. Hai em nói về Shinjuku gần hơn, nhanh hơn. Tôi nói từ Shinjuku đi Nikko được không. Thế là 2 em ấy đi qua hỏi 1 nhân viên khác , rồi cả 3 chạy vào mở máy lên kiểm tra. Tôi thấy mình bậy quá, bày đặt hỏi làm chi, để nhiều người phải bối rối. Thực ra check trên Hyperdia thì thấy về Tokyo dễ đi hơn.

Tàu về Mitaka rồi chuyển qua Tokyo, tôi ngồi mốt lát thì thấy dưới đùi mình có hơi nóng. Hoảng hồn, chẳng lẽ điện thoại sắp nổ . Quái lạ, tôi đâu có xài Note 7. À, thì ra dưới ghế có lò sưởi. Tôi về tới Tokyo là gần 12 giờ, sẽ đi tiếp bằng Shikansen. Nên tôi nghĩ sẽ đi kiếm mua cơm hộp đem lên tàu ăn. Tàu sẽ chạy lúc 1 giờ trưa, nên tôi lòng vòng trong ga kiếm cửa hàng tiện lợi, nhưng không thấy đâu, chỉ toàn là nhà hàng . Tôi đi ra ngoài , lạng qua 3 con đường vẫn không thấy shop nào cả. Tôi quyết định sẽ đi về ga, có gì mua đó, thì thấy bên kia có Lawson. Mừng quá, chạy qua mua hộp cơm, xách về ga. Tìm đường lên nhà chờ, mới thấy có 1 shop nhỏ bán cơm hộp !!. Chỉ có điều giá hơi cao. Tôi tranh thủ vào xếp hàng, lần này có kinh nghiệm nên dò trước dò sau để đứng đúng toa tự do.


Buổi sáng , trước khách sạn kagelow , chekout




Món này khá phổ biến ở Nhật, có lần ở Đài Loan tôi cũng thấy người ta hay ăn sáng.


Ngồi đâu cũng thấy Fuji-san


Trên đường đi kiếm cơm hộp, quanh ga Tokyo


Lần đầu đi Shinkansen
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,353
Latest member
buyverifiedwised
Back
Top