What's new

[Chia sẻ] Nhật ký mùa thu 2016, hành trình Nhật Bản.

Tôi , cũng như nhiều người, thích nước Nhật và rất muốn đi Nhật từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mà phải đến năm nay mới đủ điều kiện làm 1 chuyến. Tôi đã nung nấu quyết tâm từ đầu năm, đến giữa năm thì bắt đầu chuẩn bị, gom hết "lúa gạo" trong kho để đi cho thoả nỗi niềm dồn nén bao lâu, cho thật đã đời mới thôi.
Chuyến đi của tôi bắt đầu từ ngày 5.11.2016, kéo dài 16 ngày 15 đêm, vừa kết thúc ngày 20.11.2016 (chắc cũng có thể coi là còn tương đối nóng hổi). Chuyến này tôi đi 1 mình, lang thang qua nhiều thành phố, đa số là những nơi nhiều người biết đến. Vì lần đầu tôi đi Nhât nên rất háo hức ( và tham lam) , nên hành trình khá dày đặc . :). Tôi đến Tokyo, và rời đi từ Osaka.
Tôi cũng đã tham khảo , tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, chủ yếu nhất là 3 nguồn : phuot , japan-guide, và youtube. Có nhiều bài viết của các bạn đi trước, dù từ vài năm rồi, mà tôi cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để ghi chép thông tin, và vì càng đọc càng háo hức. Nay xin phép chia sẻ lại với các bạn nhật ký hành trình của tôi trong 16 ngày vừa qua. Để các bạn nào đang chuẩn bị đi Nhật có thêm vài dữ kiện tham khảo mới, các bạn nào đã đi và thích nước Nhật thì xem thử , qua hành trình của tôi, nước Nhât có gì khác với ký ức của các bạn không.
Tôi xin không chia sẻ về visa, vé máy bay, vì các bạn đi trước đã chia sẻ rất nhiều rồi.
 
Cổng dẫn vô đền Takino'o, điểm cuối con đường .




Tới đây thì hết đi được


3 cây thần


Thấy góc này đẹp, nhưng tôi chụp lên hình thì thấy không được đẹp, gà mờ nhiếp ảnh.



Tôi đi ra phía ngoài, thấy phía bên đường xe chạy , còn 1 ngôi đền khác, cạnh đó là khoảng đất trống nhỏ, có vài 3 chiếc xe con, và 1 chiếc taxi . Chú tài đang đứng , có vẻ sốt ruột. Cô gái lúc nãy bước nhanh ra, xin lỗi chú rồi leo lên xe , xe chạy xuống. Thì ra cô đi taxi lên tới đây để thăm đền.



Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ là đến lúc quay ra lại, tiếp tục hành trình, lẩn quẩn ở đây cũng lâu rồi. Lần này tôi đi bằng con đường xe chạy, vì tôi nghĩ đi nhanh hơn.

Bên trái tôi là dãy núi, con sông nhỏ tên Daiya gawa, nhưng cây cối che khuất tầm, có rào nữa nên tôi không chụp được góc nào đẹp cả.

 
Lúc tôi ra đến khu đền Toshogu , thì nắng nhiều hơn, và đông người hơn buổi sáng rất nhiều. Lúc này là hơn 10 giờ rồi. Đi vòng ra phía trước, tôi muốn tìm ra trạm xe buýt, tôi biết trạm ở gần cầu Shinkyo.

Đến đền Rinnoji , tôi thấy hơi đói bụng, muốn ăn một chút gì đó. Thấy có 1 quán giống tiệp tạp hoá , tôi ghé vào. Một bác gái , tóc trắng phau chạy ra, tôi thấy chỉ có cà phê, và tủ kem. Tôi chọn kem, ngồi ăn tại chỗ. Vì tôi biết, mang theo ăn thì sẽ không có chỗ bỏ rác giữa đường. Gió thổi, tôi vừa ăn vừa xuýt xoa. Bác gái cười tôi, hỏi lạnh không. Tôi nói lạnh mà ngon. Tôi hỏi bác đường ra trạm bus. Chỉ đi xuống 1 con dốc nhỏ là ra đường lớn.

Tôi băng qua bên kia đường, đi ngược lai trạm số 7 để đón xe buýt. 10 phút nữa mới có xe. Tôi đứng chờ, gió lại thổi. Lạnh quá, tôi chui vào bốt điện thoại công cộng để tránh gió cho đỡ lạnh.

Xe đến , tôi leo lên thì thấy đông quá chừng, Không còn chỗ ngồi, chỗ đứng cũng phải rất sát nhau. Tới trạm kế, có nhiều người xuống, nên tôi có thể ngồi bằng cái ghế phụ giữa 2 hàng ghế chính. Trên xe toàn người lớn tuổi, hầu hết là người Nhật. Tôi muốn đi tới trạm 24, hồ Chuzenji. Xe lại băng qua con đường đèo , sáng nay có nắng, tôi thấy đẹp hơn, nhưng không thể gọi tài xế cho xuống được. Mỗi lần qua khúc cua, có góc trống để thấy được dãy núi xung quanh, mấy cô chú trong xe lại xuýt xoa vì cảnh đẹp. Khoảng 30 phút, tới một trạm dừng ngắm cảnh, nhièu người xuống chụp hình. Tôi không xuống. Tôi nghe bác gái ngồi gần tôi , nói với bác trai là bên ngoài có bông tuyết. Tôi nghĩ chắc bác nhầm.

Tới trạm 24, tôi xuống xe, tôi nhận ra mình mới là đứa kém hiểu biết. Có bông tuyết thật. Chà chà. Lần đầu tiên tôi thấy được bông tuyết. Dòng người chia thành 2 hướng , qua hồ hoặc qua thác Kegon . Tôi chọn đi qua thác.

Thác trông như thế này, rất đông người chụp hình. Tôi đứng một lát thì đi ra để nhường chỗ chọ người khác.



Gần đó có thang máy để đi xuống gần thác hơn, hình như là 500 yen. Tôi đứng một lát thì phải đi tìm chỗ trú lạnh. Xung quanh có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn. Tôi chui tọt vào 1 căn nhà gỗ to.



Có nhiều người mua kem ăn nữa!!




Tôi đi lòng vòng, tới 1 khu có 2 quầy, quầy bán súp suiton và quầy cá nướng. Cái nào tôi cũng muốn ăn. Tôi chọn ăn súp. Gọi một tô nhỏ 310 Yen, nóng hổi, ăn chống lạnh. Chỉ là rau củ quả mà thấy ngon quá chừng.

Hai chú bán cá nướng này rất vui tính


Bỏ thêm ớt, thêm hành


Cảm thấy ấm người chút, tôi rời khu thác đi về phía hồ Chuzenji. Giờ có nắng, tô muốn chụp hồ, sãn tìm hướng lên núi Nantai . Đi mới vài phút thì lại thấy lạnh, chui vào trong phòng chờ của trạm 24, trong đó có lò sưởi.



Ngồi một lát thì đi ra lại, tôi đi dọc hồ, tra bản đồ, cũng không thấy đường lên núi. Định hướng lại, tôi mới biết phải đi qua bên kia đường, một khoảng khá xa, có một con đường nhỏ gần song song với đường dọc hồ.

Núi phía xa nhìn mờ mờ ảo ảo, đừng nghĩ có nắng mà ấm, vẫ lạnh teo.



Tôi đi đến cuối đường, thì thấy đền Nikko Futarasan. Đi lòng vòng tìm đường lên núi, xem lại bản đồ, kết hợp với Google map , mới dò được lối lên núi ớ phía sau đền. Lúc này mớ để ý là thời gian lên và xuống núi tổng cộng hơn 5 giờ. Bây giờ là gần 1 giờ trưa. Tôi nghĩ mình sẽ không xuống kịp trước khi trời tối. Mà tôi còn 1 địa điểm khác phải đến trong hôm nay , Yumoto Onsen.

 
Tôi quyết định bỏ việc leo núi, quay ra lại đường lớn tìm trạm bus. Tôi thấy bên kia đường, có quán cà phê dọc hồ. Trước có trạm số 28, thực ra chỉ là một tấm bảng . Tôi ra đứng chờ, không có ai. Địệp khúc gió, lạnh, gió, lạnh lại tiếp tục. Tôi nghỉ chẳng lẽ chui vô quán cà phê. Tôi không có hứng thú uống cà phê lúc này , nên tính đi tiếp đến trạm kế. Vì phải chờ khoảng 20 phút nữa mới có bus. Nhưng lại không chắc là trạm kế cách bao xa, bản đồ không ghi. Tôi nghĩ lỡ nó rất xa, đi giữa đường mà thấy xe chạy qua, chắc khóc. Thôi chọn giải pháp an toàn hơn, quay về trạm 24. Cắn răng với gió lạnh, giữa trưa nắng chang chang. Đúng là nghịch lý mà!

Xe chạy từ trạm 24 vòng ra đền Futarasan rồi mới ra lại đường chính để đi tiếp. Doc đường ,tôi thấy cũng có nhiều người lên xuống các trạm. Vì cũng có vài chỗ tham quan khác. Tôi thấy bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nghĩ chắc lạnh lắm. Tôi muốn đến Yumoto Onsen, nghĩ là sẽ kiếm 1 cái onsen nào để tắm thử. Nên cứ kiên nhẫn ngồi trong xe , không xuống trạm nào cả. Tôi thấy có vài trạm, mà người ngồi chờ xe co ro, run lẩy bẩy.

Đến được hồ Yumoto, khung cảnh hồ làm tôi nửa buồn , nửa vui. Buồn vì thấy vắng tanh, hồ giống như sắp đóng băng, chung quanh thì một màu xám. Vui vì thấy lác đác có tuyết đọng trên đường, trên cây. Tôi cảm thấy háo hức .

Xe chạy thêm 1 trạm nữa thì dừng. Có 2 bạn Tây ngồi cùng xe tôi, không có tiền xu lẻ 100, 500 yen để trả, chỉ có 1 đống xu lẻ vài chục Yen. Thấy họ lúng túng, tôi giúp họ 200 Yen, họ ráng vét hết đống xu lẻ đưa tôi. Tôi chẳng biết là bao nhiêu ,có khi còn nhiều hơn 200 Yen tôi cho họ vay.

Tôi nhảy xuống xe trong tâm trạng phấn khích tột cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tuyết trước mặt mình . Tôi như 1 đứa con nít được cho kẹo, chạy tới chạy lui, măc cho gió lạnh vù vù , thở không ra hơi.







Tôi muốn thử bỏ bao tay ra, nhưng lạnh quá, tay cứng ngắt, không dám mở .



Lúc bắt đầu nhớ tới cơn lạnh, tôi quay lại phòng thông tin du lịch. Đóng cửa, không có ai, có tấm bảng nhỏ đề là phía bên kia có onsen. Có một chú chạy lại hỏi tôi có biết onsen để tắm ở đâu không. Tôi nói tôi cũng như chú , đang đi tìm nó đây. Tôi nhìn theo hướng bảng chỉ, bên đó là đường dẫn vô mấy cái khách sạn. Tôi thấy có biểu tượng onsen, hai bạn Tây lúc nãy đang đi về đó. Tôi đi theo. Thấy phía xa 2 bạn quay lại. Chắc là không tìm được gì rồi. Tôi đi ngang qua 1 căn nhà , có vẻ giống khách sạn, có tấm bảng ghi bán khăn gì đó để dùng cho "Foot bath" 200 Yen. Tôi thắc mắc "Foot bath" là cái gì thì thấy kế bên là môt căn chòi nhỏ, có hồ nước khoáng nóng, dùng để ngâm chân. Thì ra là vậy. Tôi lướt qua, vì muốn đi tìm "Body bath" chứ không phải "foot bath". Tôi hỏi một người gần đó, có onsen để tắm không, người đó nói không. Tôi đi qua mấy cái khách sạn, thấy hình như có vẻ không phải đang mở cửa. Đành quay lại căn nhà có bán khăn, hỏi thì họ nói giờ này không có đâu. Tôi hơi thất vọng. Tôi đành mua 1 cái khăn, quyết định quay ra "tắm chân" thay vì "tắm thân" vậy.





Tôi cũng cố gắng lịch sự làm theo hướng dẫn để đi tìm chỗ rứa chân , trước khi ngăm xuống hồ. Bước ra tới chỗ đó thì thấy nó như vầy, nên đành bó tay.





Chân thì ấm, mà người thì lạnh queo quắt. Cảm giác rất khó tả. Rút chân lên thì lạnh , nên phải thả xuống liền. Ngoài trời vẫn nắng, và tuyết vẫn rơi.





Tôi vừa ngăm chân vừa canh thời gian để ra buýt quay về, vì không tắm được onsen , ngồi ở đây hoài chắc chết vì lạnh. Cũng may có cái nhà chờ xe đúng nghĩa, 2 lớp cửa, trong có lò sưởi, nên ấm. Tôi đón xe về lại, dừng ở hồ Chuzenji. Lúc đó mới hơn 3 giờ chiều, nên tôi muốn chụp hình hoàng hôn trên hồ.

Tôi quay lại chỗ bán đồ ăn gần thác Kegon, quầy bán cá vẫn còn. Tôi gặp lại 2 chú hồi trưa, mua 1 con cá nướng để ăn. Hai chú sau khi biết tôi từ Việt Nam , thì nói chắc tôi có nhiều tiền lắm mới đi Nhật. Hai chú thì suốt ngày phải bán cá, chẳng có tiền để đi. Dạ không đâu chú, con phải để dành nhiều năm mới đi được chú ơi. À, có phải Việt Nam có 1 người chạy Marathon rất nổi tiếng không nhỉ, hình như chiến thắng ở Olympic thì phải. Dạ , con không biết, hình như không có ai nổi tiếng vậy đâu chú. Quay qua hỏi cô bán suiton, à, ồ, chú nhớ rồi, đúng rồi, đó là người Campuchia. Hahaha

Hai con người đó , tự nhân mình không có nhiều tiền, nhưng luôn vui vẻ niềm nở với khách hàng . Nhìn cách họ nói chuyện rất thoải mái với mọi người, tôi cảm nhận họ rất yêu cuộc sống, yêu công việc mình đang làm. Đây phải là một hình thái của hạnh phúc thôi, tôi nghĩ vậy.
 
Chú nói có 3 loại cá trên lò, Ayu, Yamame, còn 1 con tên gì tôi quên rồi.


Con này hình như tên là Ayu, 600 yen.


Cuối cùng tôi cũng ngắm được hoàng hôn trên hồ Chuzenji




Lúc tôi quay về gần Nikko town là hơn 6 giờ . Tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì , thì nhớ chị Kumiko có nói với tôi ở gần đền Rinnoji , đang có trang trí đèn trong 1 khu vườn. Từ 6 giờ tới 8 giờ. Nên tôi dừng xe ở gần khu đền Toshogu, giờ này có thêm mấy em học sinh đi học về, xe rât đồng. Khó khăn mới lên , xuống xe được.

Từ đường lớn gần cầu Shinkyo, tô mò vào con dốc , chỗ khi sáng tôi ăn kem.


Khu vườn thắp đèn sáng ở phía đối diện toà nhà này.



Tôi mua vé vô, 500 yen.








Chụp hình xong, tôi đi bộ về , ghé ăn tối tại một quán mì ramen. Về tới nhà nghỉ thì thấy hình như các bạn trong nhà nghỉ hôm qua đã rời đi hết rồi. Có vài khách mới check in. Tôi vào phòng , thấy 2 giường còn lại cũng đã có người để đồ. Có 1 cây lược , tôi nghĩ loại lược này để chải tóc dài. Chẳng lẽ có 1 cô gái ở giường này. Tôi nhớ phòng này là phòng nam, phòng nữ trên lầu . Nghĩ là chắc phòng hết giường, nên người ta dọn xuống. Lát tôi ra ngoài phòng khách, thì gặp bạn đó. Một anh chàng cao to, người Mỹ, tóc dài ngang vai. Hahaha. Vậy mà cứ tưởng. Tôi tắm rửa xong, mở điện thoại lướt thì thấy tin ông Trump đắc cử, Facebook bạn bè ngập tràn mấy lời cảm thán, phân tích đủ kiểu. Tôi cũng hơi bất ngờ chuyện này . Đúng là chuyên gì cũng có thể xảy ra. Tôi không rành chính trị lắm, cũng tính quay qua hỏi bạn người Mỹ về chuyện này, nhưng rồi lại thôi. Đang đi chơi mà, hỏi chuyện đó làm gì. Tôi chỉ hỏi mấy chuyện liên quan lịch trình hôm nay, ngày mai. Bạn nói sáng, bạn cũng đi trekking , nhưng chọn cong đường màu đỏ, phía bên cầu Shinkyo.

Vài phút sau, có 1 anh bạn khác cũng dọn vào, người Đài Loan, dáng người phốp pháp . Bạn làm giáo viên nên rất hiền lành , thân thiện, hỏi tôi đủ chuyện . Bạn đến Nhật lần thứ 2 rồi, đang cố gắng học tiếng Nhật , chỉ để đi dụ lịch thôi. Tôi biết người Đài Loan đến Nhật rất nhiều , vì khoảng cách gần. Bạn hỏi tôi đến Đài Loan chưa, tôi nói có đến năm ngoái , tôi thích tỉnh Hoa Liên, vì đẹp , có núi non, giống kiếu Nikko. Tôi cũng không quên quảng cáo Việt Nam với bạn. Trước khi ngủ , bạn còn nhiệt tình tặng tôi 2 miếng thuốc dán để dán chân, nói rằng bạn không thể đi bộ đươc nếu không có mấy miếng này.

Tôi kết thúc chặng Nikko, cảm thấy rất thoả mãn trong 2 ngày ở đây.
 
Last edited:
Ngày 6 : Nikko —> Kanazawa

Tôi chọn Kanazawa vì muốn đến 1 chỗ khác ở gần đó là Shinakawa-go , tôi muốn ở 1 đêm trong ngôi làng cổ . Cách lúc đi hơn 1 tháng rưỡi , tôi gửi mail book chỗ , sáng mai thì nhận được thông báo không còn nhà nào trống cả. Trời, đông dữ vậy sao. Tôi không muốn thay đổi lịch trình, nên vẫn quyết định giữ 2 đêm cho Kanazawa.

Tôi đặt báo thức sớm lúc 6h30, ai dè anh bạn người Mỹ còn đặt sớm hơn tôi, 6 giờ. Tính cạnh tranh hả. Ạnh bạn rón rén , rất khẽ để không làm ồn cho 2 tên ở cùng phòng. Nhưng tôi thì cũng thức rồi, chỉ là nằm yên thôi, tôi cá là anh bạn người Đài cũng vậy. Đến phiên tôi, cũng cố gắng nhẹ nhàng, rón rén, tối qua tôi đã dọn dẹp , chuẩn bị cho việc dời đô, nên sáng nay rất nhanh. Tôi ra đến phòng ngoài thì gặp 1 gia đình người Hong Kong đang ăn sáng, nhà nghỉ có một căn bếp . Tôi chào họ rồi đi.

Ga Nikko, gần 7 giờ, khoảng nửa tiếng nữa mới có chuyến kế chạy , tôi ngồi chờ, lôi cái bánh rán mua ở cứa hàng tiện lợi tối qua ra ăn sáng.



7 giờ 15 thấy tàu tới, tôi lon ton tới cổng, sáng nay chỉ có 1 em gái trực cồng, cái máy bán thẻ có trục trặc, em ấy phải mở ra sửa. Tôi phải đứng chờ em một lát, đợi em ấy duyệt cái JR pass thì mới vô được.
Tôi đi chuyến 7 giờ 29 phút.

Tàu sáng, lúc tôi mới vô vắng tanh, vài phút sau đông hơn.



Nút bấm mở/đóng cửa , không phải tất cả tàu đểu có nút này, hình như chỉ tàu local mới có.



Từ Nikko, tôi đến ga Utsunomiay, chuyển qua đi Shikansen Yamabiko để tới Omiya. Từ trạm Omiya, lai đón Kagayaki để đến Kanazawa.

Tôi đến trạm Omiya lúc 8 giờ 46, đi lòng vòng kiếm được cái track của tàu Kagayaki 505 cũng phải hơn 5 phút, ghé cái máy bán nước mua chai cà phê rồi mới tòn ten đi kiếm cái toa tự do (non-reserved), đi lên đi xuống gần hết tàu vẫn không có, mới nhìn lên cái bảng thông báo , thì mới tá hoả, tàu này không có toa tự do, toàn bộ chỗ đều phải đặt trước. Tôi chạy lại hỏi 1 em nhân viên nữ, em xác nhận. Tôi hỏi đường ra quầy vé, rồi lật đật chạy xuống. Nhận biết được tình hình, em ấy vừa chỉ vừa chạy theo tôi. Em mang giày cao mà cũng lộc cộc chạy để giúp tôi. Tới cồng, bấm nút cho tôi ra nhanh. Đến quầy , đứng chờ xếp hàng với tôi, em luôn miệng nói , không sao đâu anh. Nhân viên quầy vé nói là không còn vé ngồi, em hỏi tôi vé đứng nhé. Tôi còn biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói không đi, công tình em chạy với tôi xuống đây. Với lại tàu kế tiếp đến Kanazawa là tàu Hakutaka , chậm hơn gần 50 phút. Tôi quyết định gật đầu sau chưa đầy nửa giây suy nghĩ.

Lấy được vé rồi thì lại chạy tới cổng. Em lại bấm nút cho tôi đi qua nhanh hơn, tôi cám ơn em , lòng cảm kích vô cùng. Tôi chạy lên , đúng 9 giờ , tàu vẫn chưa chạy. Cầm tấm vé trên tay, tôi suy nghĩ, nếu đã đứng thì có cần phải đặt vé không nhỉ?? Thử thách trước mắt dành cho tôi, đứng 126 phút.

Tôi ra phía khoảng trống nối giữa 2 toa, nơi có cửa lên xuống đệ đứng cho “thoải mái”. Tôi mở japan-guide lên, nhớ là có thông tin nói về việc này. Đúng rồi, có 4 loại tàu chỉ toàn toa đặt trước, trong đó có tàu Kamayaki. Trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình vô ý mà thôi.

Tàu chạy, tôi đứng một lát mỏi chân, tính ngồi bẹp xuống thì thấy kỳ . Nên tôi lấy cái ba lô lớn dựng đứng lên làm ghế ngồi, lôi chai cà phê mới mua ra uống , lôi thêm cuốn sách ra đọc. Tôi tự động viên mình, coi như đây là một trải nghiệm mới, 1 mình 1 khoảng không riêng, cũng sướng hỉ.

Tôi đến Kanazawa lúc hơn 11 giờ, bước ra tàu, đang đứng sắp xếp lại ba lô, thì tôi nghe tiếng la lớn. Tôi thấy một ông bác đang quay mặt vào tàu , không cử động, còn 2 chú làm vệ sinh dọn rác trên tàu thì luôn miêng la không được ,không được. Tôi lờ mờ nhận ra. Ông bác kia quay mặt lại, tay kéo khoá quần. Trời , trời! Có phải không, có phải chuyện đó vừa xảy ra không. Đây là nước Nhật mà, chỗ này là ga tàu , cái đó là tàu Shinkansen mà. Ông bác đó mặc đỏ bừng, có vẻ xìn rồi, tôi nghĩ chắc không phải người Nhật. Nhưng rât tiếc , đúng là người Nhật, ông đi cùng với mấy ông bạn khác. Ái chà chà. Lúc tôi ra đến cổng, vẫn gặp mấy ông bác đó, họ đang giúp bác kia tìm vé tàu, lục túi áo, túi quần, bóp ví. Hình như ông bác đó đánh rơi vé ở đâu rồi.

Chặng Kanazawa này chắc khiến tôi không bao giờ quên.


Ga Omiya, tôi sẽ đi tàu Shinkansen Kagayaki 505, lúc 9:02



Tấm vé đặt chỗ của tôi từ Omiya đi Kanazawa , không có số ghế. :(



View của tôi tong suốt 2 tiếng, tôi đổi từ đứng sang ngồi, dựa từ thành tàu bên trái , sang phải. Mới để ý là trên thành tàu có bảng thông tin bằng chữ nổi cho người mù nữa.



Chụp nhanh vài cảnh đẹp.


Ga Kanazawa nhìn từ trong ra.
 
Last edited:
Từ ga Kanazawa, tôi đi bộ về nhà nghỉ Nagonde, cách ga khoàng tầm 700 mét. Tôi đặt qua booking 2700 Yen/ đêm. Tôi tìm đến nhà nghỉ nằm trong 1 khu phố nhỏ, các con đường đan qua đan lại, khá yên tĩnh. Nhà nghỉ này còn mới, sạch sẽ, trang trí đẹp , gọn gàng. Lúc tôi đến là gần 12 giờ, chưa đến giờ check in , nhưng em tiếp tân và bà chủ vẫn để tôi check in. Em tiếp tân là cô gái dáng người nhỏ nhắn , rất xinh. Cửa nhà nghỉ có khoá mật mã, nên tôi nhận được vài tờ thông tin về cách sử dụng, nếu như về tối. Em tiếp tân và bà chủ nói tiếng Anh tương đối, nhưng cũng như chị chủ nhà nghỉ ở Nikko, họ đều rất nhiệt tình tư vấn cho tôi mấy chỗ xung quanh. Bà chủ biết tôi từ Việt Nam , lập tức nhắc tới món phở , và khen tấm tắc .Hai ngày ở đây , tôi mới thấy là bà rất thích được nói tiếng Anh với khách.

Bên ngoài nhà ga Kanazawa, nghe nói cái cổng này rất đẹp, giờ tôi mới được thấy. Ai đi từ trong ga ra cũng đều đứng lại chụp hình nó .





Hello kimono.



Guesthouse Nagonde nằm trong 1 con đường nhỏ.



Tôi xin 1 tấm bản đồ , trong đó gợi ý vài đia điểm tham quan, có thể đi trong ngày. Các địa điểm này đều nằm trong bán kính khoảng 2-3km tính từ ga. Nên có thể đi bus hoặc đi bộ, xe đạp đều được. Ban đầu tôi tính đi xe đạp, nhưng thấy việc tìm chỗ đậu xe mắc công. Có dạng xe đạp dành cho du khách, lấy các địa điểm được đinh sẵn trên đường, và trả tại đó luôn. Tiền thuê tính theo ngày, nhưng phải thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tôi thấy hơi phiền, có vẻ dịch vụ này dành cho người Nhật từ các tỉnh khác đến thì dễ sử dụng hơn. Cuối cùng tôi đi bộ.





Đầu tiên phải tìm cái gì bỏ bụng cái đã. Bà chủ chỉ tôi đến chợ Omicho. Tôi đi từ nhà nghỉ ra đường lớn rồi theo đó mà đi. Đến 1 ngã tư, tôi hỏi đường một bà cụ, bà nhiệt tình chỉ , rồi dẫn tôi đi, vì cùng hướng. Tôi được trò chuyện với bà trong 1 đoạn đường ngắn khoảng 200 m. Bà cũng khen đồ ăn Việt Nam ngon, nói là gần đây có một công ty mà bà biết, mua hàng từ Việt Nam.

Omicho market , có rất nhiều hải sản tươi





Và hải sản nướng



Cua rất đắt

 
Tôi đã không thể vượt qua được cửa ải này.





Trong tủ kính chỉ còn 1 con mực , tôi giúp em bán hàng dọn dĩa mực này luôn .



400 Yen


Thêm 2 vắt cơm nắm , coi như tạm xong bữa trưa





Mấy hàng này bán su-shi hải sản, giá không thấp đâu, vì hải sán rất tươi.



Và súp oden, có cả bia để lai rai



Cô này bán những sản phẩm tôi không biết gọi là gì, nhìn có vẻ giống mắm ở nhà mình



No nê xong, tôi tìm đường đi qua Higahsi chaya, là 1 con phố cổ , ở khu vực này có 3 khu phố giống vậy. Tôi cũng đi bộ.
 
Tôi đến Kazuemachi chaya trước, Highashi chaya nằm phía bên kia cầu cầu.







Phố vắng bên sông


Tôi đi vòng qua bên kia cầu, phố Highashi chaya.

Trạm thuê xe đạp.




Bên đây có vẻ đông đúc hơn , nhiều đường đan nhau, rộng hơn.





Ngày mai có biểu diễn Geisha. Buổi diễn cuối cùng của đợt này. Tôi cũng muốn coi. Giá vé thấp nhất là 3500 Yen, ghế “đứng” , hàng thứ 4. Muốn mua ghế ngồi thì 7500 Yen. Tôi suy nghĩ, và quyết định … để mai tính.



 
Tôi đi đến một ngôi đền, có một ojiisan (ông) đang đứng gác trước cổng. Ojiisan hỏi tôi đến từ đâu, tôi nói Việt Nam, ojiisan nói cảm ơn . Chắc là cảm ơn vì tôi “lặn lội” từ phương xa đến đây để tham quan.



Tham quan đền xong, tôi thấy có bảng chỉ đường lên 1 con dốc, trên đó có ngôi đền khác nữa. Thấy dốc hơi cao,nên tôi ngại , đi xuống. Ojiisan hiểu ý, nói là lên đi con, trên đó đẹp lắm. Tôi nghe theo lời ông.



Rất thanh tịnh








Lên cao rồi, có quyền nhìn xa trông rộng hơn.



Đi vòng ra sau, tôi phát hiện có một nghĩa trang.



Tôi vòng xuống dốc, quay trở lại khu phố. Thấy nhiều kimono , trong đường hẻm



 
Chụp hình người thì khó, chụp hình chó thì rất dễ.




Tôi tính đi về khu chợ, nhưng tới ngã tư lại quẹo vào con đường dẫn qua công viên lâu đài Kanazawa.
Tự nhiên tôi có cảm giác man mác , trống trải, khi nhìn một khoảng rộng trước mắt.



Đi vòng hết khoảng sân.



Rồi vòng qua con đường dẫn vào khuôn viên lâu đài, có bảng “No entry” , nhưng tôi thấy nhiều người bước vô ,nên cũng mạnh dạn theo.







Tôi thấy bên kia có con đường cây lá đỏ, nhưng không qua, quyết định quay về lối cũ đã vào lúc nãy, vừa đi vừa gặm nỗi sầu vô cớ, trong buổi chiều tà.


 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,164
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top