What's new

[Chia sẻ] Nhật ký mùa thu 2016, hành trình Nhật Bản.

Tôi , cũng như nhiều người, thích nước Nhật và rất muốn đi Nhật từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mà phải đến năm nay mới đủ điều kiện làm 1 chuyến. Tôi đã nung nấu quyết tâm từ đầu năm, đến giữa năm thì bắt đầu chuẩn bị, gom hết "lúa gạo" trong kho để đi cho thoả nỗi niềm dồn nén bao lâu, cho thật đã đời mới thôi.
Chuyến đi của tôi bắt đầu từ ngày 5.11.2016, kéo dài 16 ngày 15 đêm, vừa kết thúc ngày 20.11.2016 (chắc cũng có thể coi là còn tương đối nóng hổi). Chuyến này tôi đi 1 mình, lang thang qua nhiều thành phố, đa số là những nơi nhiều người biết đến. Vì lần đầu tôi đi Nhât nên rất háo hức ( và tham lam) , nên hành trình khá dày đặc . :). Tôi đến Tokyo, và rời đi từ Osaka.
Tôi cũng đã tham khảo , tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, chủ yếu nhất là 3 nguồn : phuot , japan-guide, và youtube. Có nhiều bài viết của các bạn đi trước, dù từ vài năm rồi, mà tôi cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để ghi chép thông tin, và vì càng đọc càng háo hức. Nay xin phép chia sẻ lại với các bạn nhật ký hành trình của tôi trong 16 ngày vừa qua. Để các bạn nào đang chuẩn bị đi Nhật có thêm vài dữ kiện tham khảo mới, các bạn nào đã đi và thích nước Nhật thì xem thử , qua hành trình của tôi, nước Nhât có gì khác với ký ức của các bạn không.
Tôi xin không chia sẻ về visa, vé máy bay, vì các bạn đi trước đã chia sẻ rất nhiều rồi.
 
Tàu shinkansen chạy khoảng 1 tiếng thì tới được ga Utsunomiya, tôi phải chuyển qua tàu khác để đi Nikko. Tôi đến ga NIkko khoảng tầm 3 giờ chiều, như thường lệ, cũng ra quầy thông tin tìm bản đồ. Ga Nikko yên tĩnh hơn ga Kawaguchiko, chắc là vì gần đó có ga Tobu Nikko chia tải bớt.
Từ ga Nikko tôi đi bộ về guesthouse Sumica. Tôi ở phòng dorm 2900 Yen/đêm . Nhà nghỉ này nằm trên con đường chính trước mặt 2 nhà ga, chỉ đi bộ khoảng 2 phút là tới. Đây là 1 căn nhà nhỏ, bằng gỗ, là 1 trong những chỗ ở tôi thấy thú vị nhất trong hành trình mình. Tôi đến nhà nghỉ vẫn chưa tới giờ checkin , thấy cửa đóng. Dạng cửa kéo, tôi đang đi qua đi lại, suy nghĩ có nên mở hay không thì thấy người trong nhà mở cửa ra, là chị chủ nhà nghỉ. Chị là người hiền lành , nói tiếng Anh tương đối thôi , nhưng rất nhiêt tình. Chị hướng dẫn tôi qua nhà ga Tobu Nikko để mua vé bus. Ờ nhà , tôi có tra thông tin trướvề việc đi bus ở Nikko . Có nhiều tuyến xe buýt ở Nikko, mọi người thường mua 2 loại vé phổ biến là vé 1 ngày hoặc 2 ngày, tuỳ theo giới hạn tuyến xa nhất mà giá khác nhau Tôi đi qua nhà ga Tobu Nikko, chọn mua vé đi 2 ngày , tuyến có thể đi xa tới hồ Yumoto luôn, giá 3000 Yen. Chị nhân viên chỉ tôi cách đọcc sơ đồ tuyến xe, chị nói không tốt lắm, nhưng nói chậm nên vẫn nghe được. Tôi ra trạm số 2 trước cửa nhà ga để chờ xe . Tôi sẽ đi đến trạm gần hồ Chuzenji , từ ga đến đó khoảng 45 phút. Chuyến gần nhất là 3 giờ 30 , xe số 3 , tôi sẽ đến hồ Chuzenji khoảng tầm 4h hơn. Tôi nghĩ vẫn kịp chụp hình hoàng hôn trên hồ, như lời gợi ý của chị chủ nhà nghỉ. Trong lúc chờ xe, tôi gặp một ông bác lớn tuổi đứng chờ chung. Bác thấy tôi lơ ngơ nhìn bảng tuyến xe , thì hỏi thăm. Tôi ngạc nhiên khi nghe bác nói tiếng Anh khá tốt, lưu loát và rõ. Bất ngờ hơn khi bác nói đã từng đến Việt Nam, Hồ Chí Minh city. Tôi nói với bác đó quê tôi . Tôi tưởng bác đi du lịch ở Việt Nam , bác nói đến Việt Nam làm ăn, nhưng giờ lớn tuổi rồi, không làm được nữa. Bác không ở Nikko, ở Tokyo lên đây thăm mẹ. Mẹ bác 93 tuổi rồi. Định hỏi chuyện thì bác phải lên xe, còn nhắc tôi là chờ chuyến sau 5 phút nữa . Nghĩ cũng vui khi gặp được người biết về Việt Nam.

Từ ga đến hồ, đi qua nhiều trạm, có chạy ngang khu di tích gần đền Toshogu , tấp nập du khách. Tôi dự định sáng mai sẽ đi chỗ này. Đường lên đến hồ là đường đèo, giống kiểu đường đèo lên Đà Lạt, chỉ có khác là hai bên đồi núi lá đỏ nhiều . Trước khi đi 1 tuần , tôi có theo dõi japan-guide, thì thấy Nikko đầy lá đỏ . Nên tuần này, nhiều cây đã chuyển qua màu nâu, nhưng cũng may màu đỏ cũng còn kha khá, nên nhìn vẫn đẹp.

Đến hồ thì thấy không còn chút nắng nào nữa. Hơi thất vọng vì tôi biết trời sẽ tối nhanh thôi. Tôi tranh thủ lúc còn sáng đi dạo lòng vòng và chụp hình dọc bờ hồ. Cảnh đẹp, mà buồn, khá vắng người. Gió lại thổi , lạnh teo. tôi lại phải kéo nón áo khoác trùm lên đầu. Đi một đoạn khoàng tầm 1 cây số , thấy không còn ai , trời nhá nhem. Tôi phải quay về trạm xe bus số 24, chờ xe bus để quay xuống núi trở lại. Trên xe buýt gặp 3 bạn trẻ người Myanmar, nhưng thình thoáng lại nói tiếng Nhật với nhau. Tôi đoán là sinh viên đang học ở Nhât.
Tôi về đến nhà nghỉ gần 6 giờ tối, gặp lại chị chủ để check in. Phòng tôi ở khá nhỏ, chỉ để được 3 giường, nhưng sạch sẽ , ấm cúng. Trên tấng 1 thi hình như còn 2 hay 3 phòng nữa. Hai bạn cùng phòng đã đi ra ngoài. Chị chủ tên là Kumiko, chị lại nhiêt tình chỉ tôi chỗ ăn tối xung quanh. Tôi đi bộ dọc con đường chính hướng về đền Toshogu, có nhiếu quán ăn với nhiều phong cách khác nhau. Có cả quán ăn Ấn Độ , nhưng vắng khách. Tôi đi qua nhiều quán , thấy cũng khá ổn , nhưng muốn đi tiếp để dạo luôn. Đi tới lúc thấy 2 bên đều đóng cửa, không còn ánh đèn nào nữa thì quay lại. Tôi thấy 1 quán ở giữa đoạn đường, có đèn sáng, bên trong không đông lắm, đang nhìn thực đơn suy nghĩ thì thấy có 2 bạn gái bước vào, tôi cũng bước vào luôn. Gọi phần thịt bò được ghị trong thực đơn là thìt bò nướng kiều Nikko, 1 bình rượu sake nhỏ, thêm phần cơm cho no bụng. Hai em gái lúc nãy nói tiếng Hoa với nhau, nhưng khi nhân viên quán ra thì họ lại nói tiếng Nhật. Tôi nghĩ sao có nhiều người nước ngoài biết tiếng Nhât ở đây vậy nhỉ.

Ăn tối xong, tôi về nhà nhỉ , chị Kumiko hỏi tôi ăn gì , tôi kể chị nghe trải nghiệm lần đầu uống rượu sake và ăn bò kiều Nikko . Chị cười tôi , vì lúc nãy tôi hỏi chị quán nào rẻ thì chỉ tôi. Tôi gặp 2 bạn cùng phòng, người Hong Kong, trong đó 1 bạn đang sống ở Canada, ở Nhật du lịch gần cả tháng rồi. Tôi hỏi, đi vậy rồi công việc sao. Bạn nói bạn thân lâu ngày mới có dịp nghỉ nên vì bạn thân, đ chợi bất chấp công việc luôn. Wao!

Buổi tối, chị chủ hẹn gần hết khách đang ở trong nhà nghỉ ra phòng khách , ngồi nói chuyện và chơi . Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ. Ngoài 2 bạn Hong Kong cùng phòng tôi thì tất cả đều đi 1 mình, ngoại trừ 1 bạn người New Zealand, các bạn còn lại đều là người châu Á. Và tất cả đều biết tiếng Nhật. Một sự trùng hợp khíến cho chị chủ rất bất ngờ. Bạn người Hong Kong , đem chai rượu sake mới mua ra mời mọi người uống. Tôi cũng lấy vinamit ra mời mọi người thử đặc sản Việt Nam
Lát sau có 2 người Nhât , bạn của chị chủ, ghé chơi. Họ làm giáo viên tiểu học, nên cũng thân thiện và vui tính.
Tối đó là 1 bữa nói chuyện vui , tôi học hỏi và ngưỡng mộ các bạn rất nhiều, dù các bạn còn trẻ hơn tôi. Tụi tôi ngồi nói chuyện, chơi tới hơn hơn 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ.
 
Quầy thông tin ga Nikko, có cả bản tiếng Việt


Trước ga Nikko


Ga Tobu Nikko và nhà chờ xe buýt

Lên xe


Đi ngang cây cầu Shinkyo, tôi không xuống, dự định để cho ngày mai.



Đường đèo lên hồ Chuzenji




Trạm số 24, hồ Chuzenji


Tôi đi về phía hồ
 
Hơi buồn , trời sắp tối.



Tôi phải tăng độ sáng




Đi một hồi , thấy tối hơn nữa, hình như không còn ai


Tôi quyết định quay về trạm bus, đèn đã lên



Mới có 5 giờ chiều, vắng tanh




Quán này là sáng nhất con đường
 
Checkin xong, tôi đi kiếm đồ ăn


Vắng , rất vắng


Tôi vô quán này


Em nhân viên thấy tôi ngồi nhìn cái thực đơn này hơi lâu.
Nên hiểu ý, mang ra cái khác có tiếng Anh.




Tôi gọi bò và rượu, rượu ra trước.


Thịt bò mềm, rất mềm, nhưng hơi ít. Tôi phải gọi thêm cơm để ăn cho chắc bụng. Rượu thơm, nhẹ, không đắng. Tuyệt!



Phòng tôi ở , trong phòng có lò sưởi




Một trò chơi kiều Nhật.
 
Ngày 5 : Nikko

Sáng , lúc tôi đang ngủ thì nghe tiếng lục đục, 2 bạn cùng phòng đang dọn đồ. Tôi cũng tính dậy , nhưng còn buồn ngủ nên không nhướng mắt nổi. Nướng thêm được một lát , rồi cũng ráng thức luôn, biết là còn sớm. Tôi ra đường lúc 6 giờ 30, vậy mà thấy nắng đã lên rồi. Đường vắng hoe, tôi đi bộ về phía shop Sunkus để mua đồ ăn sáng, cũng là cơm nắm và cà phê lon. Ban đầu tính quay về trạm bus ga Tobu để chờ xe, nhưng thấy còn 15 phút nữa mới có chuyến xe kê tiếp. Tôi không muốn đứng chờ, nên quyết định thà đi bộ, coi như ngắm cảnh sáng. Nghĩ cũng mắc cười, mua vé rồi không xài. Tôi vừa đi , vừa cạp cơm, vừa chụp hình . Đi khoảng 20 phút thì tới trạm số 7, gần cầu Shinkyu, chưa mở cửa, chưa có người bán vé, nên không được đi qua, tôi đứng ngoài chụp hình. Tôi băng qua bên kia đường đề vào khu đền Toshogu, được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Sáng sớm, nắng đẹp, nhìn xa thấy dãy núi, cảm thấy rất hưng phấn, mặc dù hơi lạnh. Tôi biết trước nên mặc nhiều lớp áo hơn mấy ngày trước.



Một cây ngân hạnh bên đường.


Cầu Shinkyo



Tôi không biết lối vào khu đền chính, tôi cứ đi theo hướng từ phải qua , tôi đến ngôi chùa 3 tầng trước . Cửa đóng then cài, tôi đi qua đi lại chụp hình,tôi có cảm giác không có ai trông coi ngôi chùa này cả. Tôi men theo lối đi nhỏ , lá đỏ lá vàng lác đác rơi. Đi một hồi ra con đường có xe chạy qua, tôi cứ theo định hướng của tấm bản đồ, đi về phía bên trái, thấy một bãi xe lớn, có mấy cây lá phong màu đỏ rất đẹp. Tôi hỏi đường chú bảo vệ gần đó, rồi đi theo hướng về đền chính.

Chùa 3 tầng


Men theo con đường để đi tiếp


Mấy con đường trong khu này đều đẹp theo kiều như vầy.




Lòng vòng một lát cũng đến được khu đền.





 
Last edited:
Đền Toshogu chưa mở cửa




Tôi đi đến đền Futarasan




Đền vắng, tôi bắt chước người ta, làm thủ tục cầu nguyện, rồi ra thử làm 1 việc lần đầu tiên trong đời, xin thăm may mắn Omikuji. Tự bỏ 100 Yen vào trong thùng và tự bốc thăm. Tới giờ tôi không còn giữ thăm đó nửa, tôi không nhớ chi tiết, chỉ nhớ là mấy điều cũng tương đối tốt lành.



Đền Taiyuin, muốn vào thì đóng 1000 Yen. Tôi không vào , nhưng thấy có nhiều người chạy xe hơi tới để vào đền. Lúc này là 8 giờ. Anh này nói 8 giờ 30 mới bắt đầu.



Tôi tìm đường đi ra lại, đi ngang đền Toshogu, nhân viên phòng vé bắt đầu mở cửa. Tôi lấy bản đồ ra xem, quyết định không vào đền, dành thời gian đi xung quanh. Bản đồ gợi ý 2 cung đường ngắn, mỗi đương 5 km tổng cộng. Tôi chọn con đuòng màu xanh lá gần khu đền.

Quay lại bãi xe


Thấy màu cây đẹp quá nên đi lòng vòng chụp choạt trước cái đã.






 
Tôi quay lại hỏi chú công nhân đang quét bậc thang đường đi tới một ngôi đền tên là Kaizando trong tấm bản đồ, chú chỉ tôi đi thẳng, quẹo phải, trái . Tôi cứ đi theo, một hồi thì thấy lạc, đi vào một ngôi đền mà không có ai. Đường nhỏ nhưng có nhiều ngã rẽ, hơi quanh co, tôi lại hỏi một chú khác, chú không biết, nhưng cứ tự tin dẫn tôi đi , lòng vòng qua lại, một lát thì chú nhớ ra , nói tôi đi theo con đường đó. Tôi đi theo hướng dẫn của chú , lần mò theo con đường dốc, lại đến môt con dốc khác. Lúc này thì tôi tự tin hơn , vì thấy phía trước khoảng không có vẻ mở hơn, chắc là đúng hướng rồi.






Với cánh cửa gợi mở như vầy, tôi không biết có nên bước vô hay không.



Theo lời chỉ dẫn của chú, tôi mon men theo con đường khác.


Đường xe chạy ở phía phải, tôi men theo con đường song song , có lát đá , làm thành bậc thang. Bên trái là đồi cây, bên phải là sông, xa xa có núi. Đúng là con đường mà tôi mong đợi, khiến tôi rất háo hức bước tiếp. Đi khoảng 10 phút, tôi thấy một ngôi đền nhỏ. Tôi nghĩ đó là Kaizando, không có ai để hỏi, nhưng theo bản đồ thì nhìn rất giống. Cảnh vắng, nhưng xung quanh rất đẹp. Tôi cũng làm thao tác cầu nguyện, nhưng không nhớ là đúng thứ tự các thao tác không. Tôi cứ hay quên thứ tự này, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không sao, mình có lòng là được rồi.





Kaizan-do


Rêu phong, có vẻ hoang vu. Theo bản đồ thì đây là một ngôi mộ người xây nên Kaizan-do. Người đó tên là Shodo



Trong bản đồ có ghi là người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Phât trên vách đá. Sau động đất thì không thấy được. Giờ chỉ còn 6 bức tượng nhỏ.
 
Tôi lại tiếp tuc bước theo lối đi lát đá, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua con đường song song. Nên mặc dù không thấy ai , tôi vẫn cứ an tâm, chắc chắn trên cao kia có người.





Đền Kitano, xây năm 1661, thờ một học giả tên là Sugawara Michizane , được xem như là "God of Study" (tôi không biết dịch ra thế nào thì đúng, "Thần Tri Thức " chăng , hay "Học Thức" ?)





Đi khoảng 10 phút nữa , tôi thấy 1 đường dốc phía trái, dẫn lên cao , tôi nghĩ chắc đến điểm đến cuối hành trình rồi. Tôi thấy có một cô đi xuống, cô đeo máy ảnh. Tôi nghĩ chắc cũng đi dạo giống mình. Tôi chạy lên hỏi cô trên dốc kia là gì, cô nói có một ngôi đền, rồi có 1 con đường dẫn đến một nơi khác, cô nói tôi nên lên đó . Tôi nghe không rõ tên đền, nhưng cứ đi theo lên hướng đó, thì thấy con đường có vễ quay về hướng ngược lại lối tôi đi. Tôi đoán chỗ cô nói là khu đền Futarasan, Taiyuin mà lúc sáng tôi không vào. Tôi nhìn quanh một lát rồi quay xuống, thấy cô đã đi xa rồi.



Con đường này chắc quay vê khu đền lúc sáng, nhìn có vẻ âm u .


Tôi quay lại, thấy bóng cô ở phía rất xa, rồi mất tiêu.




Thoáng chốc thì lại không thấy ai nữa , tôi ngó nghiêng chụp hình. Đột nhiên thấy một người đi từ con đường xe chạy bước về phía tôi . Một cô lớn tuổi khác, cũng đeo máy ảnh, cô còn có đeo thẻ , có vẻ là nhân viên nghiên cứu . Cô chụp hình cây cối xung quanh , rồi ghi chép gì đó. Tôi hỏi cô đường đi tới ngôi đền trong bản đồ. Cô vui vẻ chí tôi, tiếng Anh của cô rất chuẩn làm tôi bất ngờ.

Lại thủng thẳng bước tiếp một hồi, tôi nghe tiếng nước chảy, biết là mình sắp tới đích rồi. Có một chú đang đứng set máy chụp dòng suối. Từ sáng giờ tôi chỉ gặp người lới tuổi, tôi chẳng thấy người trẻ nào cả. Chắc vì người lớn tuổi thì có nhiều thời gian hơn, nên họ chịu khó thong thả đi bộ đến mấy chỗ xa xôi hơn . Những người trẻ chắc bận quá, không có thời gian, hoặc không thích mấy chỗ này. Sau này tôi còn nhận ra một điều , hỏi chuyện người lớn tuổi thì dễ hơn.

Tôi gặp lại cô lúc nãy mà tôi đã hỏi đường. Cô cười chào tôi, tôi cũng gật đầu chào đáp lễ. Tôi thấy cô đứng rất lâu trước một ngôi đền nhỏ.

Tôi đi sâu vào con đường dốc, thấy cổng Torii, ngôi đền lớn hiện ra , đền Takino. Tôi thấy có nhiều người hơn, cũng toàn là người lớn tuổi thôi. Và họ cũng đi một mình, lặng lẽ, cầu nguyện tại đền, rồi đi xung quanh. Tôi thấy ai làm sao thì tôi làm vậy. Phìa sau có một con suối nhỏ, đi vào sâu bên trong có tảng đá được rào lại, theo cách thờ thần của người Nhật,. Không đi tiếp được, tôi vòng ra lại, tôi thấy một cô gái trẻ , mừng quá, cuối cùng cũng thấy người trẻ. Cô gái đứng trầm ngâm nhìn 3 cây rất to, cũng được rào lại.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,146
Bài viết
1,173,964
Members
191,971
Latest member
ykubecom
Back
Top