hoangbquang
Phượt quái
... Thường thì buổi trưa nóng nực, Phố Phọt rất bình yên, mới 11h mà cư dân văn phòng đã mải đi ăn rồi còn dzìa đánh một giấc trưa, mặt gục xuống bàn làm việc, đít cong lên trên chiếc ghế xoay, mơ giấc mơ được sếp tăng lương đột xuất, mấy gã chủ cửa hàng mặt phố thì alo tíu tít hẹn hò beer bọt chút đỉnh lấy khí thế rồi tăng 2 tẩm quất có "smong", vài thiếu nữ "ỏn ẻn" bún riêu mắm tôm xong "bìu ríu" nhau đi ngắm thời trang nhãn hiệu hai con dê vật nhau ở shop Vĩ Đại, lão chủ nhãn hiệu này nổi tiếng phố Phọt bởi uy lực cao thâm của các chiêu quảng cáo về phịch, đồng thời có những đánh giá vô cùng sáng suốt một cách "kinh hoàng" về các chủ đề...gái.
Nhưng trong cái vỏ bình yên ấy, lẫn lộn giữa tiếng cười khành khạch như bị thọc lét của những gã chủ cửa hàng đang "smong" trong hiệu tẩm quất, hay trong các cửa hiệu karraoke có tay vịn, mùi hương bún riêu mắm tôm thoảng nhẹ dưới những hàng me xanh, những tán lá bằng lăng nhu nhú hoa tím, hay rảo qua khung cửa sổ âm vang tiếng ngáy giấc trưa nồng là một nữ cảnh sát kiêm bí thư chi bộ Đảng đi vi hành, Nàng vừa được Interpol điều từ một đồn cảnh sát tận bên trời Âu để về phố Phọt giữ chức Đồn trưởng, người chịu trách nhiệm chính điều binh khiển tướng bảo vệ nền "văn hoá và đam mê" cho cư dân phố trước sự "xâm lăng" và quấy nhiễu ngày càng lớn mạnh của nhóm giang hồ có tên là Sờ Pam và Chít Chát. Nàng xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khá rắn tay trong việc xử lý bởi có sự đồng hành và ủng hộ rất ghê gớm từ "ông" đồn phó kiêm nhà sử học có cái tên khá ấn tượng, một cái tên như bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến ... ông Chị Tôi
Vì Nàng ở xa Việt Nam lâu quá, ít nhiều nhiễm cách giải quyết công việc cứ theo luật, thẳng băng như Tây nên nhiều hôm giữa đêm khuya, bí thư Đảng kiêm đồn trưởng bất ngờ gặp sự vụ của mấy băng nhóm giang hồ chuyên đi chơi theo kiểu khủng, xe máy cao ngất nghểu, mông to nổ lớn rú rít ầm ầm, hội này làm càn vặt hết cả lá xoan đào trong sân Đồn cảnh sát để dành ăn dần trong các chuyến ngược, chúng hò dzô náo loạn cả phố Phọt.... Cư dân "ngơ ngác" rồi "đỏ mặt" đòi xử lý. Xét về luật Yên Tĩnh và luật Đi Lại thì rõ là băng này sai trái, xét về tình thì chuyện cũng chả có gì, trong khi cái luật ở đây còn lẫn lộn giữa cái tình và lý, vì thế Bí thư kiêm Đồn trưởng "bối rối" chưa biết hướng xử lý ra sao, đành gọi điện thoại cho đồn phó Chị Tôi để đồn phó "tư vấn" cách giải quyết.
Sau những chuyện này, Phố Phọt lại trở về với yên bình, duyến dáng của niềm đam mê buôn bán, đam mê "bún riêu mắm tôm", với sự nổi tiếng của thời trang hai con dê vật nhau và nồng vang tiếng ngáy trưa dưới những tán me xanh và bằng lăng tím.... Và cũng nhờ sự khôn khéo trong cách xử lý công vụ đầy uyên thâm mà ông đồn phó đã nổi tiếng bởi dân phố Phọt "truyền tụng" nhau câu nói trứ danh (NT) Để hỏi ông Chị Tôi đã....
Hẹ... Hẹ...
Nhưng trong cái vỏ bình yên ấy, lẫn lộn giữa tiếng cười khành khạch như bị thọc lét của những gã chủ cửa hàng đang "smong" trong hiệu tẩm quất, hay trong các cửa hiệu karraoke có tay vịn, mùi hương bún riêu mắm tôm thoảng nhẹ dưới những hàng me xanh, những tán lá bằng lăng nhu nhú hoa tím, hay rảo qua khung cửa sổ âm vang tiếng ngáy giấc trưa nồng là một nữ cảnh sát kiêm bí thư chi bộ Đảng đi vi hành, Nàng vừa được Interpol điều từ một đồn cảnh sát tận bên trời Âu để về phố Phọt giữ chức Đồn trưởng, người chịu trách nhiệm chính điều binh khiển tướng bảo vệ nền "văn hoá và đam mê" cho cư dân phố trước sự "xâm lăng" và quấy nhiễu ngày càng lớn mạnh của nhóm giang hồ có tên là Sờ Pam và Chít Chát. Nàng xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khá rắn tay trong việc xử lý bởi có sự đồng hành và ủng hộ rất ghê gớm từ "ông" đồn phó kiêm nhà sử học có cái tên khá ấn tượng, một cái tên như bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến ... ông Chị Tôi
Vì Nàng ở xa Việt Nam lâu quá, ít nhiều nhiễm cách giải quyết công việc cứ theo luật, thẳng băng như Tây nên nhiều hôm giữa đêm khuya, bí thư Đảng kiêm đồn trưởng bất ngờ gặp sự vụ của mấy băng nhóm giang hồ chuyên đi chơi theo kiểu khủng, xe máy cao ngất nghểu, mông to nổ lớn rú rít ầm ầm, hội này làm càn vặt hết cả lá xoan đào trong sân Đồn cảnh sát để dành ăn dần trong các chuyến ngược, chúng hò dzô náo loạn cả phố Phọt.... Cư dân "ngơ ngác" rồi "đỏ mặt" đòi xử lý. Xét về luật Yên Tĩnh và luật Đi Lại thì rõ là băng này sai trái, xét về tình thì chuyện cũng chả có gì, trong khi cái luật ở đây còn lẫn lộn giữa cái tình và lý, vì thế Bí thư kiêm Đồn trưởng "bối rối" chưa biết hướng xử lý ra sao, đành gọi điện thoại cho đồn phó Chị Tôi để đồn phó "tư vấn" cách giải quyết.
Sau những chuyện này, Phố Phọt lại trở về với yên bình, duyến dáng của niềm đam mê buôn bán, đam mê "bún riêu mắm tôm", với sự nổi tiếng của thời trang hai con dê vật nhau và nồng vang tiếng ngáy trưa dưới những tán me xanh và bằng lăng tím.... Và cũng nhờ sự khôn khéo trong cách xử lý công vụ đầy uyên thâm mà ông đồn phó đã nổi tiếng bởi dân phố Phọt "truyền tụng" nhau câu nói trứ danh (NT) Để hỏi ông Chị Tôi đã....
Hẹ... Hẹ...