Truyện đầm Toẹt
Toẹt, người phủ Tiên Hưng trấn Sơn Nam, thời con gái tên là Tiếm. Nhà cũng có chút của, nên chơi bời lêu lổng, nhưng được cái thông minh, không đọc sách nhiều nhưng nhớ dai, phàm đã tranh cãi là phải đến ra nhẽ mới thôi.
Nghe nói làng Thằng có bà bói giỏi, Tiếm đi bộ sang đặt một quẻ xem về sau làm gì thì sướng. Bà bói nhìn qua, không gieo mà bảo: Số cô ở trong sáu chữ, mỗi chữ mười nghìn. Tờ năm mươi nghìn và tờ mười nghìn đã rút ra rồi, toan đặt xuống. Nghĩ lại sao, lại chỉ đặt tờ năm mươi nghìn, nhìn thẳng vào mặt bà bói nói: Năm chữ được rồi.
Bà bói quệt mép nước trầu, xé mảnh giấy viết : Muốn sướng phải đi buôn.
Tiếm xin ít vốn của nhà, lên thành thị. Trong sáu năm lăn lộn Hà thành, buôn bán từ thuốc lá, thuốc tây, đến rau quả, hàng lậu, hàng trắng, không gì vào tay không buôn. Nhưng cái gì cũng lỗ cũng hỏng, của nả đội nón đi hết, chủ nợ réo đầy ngoài cửa.
Đêm, bà bói ngồi xơi trầu trước ngọn đèn dầu, thì lưỡi dao kề vào cổ, có tiếng rít khẽ : Buôn gì?. Bà bói điềm nhiên nhai, nước trầu nhễu đỏ cả dao. Tiếm quăng dao, nhìn ngang rút tờ trăm nghìn ra. Bà bói cầm tờ trăm nghìn đưa vào ngọn đèn dầu đốt trụi.
Lần ruột tượng, Tiếm vuốt tờ mười nghìn đặt lên chiếu, mắt nhìn xuống. Chính là tờ tiền năm xưa.
Bà bói chấm tay vào mực, viết lên tờ tiền chữ NGƯỜI rồi đưa lại.
Từ ấy Tiếm đi buôn người, mà buôn cả Tây và Ta. Tây thì buôn vào, mà Ta thì buôn ra. Rồi tiền như nước, giới máu mặt gọi là đầm Toẹt, nhưng trong lòng vẫn như còn thiếu.
Bà bói nhìn lá trầu không bảo : Con tự buôn mình xem !
Đầm Toẹt bỏ tiền, làm chuyến sang Tây.
Bặt mấy năm, không thấy trở về nữa. Lời bà bói năm xưa đúng chăng?
Toẹt, người phủ Tiên Hưng trấn Sơn Nam, thời con gái tên là Tiếm. Nhà cũng có chút của, nên chơi bời lêu lổng, nhưng được cái thông minh, không đọc sách nhiều nhưng nhớ dai, phàm đã tranh cãi là phải đến ra nhẽ mới thôi.
Nghe nói làng Thằng có bà bói giỏi, Tiếm đi bộ sang đặt một quẻ xem về sau làm gì thì sướng. Bà bói nhìn qua, không gieo mà bảo: Số cô ở trong sáu chữ, mỗi chữ mười nghìn. Tờ năm mươi nghìn và tờ mười nghìn đã rút ra rồi, toan đặt xuống. Nghĩ lại sao, lại chỉ đặt tờ năm mươi nghìn, nhìn thẳng vào mặt bà bói nói: Năm chữ được rồi.
Bà bói quệt mép nước trầu, xé mảnh giấy viết : Muốn sướng phải đi buôn.
Tiếm xin ít vốn của nhà, lên thành thị. Trong sáu năm lăn lộn Hà thành, buôn bán từ thuốc lá, thuốc tây, đến rau quả, hàng lậu, hàng trắng, không gì vào tay không buôn. Nhưng cái gì cũng lỗ cũng hỏng, của nả đội nón đi hết, chủ nợ réo đầy ngoài cửa.
Đêm, bà bói ngồi xơi trầu trước ngọn đèn dầu, thì lưỡi dao kề vào cổ, có tiếng rít khẽ : Buôn gì?. Bà bói điềm nhiên nhai, nước trầu nhễu đỏ cả dao. Tiếm quăng dao, nhìn ngang rút tờ trăm nghìn ra. Bà bói cầm tờ trăm nghìn đưa vào ngọn đèn dầu đốt trụi.
Lần ruột tượng, Tiếm vuốt tờ mười nghìn đặt lên chiếu, mắt nhìn xuống. Chính là tờ tiền năm xưa.
Bà bói chấm tay vào mực, viết lên tờ tiền chữ NGƯỜI rồi đưa lại.
Từ ấy Tiếm đi buôn người, mà buôn cả Tây và Ta. Tây thì buôn vào, mà Ta thì buôn ra. Rồi tiền như nước, giới máu mặt gọi là đầm Toẹt, nhưng trong lòng vẫn như còn thiếu.
Bà bói nhìn lá trầu không bảo : Con tự buôn mình xem !
Đầm Toẹt bỏ tiền, làm chuyến sang Tây.
Bặt mấy năm, không thấy trở về nữa. Lời bà bói năm xưa đúng chăng?
Last edited: