Angelic
Tiểu Đông Tà
Mồng 7 tháng 7 tiết mưa ngâu, SG cứ âm âm u u. Từ hôm kia, tâm trạng mình đã đơ đơ, nhớ nhung những mùi hương kì quặc.
Tại tối hôm kia, đi ngang Võ Thị Sáu thấy mùi ngọc lan thơm phức nhớ ra đương cuối mùa hoa. Rồi nhớ đường Thanh Niên chuyên bán hoa ướp lạnh nhìn ngu ơi là ngu mà lần nào đi ngang qua mình cũng không kiềm lòng được vào mua. Nhớ con đường vào Phủ lúc nào cũng xanh mát và thơm thơm. Nhớ vỉa hè Nguyễn Du cafe rụng đầy cánh hoa lúc vàng lúc trắng. Nhớ những buổi sớm đi vặt trộm hoa trong Bách thảo vừa lén lút vừa sung sướng hít hà mùi thơm lẫn trong mùi sương ướt. Vào đây rồi thấy cây nào cũng cao vút, chẳng dám nghĩ tới chuyện vặt trộm cái gì. Mà cũng chẳng biết mua hoa ở đâu...
Rồi cũng tối hôm kia, bạn nhắn tin cho mình "Chúng nó phá quảng trường Nhà Hát Lớn rồi" làm mình tí nữa thì đâm vào ô tô. Ngực mình đau tức. Mình nghĩ tới Nhà Thờ bị rào kín cổng, mỗi năm hàng rào lại cao thêm một chút - bây giờ có chồng tiền bên dưới mình cũng không trèo vào như trước được. Mình nghĩ tới những bậc thềm NHL bây giờ cứ 10h30 là có CAP ra đuổi như đuổi tà - có muốn ngồi ngắm đường phố chờ đi chợ hoa cũng chẳng được. Mình nghĩ tới cái chỗ vừa bị phá chiều nào cũng ngồi uống trà đá tán phét với bạn, rồi ngắm nhìn quảng trường Thiên Phong và Cổng Trời của mình; rồi ăn cơm nắm, rồi xem bà cụ bán hàng người Vinh chửi nhau với mấy ông xe ôm. Bây giờ phá nát tan, dẫu có về mình cũng chẳng còn biết ngồi đâu...Ngực mình lại đau tức.
Tại tối hôm kia, đi ngang Võ Thị Sáu thấy mùi ngọc lan thơm phức nhớ ra đương cuối mùa hoa. Rồi nhớ đường Thanh Niên chuyên bán hoa ướp lạnh nhìn ngu ơi là ngu mà lần nào đi ngang qua mình cũng không kiềm lòng được vào mua. Nhớ con đường vào Phủ lúc nào cũng xanh mát và thơm thơm. Nhớ vỉa hè Nguyễn Du cafe rụng đầy cánh hoa lúc vàng lúc trắng. Nhớ những buổi sớm đi vặt trộm hoa trong Bách thảo vừa lén lút vừa sung sướng hít hà mùi thơm lẫn trong mùi sương ướt. Vào đây rồi thấy cây nào cũng cao vút, chẳng dám nghĩ tới chuyện vặt trộm cái gì. Mà cũng chẳng biết mua hoa ở đâu...
Rồi cũng tối hôm kia, bạn nhắn tin cho mình "Chúng nó phá quảng trường Nhà Hát Lớn rồi" làm mình tí nữa thì đâm vào ô tô. Ngực mình đau tức. Mình nghĩ tới Nhà Thờ bị rào kín cổng, mỗi năm hàng rào lại cao thêm một chút - bây giờ có chồng tiền bên dưới mình cũng không trèo vào như trước được. Mình nghĩ tới những bậc thềm NHL bây giờ cứ 10h30 là có CAP ra đuổi như đuổi tà - có muốn ngồi ngắm đường phố chờ đi chợ hoa cũng chẳng được. Mình nghĩ tới cái chỗ vừa bị phá chiều nào cũng ngồi uống trà đá tán phét với bạn, rồi ngắm nhìn quảng trường Thiên Phong và Cổng Trời của mình; rồi ăn cơm nắm, rồi xem bà cụ bán hàng người Vinh chửi nhau với mấy ông xe ôm. Bây giờ phá nát tan, dẫu có về mình cũng chẳng còn biết ngồi đâu...Ngực mình lại đau tức.