bài này em viết hộ lời 1 đứa bạn...
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi. Hồn tha phương vẫn quanh quẩn quê nhà"... ( lời 1 bài hát của NS trần Tiến )
Hà Nội đêm cuối năm, se lạnh ...
Phương Bắc xa xôi - một nơi cách Matx ( Matxcova ) hơn 1.000km trời phủ đầy tuyết, vạn vật đông cứng dường như không thể tan chảy.
“Đêm qua tao mơ thấy Hà Nội…” chỉ vài dòng mail ngắn ngủi nhưng nói lên được nhiều điều chất chứa.
cậu bạn đang lang thang bên trời Âu tuyết trắng tranh thủ ngày nghỉ lội bộ ra thị trấn mail vội vài dòng về cho gia đình, bạn bè.
chỉ có mấy từ “ mơ thấy Hà Nội “ cũng đủ nói lên bao nỗi niềm.
chỉ mấy từ thôi nhưng nó gợi lên bao kỉ niệm. mình nhớ hồi còn đi học, các buổi chiều đạp xe lên đầu phố Bà Triệu học thêm Anh văn ở nhà cô giáo chủ nhiệm, hai thằng hay rủ cả hội đi sớm rồi lang thang Bờ Hồ xem thanh niên yêu nhau, ngồi ghế đá trêu các em gái đi qua, có hôm hết tiền ăn kem thằng bạn mình còn liễu lĩnh nhảy cả xuống hồ mò vớt bát hương bán cho đồng nát.
rồi nhớ cả những trưa nắng vỡ đầu, hai thằng đạp xe rong qua những phố vắng, nắng thì kệ nắng, cứ được chơi rong là khoái. rồi cả những lần vào công viên trèo cây trốn bảo vệ bẻ trộm dừa…
xong cấp III, thi ĐH không đỗ, thằng bạn mình theo một đường dây xuất khẩu lao động sang Nga làm việc ở Matx. Công việc cũng ổn, thu nhập được, không đến nỗi nào. Rồi bất ngờ bão suy thoái tràn qua, kinh tế thế giới đổ như chuối. thằng bạn mình thất nghiệp phải nằm nhà mấy tháng liền không việc làm, tiền nong tích cóp được mang ra tiêu gần hết.
nằm không mấy tháng, cảm thấy không ăn thua, thằng bạn mình quyết định bỏ Matx lần mò lên 1 vùng xa xôi cách Matx cả nghìn cây số kiếm việc. Thực ra đấy là 1 nước cộng hoà tự trị thuộc Nga, nước nhỏ thôi và dân cũng không nhiều ( tên nước này dài và khó nhớ, đọc đau cả mồm, tớ không nhớ ) nên cũng ít chịu ảnh hưởng của bão suy thoái. thu nhập không cao nhưng ổn định. ổn định nhưng buồn và nhớ vì có khi mấy tháng liền chả nghe thấy 1 câu tiếng Việt, người Việt ở đó không có mấy ai.
nhớ. chỉ có nhớ. ngày nào cũng chỉ có lao động và nhớ Hà Nội mà thôi
... đêm nay, mình nhớ 1 thằng bạn đang ở cách mình gần nửa vòng trái đất. còn thằng bạn mình chắc nó đang nhớ về cả Hà Nội đang ở xa nó vài chục ngàn cây số.
mình nhớ nó trong văng vẳng một bài hát buồn:
ảnh: ST
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi. Hồn tha phương vẫn quanh quẩn quê nhà"... ( lời 1 bài hát của NS trần Tiến )
Hà Nội đêm cuối năm, se lạnh ...
Phương Bắc xa xôi - một nơi cách Matx ( Matxcova ) hơn 1.000km trời phủ đầy tuyết, vạn vật đông cứng dường như không thể tan chảy.
“Đêm qua tao mơ thấy Hà Nội…” chỉ vài dòng mail ngắn ngủi nhưng nói lên được nhiều điều chất chứa.
cậu bạn đang lang thang bên trời Âu tuyết trắng tranh thủ ngày nghỉ lội bộ ra thị trấn mail vội vài dòng về cho gia đình, bạn bè.
chỉ có mấy từ “ mơ thấy Hà Nội “ cũng đủ nói lên bao nỗi niềm.
chỉ mấy từ thôi nhưng nó gợi lên bao kỉ niệm. mình nhớ hồi còn đi học, các buổi chiều đạp xe lên đầu phố Bà Triệu học thêm Anh văn ở nhà cô giáo chủ nhiệm, hai thằng hay rủ cả hội đi sớm rồi lang thang Bờ Hồ xem thanh niên yêu nhau, ngồi ghế đá trêu các em gái đi qua, có hôm hết tiền ăn kem thằng bạn mình còn liễu lĩnh nhảy cả xuống hồ mò vớt bát hương bán cho đồng nát.
rồi nhớ cả những trưa nắng vỡ đầu, hai thằng đạp xe rong qua những phố vắng, nắng thì kệ nắng, cứ được chơi rong là khoái. rồi cả những lần vào công viên trèo cây trốn bảo vệ bẻ trộm dừa…
xong cấp III, thi ĐH không đỗ, thằng bạn mình theo một đường dây xuất khẩu lao động sang Nga làm việc ở Matx. Công việc cũng ổn, thu nhập được, không đến nỗi nào. Rồi bất ngờ bão suy thoái tràn qua, kinh tế thế giới đổ như chuối. thằng bạn mình thất nghiệp phải nằm nhà mấy tháng liền không việc làm, tiền nong tích cóp được mang ra tiêu gần hết.
nằm không mấy tháng, cảm thấy không ăn thua, thằng bạn mình quyết định bỏ Matx lần mò lên 1 vùng xa xôi cách Matx cả nghìn cây số kiếm việc. Thực ra đấy là 1 nước cộng hoà tự trị thuộc Nga, nước nhỏ thôi và dân cũng không nhiều ( tên nước này dài và khó nhớ, đọc đau cả mồm, tớ không nhớ ) nên cũng ít chịu ảnh hưởng của bão suy thoái. thu nhập không cao nhưng ổn định. ổn định nhưng buồn và nhớ vì có khi mấy tháng liền chả nghe thấy 1 câu tiếng Việt, người Việt ở đó không có mấy ai.
nhớ. chỉ có nhớ. ngày nào cũng chỉ có lao động và nhớ Hà Nội mà thôi
... đêm nay, mình nhớ 1 thằng bạn đang ở cách mình gần nửa vòng trái đất. còn thằng bạn mình chắc nó đang nhớ về cả Hà Nội đang ở xa nó vài chục ngàn cây số.
mình nhớ nó trong văng vẳng một bài hát buồn:
"Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi
hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường
ở nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa
là câu hát là bài ca nghẹn ngào
Nói gì đâu có nói được đâu mà sao khoe tóc ngả hai màu "
hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường
ở nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa
là câu hát là bài ca nghẹn ngào
Nói gì đâu có nói được đâu mà sao khoe tóc ngả hai màu "
ảnh: ST