What's new

Những câu chuyện không vui ở Thái: người Thái và người Việt

Mèo nhớ có lần Mèo bảo không thích người Thái vì không thích chuyện họ mở miệng là Phật giáo là quốc giáo nhưng mại dâm công khai, sex show đủ mọi trò biến thái... cũng không thích cái cảnh dân họ mụ người đi vì tôn sùng hoàng gia. Nhiều bạn không đồng ý điều đó, bảo rằng người Thái thân thiện, hiền lành... Mình đi Thái 2 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về sự hiền lành thân thiện của người Thái (nhưng đi Myanmar và Lào thì có). Lần này đi Thái nữa là lần thứ 3, đáng buồn là lại có nhiều ấn tượng không hay, hic. :(

Lần này mình đi có mang theo 1 con em gái và hai bà chị là Việt Kiều Mỹ. 6 ngày ở Lào ai cũng vui vẻ vì người Lào thật sự rất tử tế. Ở KS Luang Prabang Residence, khi nghe mình than phiền là ngày mai mình phải rời KS lúc 5.30 sáng nên không ăn sáng được, và hỏi lễ tân liệu có thể có chút bánh trái gì cho mình không vì giờ đó cũng chưa ai bán chác gì cả. Thế là ku em đó sáng 5h dậy cùng với đầu bếp rán trứng là sandwich và luộc trứng bỏ hộp xốp chạy theo đưa cho mình. Thương lắm cơ!

Bà chị mình xem phim rất mê mẩn cảng chợ nổi bên Thái, cứ lằn nhằn lèo nhèo về chuyện giá mà được đi chợ nổi một chuyến. Mình đã can rằng chợ nổi là để làm hàng cho người nước ngoài cứ chả có thật đâu. còn chợ nổi thật của dân bản địa thì lại không có màu sắc rực rỡ, không có cảnh thuyền bè tấp nập đâu. Bà ấy cứ nhất định muốn đi. Mình bèn đặt 1 tour đi chợ nổi, 40$/ em.

Eo ơi, nhà tour đến đón lúc 6.45 mà đến hơn 8h cũng chưa thể ra khỏi khu Sumkhumvit-Nana dù chỉ đón có 8 khách ở 3 cái KS 5* chứ chả phải ở hẻm hóc gì. Thêm hơn 2h chạy xe mới đến cái chợ nổi Damoen Saduak xa lắc lơ. Quả nhiên là chợ rất to, chỉ để làm hàng cho khách nước ngoài thôi. Nước kênh đen kịt hôi hám, thuyền nhiều hơn lá tre va nhau chan chát Chuyện đó không có gì để nói. Chuyện để nói là cái sự nói thách ở đó bên TQ cũng phải gọi bằng cụ :(

Mình thấy thích một con rồng ác bằng nhựa (của TQ) nên muốn mua cho con em mình. Cái giá đưa ra là 1500 bath! (khoảng 51$). Người bán tán trên mây là nó được chạm bằng gỗ và sơn phết rất tinh vi :( Chả lẽ họ kinh khách dốt đến mức không phân biệt được composit và gỗ sao chứ! Tiếng đầu tiên mình trả là 200 bath, cuối cùng mua với giá 300 dù mình biết ở chợ Chatujak chắc chỉ 100 là quá. Để kỷ niệm cho vui, có đắt chút không sao. Mình cũng không thấy vấn đề gì về chuyện nói thách vì mình đã từng mua món đồ 40Y nhưng nói thách đến 480Y ở bên TQ.

Tuy nhiên, chị mình không may như thế, bà ấy xem mấy cái khăn voan và bị hét 700 bath 1 cái, khi bà ấy trả 100 thì bị người bán chửi thẳng vào mặt "tao là tín đồ Phật giáo, làm ăn tử tế chứ không gian xảo như mày nghĩ đâu nhé; mày là con đàn bà xấu xa" và kèm thêm một tràng tiếng Thái (có lẽ bà ta không đủ vốn từ tiếng tục tĩu bằng tiếng Anh). Cái cách bà ta gằn từng tiếng "You - are - a - bad - woman!" làm mình cảm thấy ghê sợ vì nó đối lập quá với lời khẳng định "I am a Buddish". Thế là cảm giác háo hức của chị mình với món chợ nổi tụt xuống âm độ :(

Nếu xét về tỉ lệ, mình bị hét 1500 và trả tiếng đầu 200, với bà chị mình bị hét 700 và trả 100 thì tỉ lệ của bà ấy còn cao hơn cơ mà; lẽ ra phải chửi mình chứ nhỉ?
 
Last edited:
Họ ghi bằng tiếng Thái cho tất cả khách hàng, đừng nghĩ riêng cho khách Việt, tội đó.
Nếu ai cũng bỏ mứa chủ lấy đâu lời, cạnh tranh giá nữa. Họ ghi vậy hiểu như văn hóa kinh doanh, take easy đi mọi người.
 
Last edited:
Cũng là 1 góc nhìn về du lịch Thailand, thks chủ topic đã chia sẻ

Mình năm nào cũng sang Thailand, từ 1998 đến h, phần vì có công việc (hội thảo - học) hoặc dẫn gia đình, bạn bè đi chơi, hoặc đơn giản là đi giảm sì trét, tuy nhiên chưa gặp trường hợp như chủ top, xin chia sẻ.

Mình nghĩ Thailand cũng đang bị thương mại hóa dần dần, tuy nhiên người dân , nhất là vùng quê như Chiang Mai, Sukhothai ... rất hiền hòa - lịch sự. Ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt, hehe.

Hy vọng lần sau chủ top sang Thailand sẽ có cảm giác vui hơn :D
 
Mình cũng đã từng đi Thái, cảm nhận về con người Thailand rất tốt, họ nhiệt tình và rất vui vẻ. Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia, nhất là thành phố có nhiều điểm kinh doanh mua sắm như Bangkok. Có thể cũng là cái duyên với thành phố đó nữa, như chuyến đi của tụi mình thì toàn gặp người tốt, đi đâu cũng được chỉ đường nhiệt tình, thậm chí khi mặc cả tuktuk để đi lại thấy đắt quá chuyển qua đi bus mà k biết bắt bus ở đâu, đi như nào thì anh tuktuk í còn sẵn sàng xế tụi mình free ra đến bến bus, và chỉ cho đi tuyến bus miễn phí. Khi họ hỏi where r u from? và nhận được câu trả lời Vietnam thì cũng có người tỏ ra k hào hứng lắm nhưng mình thấy đều vẫn ok. Nhớ nhất là đi ở đường Khaosan mua quần áo, vào hàng đó bà bán hàng tưởng tụi mình là dân Tàu, chưa kịp hỏi giá thì bà í đã cho 1 tràng Tao k bán cho Tàu đâu, bọn mày not good, làm hàng chất lượng kém rồi bán ở Thái bla bla... nhưng sau biết bọn mình là Vietnam thì vui vẻ lắm, lại còn discount mạnh cho nữa, hehe. Năm tới mình định quay lại Bangkok và từ đó đi Phuket, Phi Phi island luôn, hi vọng là mọi chuyện đều tốt đẹp và k gặp phải những chuyện như chủ top :D
 
Mình mới đi Thái có 2 lần, nhưng thực sự chưa gặp "sự cố" như bạn Mèo...cũng có thể những người Thái đó đã bị người Việt làm cho khó chịu trước ...và tới Mèo xui nên bị họ "xả stress", những người Thái mình từng gặp trong mua bán, đi lại...nói chung còn dễ thương hơn người Việt mình ở 1 số điểm du lịch (ngay người Việt ra Vũng Tàu lơ mơ đi ăn uống còn bị chặt chém giá trên trời ), để làm du lịch được như họ chắc VN mình còn phải học dài dài. Còn chuyện nói mình là người Việt thì bị đổi thái độ á...cái này thì mình bị...lần đi TT tháng 9 năm ngoái, ghé Thành Đô, chiều lang thang ra phố cổ gì kế cái đền Vũ Hầu , nhóm mình đang mua mua bán bán 1vài món đồ lưu niệm, người bán dĩ nhiên là 1 bác khựa rất vui vẻ, nhưng khi bác ấy hỏi bọn mình từ đâu tới, nghe trả lời VN bác ta xụ mặt xuống, lạnh tanh, ban đâu thì mình ngạc nhiên lắm, nhưng có cô bạn ở TQ khá lâu giải thích là do chính phủ TQ dạy dân nó là người VN không tốt, VN chiếm đảo của TQ..nên bây giờ dân nó ghét VN ,bó tay cho bọn vừa ăn cướp vừa la làng (cái này là ở TQ thôi nha, còn các nước khác chắc tại nhiều thứ chứ hổng phải lý do này). Rồi khi qua Nepal, những bạn Nepalese thì thực là quá dễ thương, trong mua bán, ăn ở, đi lại ...họ hiền lành, chân thật...khi thấy mình bước vào cửa hàng họ bèn chào ngay "nỉ hào" vì tưởng mình là TQ...haizza, lúc ấy mỉnh chỉ phản ứng theo ...cái gì không biết nữa, nhưng mình nói" không, không, tao là VN, tao không phải TQ và tao ghét bọn nó, mày đừng có chào tao bằng cái tiếng đó là tao không mua hàng của mày đâu". Họ không giận vì mình phản ứng hơi gay gắt mà lại còn lấy ra cuốn sổ, hỏi..."thế VN chào ra sao?" dĩ nhiên là mình nói, anh ta ghi vào sổ, rồi thực tập liền...Bla Bla...thế rồi những ngày sau đó mỗi khi thấy mình đi ngang cửa hàng anh ta đều chạy ra cửa, cười và nói rất to bằng tiếng việt "Xin chào, Việt Nam, xin chào"...thử hỏi mình có nên mua của anh ta một món hàng gì đó hay không??? Nói lan man để thấy ở đâu cũng có người tốt người xấu, đôi khi cũng do một số người Việt mình cư xử không khéo khi ra nước ngoài nên họ mới khó chịu khi nghe mình là người VN. Hy vọng bạn Mèo sẽ gặp những điều vui vẻ hơn khi tới Thái lần sau ha.
 
Mình đi Thái 3 lần, lần đầu là năm 2003, lần ấy đi theo tour với cả cơ quan nên không có vấn đề gì. Lần thứ 2 là tháng 9 năm ngoái, dắt ông cụ nhà mình đi, cơ bản cũng không có chuyện gì, trừ 2 người lái tuktuk cố tình đưa mình đến một trạm BTR (xe điện trên cao) rất xa so với trạm mình yêu cầu và 1 người cố tình đưa đến ga Hualamphong thay cho trạm MTR (xe điện ngầm) Hualamphong. Mình biết rõ họ không thích khách gọi xe đi đến ga hay trạm xe điện vì như vậy khách sẽ đi xe điện giá rẻ và tiện nghi (máy lạnh) nên không thuê xe họ đi xa.

Còn lần này thì tệ quá, cơ bản không tệ với mình nhưng tệ với 2 bà chị đi chung với mình và mình ghét cái vụ tuktuk gạ đi trung tâm kim hoàn, nếu ko đồng ý đi thì tăng giá và vùng vằng ko muốn chở.

Khi đi mua bán, dù ở đâu mình luôn quan niệm: người ta cũng cần phải sống, nên dù đôi khi mình trả giá rất ác nhưng vẫn đảm bảo là đúng người đúng của và để cho người ta một tỉ lệ lợi nhuận hợp lý đồng thời có tính đến chi phí kinh doanh của họ (quầy thuê trong trung tâm thương mại, sạp cạnh lối đi chính trong chợ..., cửa hàng to đẹp sáng láng... chi phí sẽ cao hơn nhiều thì giá không thể rẻ như hàng lề đường được). Vì vậy, gần như mình không bị ai chửi mắng khi trả giá mua hàng. Từ những hàng vải vóc ở chợ Bến Thành, đến chợ Đồng Xuân, chợ đêm Hàng Ngang-Hàng Đào, các chợ đêm bên TQ ở Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La, Côn Minh, Phượng Hoàng, Quế Lâm, chợ đêm Lady Market, Temple Market ở Hongkong, chợ đêm ở Chinatown bên Sing, Mã, chợ đêm ở Lào, Cam... chưa có ai chửi bới mình cả nhưng không phải là những nơi đó không có những cỗ máy chém :D

Bây giờ mình sẽ phân tích để các bạn có thể rút kinh nghiệm, tại sao mình bị nói thách 1500 bath, trả 200 mà không bị chửi; trong khi chị mình bị nói thách 700, trả 100 (tỉ lệ cao hơn) và bị chửi.

Mình thấy con rồng ác, thấy nói giá 1500 bath là thấy hơi gay rồi, nhưng mình lướt qua mấy con rồng treo trên quầy, không thấy có con màu đỏ; mình bảo, thế không có con màu đỏ à? Tao thích màu đỏ cơ. Người bán bảo, tao bán mất con màu đỏ rồi. Mình bảo thôi tao lấy con này cũng OK nhưng giá thế đắt lắm, một món đồ chơi cho trẻ con mà đắt thế tao ko mua được. Người bán bảo thế Madame muốn mua bao nhiêu; mình bảo 200 nhé! Người bán kêu ca than thở các kiểu nhưng mình bảo đắt hơn tao mua cho con tao thứ khác, trẻ con nó chỉ chơi mấy bữa thôi mà (thật sự mình có con cái qué gì, con duy nhất của mình là thằng mèo mướp đực thiến lông loang lổ vằn vện thôi :D ). Giá cuối cùng là 300 bath; có hơi đắt thật nhưng hai bên vui vẻ, mình được cảm ơn. Mấy hôm sau đi chợ Chatujak, nếu mình muốn mua năm ba trăm con đủ màu đều có, cơ mà mình không muốn đến gian hàng đó hỏi giá, sợ mất công lên cơn đau tim :D

Còn chị mình bị chửi vì chị ấy trót lục túi khăn ra xem (vì người bán mời rất nhiệt tình) mà không thỏa thuận giá trước, đến khi chọn ra được mấy cái mà lại trả giá thấp nên người bán khuyến mãi luôn một tràng chửi bới :( Như vậy, nếu không chắc sẽ mua, đừng bao giờ xem hàng. Cần luyện nhãn quang cho tốt, chỉ cần nhìn (thậm chí xa xa) cũng phải đánh giá được chất liệu, thủ công, kích thước; chỉ nhìn 1 góc cũng đoán ra tổng thể (đối với vải vóc, khăn)... khi thỏa thuận hòm hòm mới xem kĩ. Đôi khi xem kỹ mới thấy có chỗ không hợp nhưng trả giá rồi vẫn phải cắn răng mua, coi như tốn học phí, lần sau nhãn quang phải tốt hơn :D

Chợ Đồng Xuân, chợ đêm Hàng Ngang-Hàng Đào, chợ Bến Thành... đều là mấy cái máy chém cho khách du lịch, khách trong nước cũng không ngoại lệ. Theo mình, cơ bản là các đặt vấn đề của người mua, chỉ cần khéo một chút thì chỉ có người điên nó mới chửi mình thôi. Ví dụ, mình muốn mua những cái túi gấm hay túi đũi thêu để đựng tiền xu và điện thoại ở chợ Đồng Xuân đem về tặng đồng nghiệp trong cơ quan. Mình hỏi người bán "Chị ơi, túi này bao nhiêu một chục thế chị?". Người bán nói giá theo chục, mình không trả giá, chỉ kì kèo cũng giá như thế nhưng tính chục 12 cái có được ko? Người bán đồng ý, mình bảo "Thế chị giúp em chọn luôn 24 cái các màu khác nhau nhé, không em lại bới hàng của chị ra lại phiền chị xếp lại". Thế là người bán mở các gói túi ra lựa đủ các màu cho mình. Bà ta còn bảo "Nhất cô đấy nhé, người ta mua hàng trăm chị cũng bán từng bó thôi, không cho chọn theo màu gì đâu".

Nếu các bạn hỏi giá 1 cái thì không nên trả giá, mua đắt 1 cái túi nhỏ không chết; nếu trả giá, nếu chỉ mua vài cái mà còn đào bới lựa chọn thì không bị chửi bới mới lạ. Nên hỏi mua thứ đắt tiền trước, mua xong mới hỏi đến những thứ rẻ tiền, như thế người bán sẽ coi trọng bạn hơn nhiều. Không nên mua bán những thứ mình không thạo, vì như thế không thể định giá được tốt, trả giá thấp hơn giá thành thì nghe chửi là dĩ nhiên :D Còn trả giá bị hớ thì tội cái túi tiền lắm. Lưu ý: hàng độc ở VN ko có thì ngoại lệ :D

Một kinh nghiệm khác, ngay cả ở VN, nếu rỗi các bạn cũng nên đi dạo thường xuyên ở các chợ bán buôn để nắm được giá cả chênh lệch của bán buôn, bán lẻ; những thứ đồ gì ở VN cũng có bán (với giá nào) để khỏi chở củi về rừng... Mèo thường lấy việc chợ Bình Tây, chợ vải Soái Kình Lâm, chợ phụ liệu may mặc Đại Quang Minh, chợ Kim Biên, chợ ngũ kim Trịnh Hoài Đức, chợ văn phòng phẩm Phùng Hưng... làm thú vui đấy; nhờ thế để có chút hiểu biết mà đi mua bán khắp nơi :D

P/S: Các bạn có tin chuyện vía không? Mặt mũi mình khá khó ưa nhưng những người buôn bán quanh khu nhà mình đều bảo vía mình tốt lắm. Có lẽ nhờ thế mà mình ít bị chửi khi đi mua bán chăng :D
 
Mình cũng vừa đi Thai về,mọi việc vẫn bình thường chỉ duy nhất có 1 chuyện làm mình nhớ hoài đó là vé vào xem **** show ở club69, Pataya . Người bán vé hỏi "where r u from? " mình nói là VN ,bà ta lại đòi xem passport,xem xong chắc chắn là người VN rồi thì bà ấy mới nói là VN thì 800bath,Rusia 1200bath còn Tàu Khựa,Korea là 2400bath. Vậy là VN đc ưu ái nhất rồi còn gì,và hình như người Thái cũng ko thích tụi China
 
Còn chuyện hỏi đường khi đi ra ngoài, mình rất hiếm khi hỏi đường; bên Thái thì chưa bao giờ hỏi cái gì cả nên không biết thiên hạ bên đó tận tình, tử tế đến đâu. Trước khi đi mình đều tìm bản đồ nơi sắp đến để nghiên cứu cẩn thận các khu vực của nó (Hic, di chứng của việc học khoa địa lý đấy!), sau đó lên kế hoạch đi theo tuyến nào, ghé những điểm nào. Mình lên Google Map rà theo từng góc phố của những nơi mình định đi, xem kỹ sơ đồ của từng trạm xe điện ngầm mà mình sẽ đến, đôi khi đến thuộc lòng; chậm chí vào website của các TTTM lớn như Vivo City hay Siam Paragon, Citygate Outlet... để xem trước ở đó có cửa hàng nào đáng chú ý, ở vị trí nào... Như vậy, phải tốn vài ba tháng nghiên cứu thông tin và ghi chú bản đồ cho mỗi chuyến đi, tốn thời gian lắm. Ngoài ra trên thực tế còn phải vận dụng tối đa sự quan sát, suy luận của bản thân; trong khi nhiều lúc chỉ cần hỏi 1 câu thì vấn đề được giải quyết cái vèo :)

Mình hay nghĩ "Trông vào mình trước tiên, chuyện gì mình chủ động được, tìm hiểu trước được thì hà cớ gì phải phụ thuộc người khác (và tính khí xấu tốt chưa rõ của họ :D ). Có lẽ vì vậy nên mình đã bỏ mất nhiều cơ hội tiếp xúc với những người thân thiện, đáng iu bên Thái chăng?
 
Nói theo Mèo bay, bạn thuộc dạng sentitive. Ga Hualamphoong cạnh Metro Hualamphoong, bên Thái mức sống đổ đồng thì cao hơn mình ít, nên đôi lúc họ nghĩ lệch nhau vài Baht bến tàu MRT nên thuận thì đưa bạn đến MRT gần nhất, trong hoàn cảnh kẹt xe và khói bụi BK (ở nước
có MRT thì họ biết nó thuận n nhanh). Chưa kể communication 2 bên đều không phải English men. Nếu mình hiểu và thoáng 1 tí thì thầm thanks cho cái ngôn ngữ bất đồng ấy.
 
Đôi lúc đúng là chúng ta có bị kỳ thị vì nhiều lý do nhưng lúc nào mình cũng nói mình là người VN. Lý do chính là mỗi người chúng ta là một đại sứ cho VN, hành động của chúng ta là việc duy nhất có thể làm cho người nước bạn có thể thay đổi cách nhìn. Đôi khi chúng ta cũng mệt mỏi, cáu giận và hành sử rất là con người thì cũng phải thông cảm cho người khác.

Chuyện chặt chém là cũng một phần tốt yếu của lòng tham của giới doanh nghệp. Chẳng phải vậy mà ông bà mình đặt "mua bán" ở chót bảng "sĩ, nông, công, thương". Chúng ta càng ở khu du lịch thì càng phải chấp nhận cái giá chặt chém. Chỉ có điều là về lâu dài, chặt chém quá mức cũng sẽ có cái giá của nó. VN đang phải trả giá về chuyện này, cái hay của Thái là sau 40 năm, họ vẫn còn được đánh giá tốt về du lịch, chúng ta sẽ được như vậy hay không?
 
Last edited:
Công nhận bạn Mèo bay quá nhậy cảm, đâu chả có người này người kia mà bạn suy diễn nhiều thế, chưa kể hành văn bạn dùng quá nhiều từ cảm tính để câu chuyện rất là kịch tính làm mình cứ tưởng VN và Thái sắp oánh nhau đến nơi ý :D .

Mình thấy bạn quan trọng hóa nhiều chuyện, vd như đi các tiệm kim hoàn, trang sức, nếu bạn đến đấy, chỉ cần vào cửa hàng, đi dạo vài phút không cần mua gì là lái xe tuktuk được phiếu xăng, chính vì thế họ mới bảo nếu bạn đi thì họ bớt tiền, còn nếu ko thì phải tăng tiền là đúng rồi còn gì, chính cái cách làm to chuyện vụ đấy là 1 phần làm người ta có ấn tượng ko tốt với người Việt đấy. Cái này ko chỉ Thái mà nhiều nước khác cũng có, bọn tớ mấy lần đi đều đồng ý vụ này, chả mất gì cả mà đi chơi nhiều hơn, cũng là giúp đỡ người ta có thêm thu nhập thì người ta cũng sẽ cư xử tốt hơn với mình.

Còn chuyện đi nhầm ga thì tớ nghĩ là do mâu thuẫn trong cách diễn đạt cũng như việc tiếng Anh ko phải tiếng mẹ đẻ của cả 2 bên thôi. Chuyện trả giá khi mua hàng thì khó nói lắm, cùng 1 khách hàng, cùng 1 nội dung trả giá nhưng 2 người mặc cả có 2 kết quả khác nhau là quá bình thường.

Mình đi Thái hoặc transit qua Thái phải khoảng chục lần rồi, gặp chuyện phải gọi cảnh sát cũng có nhưng với mình nhìn chung thì là bình thường, người Thái cũng bình thường như người Việt, chả có gì khác cả, có chăng là người Thái làm dịch vụ và giao tiếp với du khách tốt hơn là người Việt thôi chứ bảo họ tốt hơn thì cũng chưa chắc đâu.

Nói thật là mình ko có ấn tượng với những topic kiểu này, với mình nó ko có ích gì cả mà vào chỉ toàn thấy người Việt tự ti này nọ, người nước ngoài mới có thái độ gì đấy đã nghĩ ngay là tại mình bảo đến từ VN thì buồn cười quá.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,018
Bài viết
1,141,983
Members
193,117
Latest member
AshleyArchie
Back
Top