What's new

Những câu chuyện không vui ở Thái: người Thái và người Việt

Mèo nhớ có lần Mèo bảo không thích người Thái vì không thích chuyện họ mở miệng là Phật giáo là quốc giáo nhưng mại dâm công khai, sex show đủ mọi trò biến thái... cũng không thích cái cảnh dân họ mụ người đi vì tôn sùng hoàng gia. Nhiều bạn không đồng ý điều đó, bảo rằng người Thái thân thiện, hiền lành... Mình đi Thái 2 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về sự hiền lành thân thiện của người Thái (nhưng đi Myanmar và Lào thì có). Lần này đi Thái nữa là lần thứ 3, đáng buồn là lại có nhiều ấn tượng không hay, hic. :(

Lần này mình đi có mang theo 1 con em gái và hai bà chị là Việt Kiều Mỹ. 6 ngày ở Lào ai cũng vui vẻ vì người Lào thật sự rất tử tế. Ở KS Luang Prabang Residence, khi nghe mình than phiền là ngày mai mình phải rời KS lúc 5.30 sáng nên không ăn sáng được, và hỏi lễ tân liệu có thể có chút bánh trái gì cho mình không vì giờ đó cũng chưa ai bán chác gì cả. Thế là ku em đó sáng 5h dậy cùng với đầu bếp rán trứng là sandwich và luộc trứng bỏ hộp xốp chạy theo đưa cho mình. Thương lắm cơ!

Bà chị mình xem phim rất mê mẩn cảng chợ nổi bên Thái, cứ lằn nhằn lèo nhèo về chuyện giá mà được đi chợ nổi một chuyến. Mình đã can rằng chợ nổi là để làm hàng cho người nước ngoài cứ chả có thật đâu. còn chợ nổi thật của dân bản địa thì lại không có màu sắc rực rỡ, không có cảnh thuyền bè tấp nập đâu. Bà ấy cứ nhất định muốn đi. Mình bèn đặt 1 tour đi chợ nổi, 40$/ em.

Eo ơi, nhà tour đến đón lúc 6.45 mà đến hơn 8h cũng chưa thể ra khỏi khu Sumkhumvit-Nana dù chỉ đón có 8 khách ở 3 cái KS 5* chứ chả phải ở hẻm hóc gì. Thêm hơn 2h chạy xe mới đến cái chợ nổi Damoen Saduak xa lắc lơ. Quả nhiên là chợ rất to, chỉ để làm hàng cho khách nước ngoài thôi. Nước kênh đen kịt hôi hám, thuyền nhiều hơn lá tre va nhau chan chát Chuyện đó không có gì để nói. Chuyện để nói là cái sự nói thách ở đó bên TQ cũng phải gọi bằng cụ :(

Mình thấy thích một con rồng ác bằng nhựa (của TQ) nên muốn mua cho con em mình. Cái giá đưa ra là 1500 bath! (khoảng 51$). Người bán tán trên mây là nó được chạm bằng gỗ và sơn phết rất tinh vi :( Chả lẽ họ kinh khách dốt đến mức không phân biệt được composit và gỗ sao chứ! Tiếng đầu tiên mình trả là 200 bath, cuối cùng mua với giá 300 dù mình biết ở chợ Chatujak chắc chỉ 100 là quá. Để kỷ niệm cho vui, có đắt chút không sao. Mình cũng không thấy vấn đề gì về chuyện nói thách vì mình đã từng mua món đồ 40Y nhưng nói thách đến 480Y ở bên TQ.

Tuy nhiên, chị mình không may như thế, bà ấy xem mấy cái khăn voan và bị hét 700 bath 1 cái, khi bà ấy trả 100 thì bị người bán chửi thẳng vào mặt "tao là tín đồ Phật giáo, làm ăn tử tế chứ không gian xảo như mày nghĩ đâu nhé; mày là con đàn bà xấu xa" và kèm thêm một tràng tiếng Thái (có lẽ bà ta không đủ vốn từ tiếng tục tĩu bằng tiếng Anh). Cái cách bà ta gằn từng tiếng "You - are - a - bad - woman!" làm mình cảm thấy ghê sợ vì nó đối lập quá với lời khẳng định "I am a Buddish". Thế là cảm giác háo hức của chị mình với món chợ nổi tụt xuống âm độ :(

Nếu xét về tỉ lệ, mình bị hét 1500 và trả tiếng đầu 200, với bà chị mình bị hét 700 và trả 100 thì tỉ lệ của bà ấy còn cao hơn cơ mà; lẽ ra phải chửi mình chứ nhỉ?
 
Last edited:
Bạn Mihtua nói chỉ vào trung tâm kim hoàn dạo cái rồi ra à? Dễ vậy sao? :D Vậy bạn đã từng thấy những trung tâm kim hoàn bên Thái mà bạn chỉ bước vào là có cả bầy nhân viên đổ ra quây lấy bạn chưa? Bạn có bao giờ vào đó mà hai mắt bạn chỉ có thể nhìn thẳng phía trước hay nhìn lên trần nhà chứ không thể nhìn đi đâu được; bạn chỉ có thể đi giữa nhà chứ không thể đi gần bất cứ dãy quầy hàng nào không? Vì bạn chỉ gần đi gần quầy nào, ánh mắt bạn nhìn lướt qua thứ nào thì bạn sẽ bị giữ lại để xem món đồ đó, nghe quảng cáo về sự tinh xảo đẹp đẽ hay ý nghĩa tuyệt vời của nó, được rót vào tai chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt... mà không thể thoát được không? Từ năm 2003 mình đã gặp cảnh đó rồi.

Hôm nọ đi chợ nổi về, nhà tour cũng đưa vào một trung tâm kim hoàn, mình và con em muốn ngồi ngoài sân cũng bị lùa vào; mình đã dặn kỹ là ko ai được nhìn, không được xem bất cứ thứ gì mà cuối cùng bà béo bạn chị mình vì liếc qua 1 chiếc nhẫn mà mất hơn nửa giờ, phải dùng thêm quyền trợ giúp của chị họ mình mới thoát nạn. Còn hai bác Hoa kiều người Canada thì phải có hướng dẫn viên vào mới đánh tháo ra được :D

Ở VN mình thường lui tới chợ bán buôn nguyên liệu, phụ liệu và thành phẩm kim hoàn ở Nhiêu Tâm nên biết rõ giá nguyên liệu, khuôn mẫu; cũng thường tự mua khuôn sáp, hạt CZ, đá thiên nhiên... về thuê thợ làm đồ trang sức nên biết chuyện một cái nhẫn bạc nạm chút CZ kêu giá năm bảy nghìn bath là một sự lừa đảo.

Mình luôn thoát được vì mình luôn đeo 1 chiếc nhẫn Citrine rất lớn ở ngón út; có ai mời mọc gì mình bảo nó liên quan Fengshui (phong thủy), tao không đeo thứ khác được. Nếu họ có giới thiệu nhẫn đính Citrine khác thì vô ích vì ngón tay mình bé như cái bút chì, không có thứ nhẫn làm sẵn nào có thể đeo vừa cả. Những người không có đủ lý do kiểu như thế, hay có tính ngại ngần, cả nể... cách gì cũng dính. Có thoát ra được cũng mất khối thời gian. Còn chuyện bạn lượn vào rồi lượn ra, bạn có chắc sẽ được đưa tiễn bằng những ánh mắt ngọt ngào tử tế không? Tất cả phiền toái đó chỉ để kiếm cái phiếu xăng cho một kẻ không quen biết, có trách nhiệm chở bạn đi vì món tiền công thôi à? :D

Cuối cùng, bạn có nghe thiên hạ đồn dân Thái rất chuộng chuyện dùng bùa ngãi không? :D Bạn cứ vào các cửa hàng bán phim DVD mà xem, trong các phim của Thái sản xuất, các phim về chơi ngãi chiếm tỉ lệ rất cao đấy :D

Do đó, nếu mua bán công bằng - không có gì để nói; còn các trung tâm kim hoàn bên Thái mua bán không đàng hoàng nên mình dị ứng- thế thôi. Ở bên Lào, mình mua được nhiều đồ trang sức đẹp, giá cũng không rẻ nhưng mình hài lòng. Bên Thái cũng mua được vài món tốt giá hợp lý, nhưng tuyệt nhiên không phải là những chỗ được đưa đến hay bị ép vào.
 
Last edited:
Bạn trình bày dài dòng quá, tại sao với lái xe tuktuk thì bạn hùng hổ đc mà vào tiệm kim hoàn thì lại sợ bọn nó làm mất tg của bạn.
Mà mình nói có 2 option tùy bạn chọn cơ mà: đi các cửa hàng thì giảm tiền tuktuk hoặc ko đi thì tăng tiền lên, tuy nhiên bạn lại cứ thích ko đi cửa hàng nhưng giá vẫn phải giảm rồi kêu lái xe tuktuk này nọ mà sao ko nghĩ lái xe tuktuk thấy bạn cư xử kém?

Vào mấy cái cửa hàng, tỉ lệ người mua là rất ít chứ ko phải nhiều, bọn Tây cực ít mua, chỉ có bọn Tàu là hay mua, bọn Tây chúng nó còn chả ngại mà sao các bạn lại ngại, mà bạn tưởng bọn Tàu mua nhiều thì bọn nó khen à, đằng sau lưng chúng nó chê là bọn dốt nát hợm của cả đấy.

Kiểu đi các shop này mình đi ở khá nhiều nước rồi, cứ dứt khoát nói thẳng tao đi backpack ko có tiền chỉ vào xem thôi, chả ai đuổi đi cả mà còn cười nói bt, có lần đi khá nhiều nơi rồi nên bảo tao mệt, ngồi ngoài xe đc ko thì lái xe bảo thôi mày vào đi vài phút rồi ra cũng đc, nhìn ông đấy cũng tội tội nên lượn 1 tí rồi ra đứng hút thuốc, cả 2 bên đều vui. Chứ cái kiểu làm nó mất tg trình bày chán chê, ngại này ngại kia xong ko mua gì thì ai mà chả ghét.
 
Last edited:
À mà để mình kể 1 lần đi Bắc Kinh có mua tour đi Vạn lý trường thành và thập tam lăng, cả xe có vài ngươi: nhà mình 2 ng, 2 thằng Ấn, 1 ông Nga và 1 thằng người Ý, nhà mình và 2 thằng Ấn thì nhìn rõ là ko có tiền còn ông Nga và thằng Ý kia nhìn như doanh nhân luôn.

Đi tour cả ngày, chiều về nó cũng dắt qua đủ thứ shop: kim hoàn, vải vóc, trà,... Bọn TQ làm makerting thì thôi rồi, nó hỏi từ đâu đến, ông Nga bảo đến từ Nga là có riêng 1 em ra nói tiếng Nga, nhà mình 2 người bảo từ VN là có 1 em nói tiếng Việt, trình bày rồi biểu diễn đủ kiểu, dẫn đi xem dệt vải, làm đồ trang sức, biểu diễn pha trà, uống vài loại trà,... Nói chung là rất mất tg của chúng nó nhưng cả lũ chỉ vào lượn là chủ yếu, có đúng ông Nga là mua 1,2 cái đồ lụa gì đấy. Trên đg tour đưa về, em guide bảo có thích đi matxa ko, nó đưa đi matxa chân miễn phí, cả lũ đồng ý ngay.

Nó đưa đến cái cung thể thao to vật nằm ngay cạnh svd tổ chim, 1 dàn các em mặc đồng phục Olympic bê nước nóng ra cho ngâm chân, có riêng 1 em đứng làm phiên dịch. Đang nằm thứ giãn bóp chân thì em phiên dịch kêu có 1 pháp sư từ Tây Tạng đến để khám bệnh cho mọi người. Lão đấy vào chủng choẻn đủ kiểu, kiểu như hỏi mình làm nghề gì, bảo dân vp thì y như rằng phán có bệnh ở đầu ngón tay và lưng, rồi bảo có đơn thuốc tốt, uống trong 3 tháng, 900 tê/ tháng, rồi nó sẽ truyền công cho để dẫn thuốc nhanh hơn.

Tất nhiên là đa phần mọi người đều từ chối, có đúng thằng Ý đi theo mấy đứa kia sang phòng khác để truyền công. 1 lúc sau thấy nó ra thì cả lũ xúm vào hỏi nó ntn thì nó bảo bọn kia dắt nó sang 1 cái phòng, mátxa các thứ đủ kiểu xong đến đoạn mua thuốc thì nó bảo ít tiền lắm ko mua đc, bọn kia nài nỉ rồi giảm giá đủ kiểu xuống còn 900 tệ cho 3 tháng, thế là nó sợ quá bảo thẳng tao ko có tiền rồi đi ra.

Cả lũ cứ đứng đấy cười hô hố rồi tán phét lão thầy mo kia nói gì với chúng mày,... 1 lúc sau thấy em guide kia đi ra, mặt dài như bơm, chắc bị bọn trong cung nói nhiều, tuy nhiên em ý ko dám nói gì với bọn mình cả mà vẫn cư xử như bt vì lỗi có phải của bọn mình đâu, mua hay ko là quyền của mình chứ chả ai ép cả và mình chả việc gì phải ngượng khi vào mà ko mua gì.
 
Đồng ý với mihtua. Quyết định là do mình, mình không nghe trình bày thì thôi. Nghe các bạn tuk tuk trình bày 1 shop - 1 galon gasolin thì cũng đồng ý cái rụp. Trước khi vào cửa hàng thì tất cả các bác đưa hết xiền cho em ở ngoài hút thuốc. Các bác vào cứ đưa ví nhẵn thín cho nó để mua nợ được không? :D

Một vụ nữa hài là cái vụ forrm nhập cảnh của Thái có mục income/year tớ toàn khai trên 1m$/năm. Điều đó đủ biết là chúng coi trọng người giàu thế nào. Cũng có chú thắc mắc hỏi sao nhiều xiền lại đi hàng không giá rẻ thì bẩu là tao tiết kiệm cho giầu thêm, thấy quần soóc áo phông bảo sao mày khai businessman mà ăn mặc thế thì mình trả lời là tao không nude là được và vặc lại là "tao còn thiếu gì để nhập cảnh, nếu không được tao tránh ra cho người khác lên" thế là chu officer phải xin lỗi. Còn đi đâu thì chẳng nhận mình người Việt, chả vấn đề gì đâu. CÓ ông bạn tinh ngoe xếp hàng check in tán gái khoe Japan, em kia xổ cho một tràng tiếng Nhật, chỉ muốn tim cái lỗ nẻ chui xuống =))
 
Nhân có 1 topic "ngược dòng" nên mình cũng xin góp câu chuyện của bản thân. Bài viết copy từ note của trên fb nhà , có cắt lược đi những chi tiết cá nhân cho bớt rườm rà . Chuyến đi vào dịp mùa cao điểm của Thái , Noel năm 2011, thời điểm mà các chương trình quảng cáo du lịch của Thái tại VN vô cùng rầm rộ với khẩu hiệu Đất nước của nụ cười, các pano áp phích giăng đầy trên đại lộ Hàm Nghi . Nên note mình đặt tên là Thailand- Đất nước nụ cười .

ng bà ta có câu “đầu xuôi đuôi lọt”, cái giống chi mà xí hụt hoài ko nên thì khả năng đến lúc làm nó cũng trăm đường trật trẹo. Ứng vào chuyến đi Thái cuối năm này của mình quả không sai. Sau bao nhiêu lần lên kế hoạch đi Thái mà không thực hiện được, rốt cuộc cũng nhổ chân được vào những ngày cuối năm, bỏ lại công việc bề bộn căng thẳng, Sài Gòn ồn ào để đến với 1 nơi còn ồn ào và có phần xô bồ hơn… (đi rồi mới biết) Thôi vé đã định, giờ đã điểm, cứ lên đường!

Dù đây cũng không phải lần đầu đi du lịch bụi nhưng những trải nghiệm sau 1 tuần trên đất nước này có phần khác với những chuyến đi ngọt ngào thú vị của các bạn đã từng đi, nên xin chia sẻ một Thái Lan của mình, hy vọng là kinh nghiệm tham khảo có ích cho những bạn có ý định tự lang thang từ Nam Thái lên Bangkok.



Ngày 1, Thailand – đất nước nụ cười đã chào đón chúng tôi tại sân bay quốc tế Hat Yai lúc 7 giờ tối, cách khoảng 6 giờ rưỡi xe chạy đến Phuket theo hướng tây bắc. Thời tiết khô ráo, có thể cảm nhận sức nóng từ sân băng hứa hẹn những ngày dạo chơi đầy nắng, xoa tan nỗi lo về trời mưa sau khi phải trú mưa đôi lần ở Singapore.



Lí do không bay đến thẳng PK mà đi vòng sang HY vì giá vé máy bay thẳng PK đã quá cao, nên đành chấp nhận vượt khó vậy.



Sân bay Hat Yai khá nhỏ, như sân bay Hải Phòng. Vẫn câu hỏi quen thuộc khi nhập cảnh “vé về đâu?”. Cháu gái mình bảo trong hành lí kí gửi nên anh này cho ra lấy mang lại, riêng mình thì không có vì định đi đường bộ từ Thái về Việt Nam nên đành áp dụng chiến thuật làm “hoa mắt” đối phương bằng cách đưa 1 nùi vé của 3 người, anh ấy tưởng đã đủ 4, đóng dấu qua hết 1 lượt.



Nhưng đến khi đi đến khâu scan hành lí cuối cùng thì 2 túi đồ mua ở Singapore của mình bị giữ lại, với yêu cầu đóng thuế nhập khẩu, xuất trình giấy tờ của hàng hóa, nếu không thì tịch thu hết! Thực ra cũng không phải quá nhiều, chỉ có 2 túi giấy, nhưng viên hải quan tỏ ra rất mãn nguyện như đang bắt được 2 con ngố rừng, tiếp tục nhấn mạnh:



- đây là luật của Thái Lan, tao không cần biết mày từ nước nào, hàng hóa này mua ở đâu cũng vậy, trừ khi nó là đồ của mày cơ…



- ….vậy tôi sẽ xé hết tag và đeo chúng lên người, ok?





Viên hải quan lại cười hếch hàm, quyết phải thực thi luật Thái:

- hóa đơn mua hàng đâu? Trong khi tay vẫn vân vê cái túi có lẽ cho là khá đắt tiền…

Dĩ nhiên là 2 đứa không tìm đâu ra được đủ hóa đơn cho 1 mớ đồ hổ lốn từ nhiều cửa hàng khác nhau....mặt đứa nào đứa nấy đã nghệt ra vì căng thẳng và sợ bị tịch thu đồ.



- Thế rút cuộc mày mua nguyên chỗ này hết khoảng bao nhiêu?

- Khoảng 200 đô sing thôi, hàng giảm gia..

Lúc này thì ông anh của mình đi tới, cười giàn hòa là nói rằng chúng tôi không biết quy định này…. Và xem chừng 200 Sing thì cũng chả đáng nên gã cho chúng tôi qua…



Nhân đây mình cũng muốn nhờ các bạn confirm lại chuyện đóng thuế nhập khẩu hàng hóa này là như thế nào. Mình chỉ đi từ Sing qua Thái, thế những bạn Tây ba lô đi du lịch “sỉ”, đi 1 lần cả nửa năm qua bao nhiêu là quốc gia, hành lí đến 3 4 chục kí cứ nhiều thêm qua mỗi điểm đến thì sẽ ra sao…



Sự cố ngoài ý muốn này làm tôi lo lắng trễ giờ xe bus đi Phuket, nên lao nhanh ra ngoài cửa nhằm đón ngay 1 chiếc taxi đi bến xe. Xe đậu đầy bãi, nhưng khác hẳn không khí thường thấy ở các sân bay khi taxi nhộn nhịp ra vào đưa đón khách thì arrival hall lại trống tênh. Một vài xe đậu sẵn lạnh lẽo như chờ đợi ai… tài xế cứ lom lom nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Vâng, chúng tôi là những người khách lạ đến đất nước Thái lan này, nên tôi đành tiến đến bàn có nhân viên mặc đồng phục đeo bảng airport services để hỏi taxi đi bến xe cạnh Diana Department Store ( theo như tìm hiểu trên diễn đàn mạng ).

Sau một hồi ngu ngơ như không hiểu tiếng Anh của tôi, cô nhân viên ăn vận là lượt mặt mũi trang điểm dày đậm trả lời “no taxi!”

Tôi từ tốn giải thích 1 lần nữa, và rằng chúng tôi muốn đi PK, tôi sợ rằng xe bus khởi hành trước khi chúng tôi đến đó…

Cô vẫn tiếp tục điệp khúc “no taxi”. Tôi phát suốt ruột “ Thế tối thiểu làm sao chúng tôi ra khỏi sân bay này để đi vào thành phố thôi?” Lần này thì tôi nhận được câu trả lời là “taxi sẽ đến trong vòng 30 phút nữa”! kì lạ trước việc taxi sẽ đến tròng vòng 30 phút nữa, tôi hỏi vì sao, lại tiếp tục nhận được câu trả lời “no taxi” như dường như không biết nói điều gì khác!!! Khi này thì những tay tài xế xung quanh có lẽ chỉ đến giờ phút này để lao đến chào tôi giá đi thằng từ sân bay đến Phuket là 6000 baths…Biết mình đang bị đám nhân viên sân bay và bọn xe dù làm trò, tôi quyết định quày vào trong sân bay, nơi có bàn information desk, mà thực ra chỉ cách nơi tôi đứng khoảng 4m, với tấm cửa kính đóng mở tự động ngăn ngang.



Ngay lập tức, 1 bà nhân viên an ninh to khỏe, làn da rám nắng giữ tôi lại. tôi giải thích là chỉ muốn đến bàn information để hỏi làm sao để đi vào thành phố. Thì bà ta trả lời là “no taxi” như dương như là slogan nằm lòng của cái đất sân bay Hat Yai này. Tôi quạu lên : thế làm sao, thế chúng tôi ngủ lại ở sân bay này ạh, hay phải đi bộ vào thành phố?



Lần này thì bả nói: “taxi 10 phút nữa đến” A ha, dường như thời gian đã biết rút rại rồi đấy…30p, rồi 10p, trong khi 20p chênh lệch ở đây chắc tính bằng đơn vị đo thời gian kiểu khác, nó quá nhanh đi! Nhận thấy cái bà security này cũng vớ vẩn nốt, tôi cố lách cánh tay bả để hướng vào bàn information nhưng ôi thôi bả khỏe quá, một tay giữ vai tôi, 1 tay đưa xuống túi quần rút dùi cui….Vâng, em thua chị!!!



Khi này có 2 khách Tây đi từ trong sân bay ra, tôi nói sự việc của mình cho họ nghe, họ bảo “mua vé xe vào thành phố từ quầy airport service kìa, xe cũng sắp chạy rồi đó!80 baths 1 người” Vây là rõ, bọn này không muốn bán vé xe cho mình để cố bán sang cho được bọn taxi ngoài. Tôi tiến đến bàn 2 con nhãi ranh khi nãy, sau khi 2 bạn tây mua vé xong, tôi cũng tiếp:



- tao muốn mua 4 vé xe vào thành phố.

- No taxi!!!

- (w.t.h) Tao không muốn nghe cái taxi của mày nữa. Bán cho tao vé vào thành phố như 2 gã kia! Cái vé 80 baths 1 người ấy!!!



Khi này thì nó phá lên cười vào mặt tôi! Giọng cười có lẽ tôi không bao giờ quên! Ả nghiêng mình cười 1 tràng dài ngặt nghẽo, vang vang cả 1 góc sân bay, giọng chua hơn bọn quỷ và đầy xảo trá.

Tôi đưa 500 baths cho con bên cạnh, để nó biết việc của giờ là bán vé, chứ không phải ngồi cười. nó cầm 500 chạy mất khiến tôi phải níu theo. “vé tao đâu, mày cầm tiền đi đâu?” “tao đi vào trong để lấy vé! Mày đợi ở đây” ả cứ giương giương cái mặt phách lối lên. Đám người xung quanh vẫn không thôi nhìn tôi và 3 người còn lại, mặt mày vô cảm, nói những điều vô nghĩa “taxi PK 6000 baths” “direct” “I don’t know diana dept store”…



Ả đưa tôi 4 vé airport taxi khi 1 chiếc vừa lăn bánh. Tôi phải đợi chiếc tiếp theo khởi hành trong vòng 20 phút nữa hoặc khi nào lấy đầy khách ( xe 18 chỗ). Sốt ruột, nhìn thấy chiếc 4 chỗ vừa về bến cũng 1 logo airport taxi, tôi sang hỏi thăm anh tài xế rằng có chở chúng tôi đi ngay bây giờ được hay không.

Câu trả lời nghe rất mát “ Yes yes…! Ok ok ok!

Hỏi lại 1 lần nữa vẫn 1 câu trả lời. Thế là cả đám lục tục kéo hành lí sang chiếc taxi này, gã tài xế biến đi đâu mất, ra là đi vô hỏi mấy con vừa nãy xem gã có được xuất bến không?!hay đại loại thế…Quá điên với câu trả lời yes ok vừa nãy của gã và tất nhiên là mấy con mắc dịch kia thì không ok được rồi, chúng tôi phải đem đồ quày lại chiếc xe ban đầu. Anh tài xế này là mở đầu cho chuỗi yes ok của người Thái mà tôi nhận được để sau đó là bao nhiêu rầy rà lộn xộn.



Từ điểm trả khách của chiếc airport taxi này trong thành phố, chúng tôi còn phải đi 1 cuốc tuk tuk nữa đến bến xe. Biết chúng tôi đi PhuKet, tài xế tuk tuk chở ngay đến 1 phòng vé khang trang ngay cổng bến xe. Xe sẽ khởi hành lúc 9g 30, 700 bath! Sau 1 hồi trả giá còn 550 bths 1 người không bớt được nữa... Giờ chạy xe thì ổn nhưng giá vé đắt gần gấp đôi với thông tin tìm hiểu trên mạng, tôi toan chạy vào bến xe để hỏi xe khác vì cũng vừa học 1 bài học về cò và nạn “buôn bán khách” ở đây nhưng nhà xe lẫn tuk tuk cứ ngăn bước tôi laị…nào là "chỉ có chỗ này thôi", "không đâu bán nữa đâu, "last bus không mua nhanh thì hết"!



Sốt ruột đã hơn 9g tối…tôi đá mắt để 1 người trong nhóm chạy vào bến xe hỏi xem
;

;

;

Mọi thứ được ổn định dần trở lại khi vào trong bến xe…9g30 lên xe đi PK giá vé chưa đến 300 baths…lòng không khỏi shock, lo nghĩ cho những ngày sắp tới trên đất nước được ví von với nhiều mỹ từ này…mình có quá kì vọng chăng?!
 
Hatyai airport là cửa ngõ Nam Thailand, miền Nam Thái hay xung đột, nên airport có nhiều police. Airport xa Hatyai center, bạn bay từ Sing qua lại không có vé rời Thái với hành trình bộ xuyên Thái hẳn là you đã tìm kiếm info kỹ cho chuyến đi or bạn rất busy công việc ở SG, nên tiền chi sẽ bù cho ít thông tin. Airport bus chỉ đưa đến center Hatyai là đúng rồi. BXe Hatyai xa center. Trên tất cả con đường Hatyai center có nhiều đại lý bán vé xe đi khắp Thai, Malay và Sing. Bạn đã tìm được đến bến xe nghĩa là bạn có thông tin và sử dụng kỹ năng rất Việt. Tiếc rằng bạn không sử dụng triệt để trong việc tìm xe từ airport về center, trong airport có taxi, có shuttle bus, ngoài airport có tuktuk, mọi người vẫn ra đường đi tuktuk về center cho rẻ. Cũng như Tân Sơn Nhất vậy, ai muốn rẻ đi bộ ra ngoài ngoắc xe.
Thực sự nếu chưa chuẩn bị kỹ thì bám theo các bạn Tây, ngay trên máy bay hỏi thăm họ mà, âu đó cũng là 1 trải nghiệm.
Đến 1 nơi hot như Hatyai đôi lúc mình cũng tự mỉm cười cho khả năng vượt qua chính mình, tiếc là bạn rời Hatyai trong vội vã, chứ Hatyai là điểm weekend của dân Sing và Malay đấy. Nếu mình cảm thấy không tự tin thì mua tour cho tránh phiền, cái giá phải trả tự đi cũng là chỗ đó.
 
Đọc bài bạn ngocthuy tôi đoán bạn là nữ. Và rắc rối phiền hà của bạn cũng đến từ giới tính này.

Số là Hat Yai là "trạm tẩy passport" của phần đông số bạn gái Việt làm nghề xyz bên Malaysia đấy bạn ạ.
Cứ sau mỗi 30 ngày, các bạn gái Việt của chúng ta sẽ phải qua cửa Hat Yai hoặc Johor Bahru để kiếm 4 con dấu để được ở lại Kuala Lumpur hoặc nơi nào đó của Mã Lai hành nghề tiếp trong 30 ngày nữa.

Nhưng sau này, phần lớn các bé sẽ chọn Hat Yai vì Singapore quá khắt khe và khả năng bị tó rồi tống tiễn ra sân bay về VN quá cao.
Phần nữa, ở Hat Yai, tụi Hải quan Thái rất biết cách làm tiền. Mỗi em đi qua đều phải nộp tiền "mua cửa" cho bọn nó.

Chính vì nhìn em là nữ mà lại khác mấy bé "mua cửa" nên tụi nó làm khó vụ túi hàng mà thôi. Luật lệ gì ở đây.
 
Trước đã đọc 1 bài của bạn Ngân lên án Thái Lan quá chừng. Mình còn ngờ ngợ, giờ thêm một bài của mèo bay khiến mình có cảm giác buồn. Nổi buồn mang tên Thái Lan. Tuy nhiên mình cũng sẽ qua đó để biết nó tệ hơn Việt Nam mình hay không?
 
Trước đã đọc 1 bài của bạn Ngân lên án Thái Lan quá chừng. Mình còn ngờ ngợ, giờ thêm một bài của mèo bay khiến mình có cảm giác buồn. Nổi buồn mang tên Thái Lan. Tuy nhiên mình cũng sẽ qua đó để biết nó tệ hơn Việt Nam mình hay không?

Thái giờ nó ỷ là cường quốc du lịch rồi nên có chút ngạo mạn đó bác à... Và xin khẳng định nó rất trọng giàu có (phần đông dân), vì nó thấy em là người Campuchia nghèo hơn nó là xem như nó muốn cho mình tự phục vụ thôi... May là Việt Nam còn ngang cơ chứ ko chắc bị phân biệt đối xử còn hơn, lol
 
Khả năng là không tệ hơn nhưng vấn đề là độ vênh của "Đất nước của những nụ cười" với thực tế thôi.

Có lẽ nên tránh những nơi các tour hay đưa khách VN bình dân đến: Sở thú cọp, sở thú voi, vườn bướm, Safari, chợ Pratunam, TTTM MBK, Robinson... và đổi lộ trình đi đến các địa phương xa xa Bangkok, Pattaya thì ổn hơn...

Còn nếu không thì nên đến những nơi 5*, TTTM xa xỉ... ở đó chắc chắn sẽ được thấy những nụ cười thật sự chuyên nghiệp :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,018
Bài viết
1,141,984
Members
193,117
Latest member
AshleyArchie
Back
Top