What's new

[Chia sẻ] Những con đường Phú Quốc

7 người nổi cơn điên điên xách 5 xe máy ra Phú Quốc quyết chí lượn bằng hết các con đường ở hòn đảo này.

Khoái sao thì làm vậy, thế thôi, cũng chả phải cốt đi thăm cảnh đẹp người xinh, hay là tìm món bồi bổ.

Cũng lại có một cái khoái cũng khùng khùng khác: chán đi đường 1A lắm xe bụi bậm, từ SG xuống Rạch Giá là kiếm đường làng mà đi.

+++++++++
Em chép ra đây cái lộ trình này, ngộ nhỡ có bác nào nổi cơn thì có cái tham khảo. Bác nào không cần tham khảo đường sá đi kiểu mới có thể bỏ qua giữa hai đoạn đánh dấu ++++:

Đi đường 1A tới cách Tân An khoảng 4 km có đường rẽ phải vào huyện Thủ Thừa.

Từ đây có đường đất chỉ toàn người địa phương đi, dẫn đến một bến đò nhỏ băng qua sông Vàm Cỏ Tây. Qua đò, chạy ra quốc lộ 62. (Thật ra bọn em rửng mỡ chạy thế cho nó thích, chứ có thể đi SG- Tân An, quẹo phải ra ngay QL 62).

Quẹo vào tỉnh lộ 865 với phần lớn như đường làng cặp bờ kênh, đến Mỹ Phước, một thị trấn mới của một huyện mới. Từ Mỹ Phước có một con đường chạy thẳng tắp đến Mỹ Tây.

Một nửa con đường này thuộc tỉnh Tiền Giang, mang tên tỉnh lộ 865. Cũng nó thôi, nhưng khi vượt qua cái cầu xi măng nhỏ sang tỉnh Đồng Tháp, nó lại mang tên 847, với đất bụi mù và bùn lõm bõm.

Ngộ một cái nữa, con đường thẳng tắp này đến Mỹ Tây mang tên 847, nhưng cứ chạy thẳng thì tên của nó lại là 846. Muốn chạy 847 phải quẹo trái, đi Mỹ Thọ, ra Cao Lãnh.

Qua phà sông Tiền, về Long Xuyên, qua phà sông Hậu sang Thốt Nốt. Từ đây bắt đầu một con đường thẳng như kẻ chỉ dài nhất miền Nam, quốc lộ 80, về đến Rạch Sỏi.

Quẹo phải 4km về Rạch Giá. Chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, qua cầu tới bùng binh to, quẹo trái, ra bến tàu đi Phú Quốc.
++++++++

Tàu ra Phú Quốc có nhiều hãng, nhưng đại loại như thế này:

IMG_6250.jpg


Trên tàu ngồi như máy bay. Êm. Cả hai đầu vé mua đều dễ dàng. Giờ tàu thế này:

IMG_6257.jpg


Tiền chở xe mất 110K + 20K tiền bốc xếp hai đầu. Con Min Khục Khặc của em thì nó bảo là môtô nên phải thêm tiền bốc xếp!

IMG_6256.jpg


Người ngợm thì đi cổng chính, như đi du nịch:

IMG_6240.jpg


Xe máy lên tàu không cần tháo xăng như đi Côn Đảo, nên có thể đổ đầy, hoặc tại cầu tầu đổ thêm. Vì đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông khoảng 12-13 km, giữa đường chỉ có 1 cây xăng.

Bọn em ở cái resort này (tên, ĐT, địa chỉ khỏi ghi, chụp một phát là xong):

IMG_6817.jpg


Sân rộng, vườn mát, sát biển, phòng được. Không máy lạnh, không nước nóng (chả cần giè vì mát lém rùi), giá 120 K được của ló.

Xong phần ăn ở ngủ nghỉ.

Phần chính là chơi mới là cái đáng lo. Vì mục tiêu là cưỡi xe máy không được sót chỗ nào, nên cần thuê hướng dẫn, mà là loại chọn, tiêu chuẩn cao, vừa phải biết về ăn, chơi, lại phải rành về đường sá.

Cuối cùng, chọn được người đủ tiêu chuẩn: vừa là cò du lịch, vừa là cò đất. Bao anh ta ăn nhậu, đổ xăng và chi ít tiền dịch vụ.

Xong, đem một đống bản đồ ra vạch kế hoạch lên đường...
 
em vừa đi Phú Quốc hồi tháng 2, đang định cuối tuần này làm thêm quả nữa, đọc xong mấy tip của Dudi thấy vững bụng hơn rồi, tks nhiu anh nha
 
Dân mình có lẽ đã đứt dây thần kinh hóng hớt rồi, vì đã nhàm với những bài báo “điên kỉnh”. Những bài gọi là phóng sự điều tra tệ nạn xã hội, cả hai chục năm nay có lẽ đều dập theo một khuôn: xông vào hang ổ, trò chuyện tìm hiểu, đánh võng lượn lờ, rồi rốt cuộc tìm cớ nào đó thóai thác... tới Z.

Các tay phóng viên, cứ đến cái đọan chót này là giả vờ giả tảng, cốt đưa lên các bằng chứng ngọai phạm, hay là dạy dỗ cho cả xã hội về một nền đạo đức chỉ nhìn chứ không làm gì.

Bố ai biết ma ăn cỗ lúc nào, và có ăn cũng chả khai để tự buộc tội mình, nhưng rõ là, theo các kết luận trong các văn tự ngày xưa, “nhìn còn tệ hại hơn là xờ mó” (em không nhớ rõ câu này là của Nguyễn Công Hoan hay là Vũ Trọng Phụng gì đó, bác nào nhớ nhắc giùm).

Em thì em ếch có cái trách nhịm như thế, cũng chả phải nêu cao cái đạo đức như thế, chả cần phải giả vờ nếu đã thèm rỏ rãi.

Cơ mà cái số nó đêk được xơi, thành ra, câu chiện này, thế quái nào lại thành ra kinh điển, thậm chí siêu kinh điển. Thế mới ức nổ con đom đóm.

Số là đã đặt hàng 2 em Escot cho chuyến đi nguyên ngày sang bên kia bờ “Rừng thẳm tuyết dày”, rốt cuộc sáng hôm sau tay cò dội gáo nước lạnh lên bữa cà phê sáng bằng việc thông báo kết quả: Không có em Escot nào! Lý do ôi thôi thì đủ, chán chả buồn nghe!

Thế là cả đòan lủi thủi lên một con thuyền:

PhuQuoc09_523.jpg


Ra cái bè quen giữa biển:

PhuQuoc09_529.jpg


Nhậu, cả có gì bằng nhậu. Nhậu là tích cực, vì ắt nó không phải tiêu cực như cái vụ em út. Đầu tiên, mỗi thằng làm một con tôm tích:

PhuQuoc09_533.jpg


Đang chán nản, nghe thấy tôm tích cũng chả buồn ngúc ngắc. Sic, tôm tích thì Sài Gòn thiếu gì, nhậu hòai chứ bộ.

Hóa ra tôm tích Phú Quốc nó khác. To hơn, tươi hơn, thơm hơn, mọi thứ đều hơn hơn.

Sục xuống hầm cá, ngoắc lên một con bự, làm đánh đẹt, bộ trứng của nó cũng hòm hòm trong lòng bàn tay:

PhuQuoc09_541.jpg


Trong lúc chờ đợi, làm một quả tắm biển, tự “thần tiên mã giáp”, tự bơi (chả có escot nào) cho nó thỏa chí tang bồng:

PhuQuoc09_532.jpg
 
Bé Dudi được tấm tiên sướng nhở. Tắm ở đó có bị cá rỉa không bác =)):LL ??

Không khai thì bẩu là không khai, cũng sứt sẹo mất một ít. :D . Vì cá nhiều vô kể

+++

Bao nhiêu lần ăn tôm tích ở SG, chả thấy ngon lành mấy, vì cứ phải nhai nhấm nha nhấm nhẳng, vỏ ruột lẫn lộn. Tôm tích ở Phú Quốc ra tấm ra miếng, cắn một phát phải ngập răng, chắc nịch mà lại thơm tho.

Nhưng điều quan trọng, hóa ra là xơi nó cũng phải biết cách, có công nghệ theo từng công đọan đàng hòang, chứ xực lấy được thì cũng giống như vừa ăn ốc vừa đổ vỏ.

PhuQuoc09_542.jpg


Phải có công cụ lao động, chớ không thể duy ý chí mà trông cậy vào hàng tiền đạo, cho dù nanh có sắc như chó sói. Ý nghĩ thông thường vốn có là ăn sống nuốt tươi hay là mổ bụng moi gan.

Sai tóet, phải mổ trên lưng nó như thế này:

PhuQuoc09_543.jpg


Sau đó dùng tay banh nó ra. càng rộng càng dễ xực:

PhuQuoc09_545.jpg
 
Nhón tay vào bốc, quoắp từng mảng, chấm muối tiêu chanh ớt. Thôi rồi Lượm ơi, cho đến khi nó chỉ còn thế này, gọn gàng và sạch sẽ:

PhuQuoc09_548.jpg


Tưng bừng. Đi hết 3 chai Vodka, lại còn kèm theo ít bia bọt:

PhuQuoc09_551.jpg


Một chuyện nhỏ: đi các vùng biển, nên mang theo rượu trắng, tốt nhất là Vodka vì chỉ có nó mới hạp mùi hải sản.

Thật bõ công khuân vác thứ nước nặng này từ Sài Gòn, cho dù trước đó nó cứ óc ách nặng nề làm sao.
 
gởi cho "bé" dudi vài góc nhìn hơi bị "ướng tận" nè!

Những con đường xanh
IMG_0112.jpg


đường vào suối Đá Bàn có không ít các con suối như thế này.
IMG_0160.jpg


Leo núi vào suối -tư thế leo không đụng hàng của "bé" dudi!!kekeke
IMG_0176.jpg


các đ/c có biết tắm tiên ở suối Đá Bàn là sao không???mời thưởng lãm!!
IMG_0216.jpg


vượt sóng ra bè............ăn nhậu nè.
IMG_0276.jpg


ăn nhậu kiểu phượt - dùng muỗng thay ly uống rượu!
IMG_0431.jpg


cái này e thấy ở chùa Hang, bác nào biết???ghi chú dùm ngen!!!
IMG_0102.jpg
 
Last edited:
Escot girl /boy/ person (không nhớ có đúng chính tả không nữa) là một tiếng lóng chỉ người tháp tùng đã trở nên thông dụng trên thế giới để tả dịch vụ này.

Em đã tra lại cái từ này. Em viết sai chính tả. Đúng của nó phải là : Escort, phải có thêm chữ R nữa.

Escort

Nghĩa của nó là: Danh từ: * đội hộ tống

* người bảo vệ; người dẫn đường; người đi theo

* (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đàn ông hẹn hò cùng đi (với một người đàn bà)

Động từ: * đi hộ tống

* đi theo (để bảo vệ, dẫn đường, giúp đỡ...)

* (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đi theo tán tỉnh (cô gái)

Em viết vội, không kịp kiểm tra, nay không còn quyền edit nữa. Thành thật cáo lỗi các bác.

Dịch vụ này, tình cờ vừa chính thức được tổ chức tại VN, theo bản tin ngày hôm qua:

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/07/3BA10BD8/
 
...

Cho đến khi mắt mờ tay chậm, người ngợm đã lơ đơ rồi, ông chủ bè quen mới thỏ thẻ đưa ra nhã ý hơi tôn tốt: mời một con tôm hùm.

Ông ý bảo nó đắt lém, chả bit là bi nhiu, cơ mà đắt, nhưng quý anh em tới vui chơi mấy lần, nên đãi một con.

PhuQuoc09_553.jpg


Cái món quái đản này, xơi thì xơi cũng bìn thường rồi, cơ mà cái tươi rói như thế này thì không phải lúc nào cũng có. Cái qúy hơn, là chọc tiết, húp tiết canh tôm hùm.

Ông ấy bẻ quặp con tôm lại, lấy cái tăm chọc vào chỗ gáy của nó, hứng lấy tiết cho vào ly rượu:

PhuQuoc09_570.jpg


Tiết tôm hùm, trắng trong, chỉ hơi gởn gởn một chút, nhểu theo cái tăm, tong tong thả xuống ly rượu.

Mọi người nín thở trố mắt nhìn đắm đuối, hứng hớt cho đến những giọt cuối cùng. Gặp rượu, chín đi, tiết tôm hùm làm như kết tủa, hơi đùng đục. Lắc đều lên để uống cho nó thêm phân dân chủ:

PhuQuoc09_562.jpg


Nó giông giống nước dừa, hơi ngòn ngọt, thơm nhè nhẹ. Lấp nhấp đầu lưỡi, lùa qua lùa lại những kẽ răng cho nó thẩm thấu êm đềm như công nghệ nano.

Chậc, của đâu mà lắm thế, mỗi thằng chỉ kịp lướt môi, hít hà lấy hương lấy hoa.

Thôi thì, tiết canh gì cũng phải xơi, rồi nghĩ đến một lúc nào đó, đời cũng phải làm đĩa tiết canh muỗi.

Phú Quốc, cũng vì thế, mãi vẫn đọng lại ấn tượng về một nơi còn chút hoang sơ, với những món tươi dân dã, phảng phất hương của đảo và của biển Việt:

PhuQuoc09_590.jpg
 
Cám ơn bác Dudi, bài viết cũa bác thật chi tiếc ( ăn nhậu, tài liệu ) phong cãnh tuyệt vời đúng là 1 chuyến đi như ý.
 
nghe bác dudi tả mà thấy máu quá, chẵc sắp tới em cũng tranh thủ làm 1 chuyến quá không thì bị đô thị hóa mất.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,265
Bài viết
1,172,505
Members
191,731
Latest member
myinstants39
Back
Top