What's new
Quê tôi với những hàng dừa xanh nghiêng mình tỏa mát xuống dòng sông, với những cánh đồng xanh mơn mởn thì con gái hay những mùa gặt đông vui. Quê tôi cũng có biển, nhưng biển xa lắm nên cái nắng, cái gió của biển cũng xa lạ lắm. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ tôi lại yêu biển!

Có những tình yêu không chút băn khoăn
Yêu thiên nhiên, yêu trời xanh nắng đẹp ..
Yêu biển cả, yêu non cao nước biếc
Yêu cả những mái nhà

Tôi cũng yêu em.

attachment.php

(Mỹ Tân - Ninh Thuận)


attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)



attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)




attachment.php

(Bãi ôm - Sông Cầu - Phú Yên)




attachment.php

( Cát Hải - Phù Cát - Bình Định)



attachment.php

(Con đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên)


attachment.php

(Gành đá đĩa - Tuy An - Phú Yên)


Một hành trình, bao chuyến đi còn trong dang dở, nhưng tôi muốn chia sẻ và mong muốn được sẻ chia. Một chữ S với hơn 3.000 km bờ biển; một topic với kỳ vọng nhiều bàn tay đóng góp. Một hồi ức với bao niềm vui, nỗi buồn, với nắng vàng, cát trắng, biển xanh….
 
Last edited by a moderator:
Yên bình quá chị ơi, cứ mỗi lần về miền biển em lại có cảm giác này. Nhìn hình trong bài viết của chị mà thấy lòng thổn thức quá, chắc phải cố gắng làm một chuyến phượt các cửa biển sông Cửu Long. Em ở ngoài Bắc nên không tiện như anh chị em ở trong đấy.

Cảm ơn chị vì bài viết này, mong chị tiếp tục post nhiều bài như thế này nữa.

Cám ơn em. Đi là trải nghiệm và cảm nhận. Chị cũng muốn được sẻ chia những trải nghiệm, những cảm nhận trên đường và rất hoan hỉ nhận được sự đồng cảm của những người bạn dù quen hay không quen.

Ở ngoài Bắc có nhiều cái đẹp, nhiều cung đường mà người trong này - nói dân dã là - thèm chải nước miếng. Chị cũng ấp ủ một chuyến đi dài ngày ra ngoài ấy. Rồi sẽ tới lúc. Em cũng vậy, có dịp nào đó nên làm một chuyến chín cửa sông Cửu Long em nhé.
 
Người ngoài Bắc như em lại thích những cái thanh bình như ở đây , thích lang thang sông nước ...nói chung là mỗi vùng miền có cái hay riêng . Không nơi nào hơn nơi nào phải ko bác . So sách đều khập khiễng .
Bác ra Bắc ngao du em sẽ chỉ cho vài con đường mà ít người biết tới cũng ít người đi nữa . Đảm bảo bác thấy khác ngay so với những con đường mà mọi người hay đi .
 
Người ngoài Bắc như em lại thích những cái thanh bình như ở đây , thích lang thang sông nước ...nói chung là mỗi vùng miền có cái hay riêng . Không nơi nào hơn nơi nào phải ko bác . So sách đều khập khiễng .
Bác ra Bắc ngao du em sẽ chỉ cho vài con đường mà ít người biết tới cũng ít người đi nữa . Đảm bảo bác thấy khác ngay so với những con đường mà mọi người hay đi .

Đúng là mỗi vùng đều có cái hay riêng của nó, mọi so sánh đều là khập khễnh. Mình thích biển, thích sự yên bình của làng quê, nhưng cũng thích sự hùng vĩ của núi non... Nói chung, là tham quá, đâu cũng muốn đặt chân tới mà sức lực và thời gian cũng như tiền tài đều có hạn!

Thích lang thang sông nước thì Tây Nam Bộ không thiếu. Nhưng cái mê hoặc lòng người của xứ này chính là tình người đó bạn. Với tính hào sảng, sự chân chất, đôn hậu của người miệt vườn mình tin rằng người thị thành sẽ bị chinh phục.

Môt ngày nào đó mình sẽ ra Bắc, được bạn hứa trước như vậy còn gì bằng, đến lúc ấy sẽ nhờ đến bạn nhé.
 
Cuối cùng thì đò cũng rời bến, xuôi theo con lạch nhỏ dẫn ra dòng Hàm Luông bát ngát.












Ngoài cửa lạch cũng có một con tàu từ biển vào đang xuôi về bến.






Có ra tới đây mới thấy dòng sông to, rông mênh mông. Gió thổi phần phật, mát rượi thật khoan khoái; chẳng bù với cái không gian chật chội, nóng bức lúc chờ đò.






Qua cửa sau con đò, cửa Hàm Luông thênh thang tiến thẳng ra biển đông rạo rực, ngạo nghễ.







Xa tít ở đó, nhiều con tàu đang ngược xuôi nhộn nhịp








Bên hông đò là rừng bần xanh ngát điểm vài chiếc xuồng đánh cá tạo nên bức tranh quê yên bình, thư thái khó tả.

 
Ngồi đò ra tới đây, đứng trước cảnh này mọi ưu tư, sầu muộn như tan biến; chỉ còn lại cái cảm giác miên man, bồng bềnh, sảng khoái…







Rồi đò cũng cập bến. 40' bồng bềnh từ Tiệm Tôm đến Rạch Ngát này hết 35k cho một xe 2 người….thật tuyệt vời!

Mọi người hối hả lên bờ.










Còn đây là lịch hoạt động của đò

 
Con đường nhỏ tráng nhựa nối từ bến đò Rạch Ngát dẫn thẳng ra An Điền








Lại là những cảnh đồng quê yên bình, quyến rũ.
















Chạy độ vài cây số, rẽ phải ngay ngã ba trường An Điền.

 
Dân Bến Tre đặc biệt là dân miệt dưới Mỏ Cày, Thạnh Phú vẫn nối tiếng là người thích treo cờ, chẳng cần ngày lễ lộc gì cũng treo cờ đỏ rực khắp nơi. =))

Không riêng gì cây cầu An Điền này mà hình như cây cầu lớn nào cũng có cờ treo quanh nó.












Đi độ 4,5 cây số là tới cái bảng này ở ngay QL60.





Rẽ trái sẽ về bến phà Cầu Ván. Qua phà là chợ Giao Thạnh. Đi đến đây thì mùi cá tôm quyện vào nhau nồng nặc, báo hiệu sắp tới biển. thẳng đường đi nữa sẽ tới Thạnh Hải, Thạnh Phong rồi ra cửa Khâu Băng nơi có bia tưởng niệm những chiếc tàu không số. Đứng đây mà nhìn ra biển sẽ thấy nó bao la bát ngát, trùng điệp vì cửa Cổ Chiên và Cung Hầu hơp lại làm một; gió to và sóng lúc nào cũng dồn dập. Nếu được băng qua Trà Vinh ngay chỗ này, bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị tăng lên bội phần, nhưng cung này không dành cho những người yếu tim.


Trở lại chỗ tấm bảng, nếu rẽ phải sẽ chạy lên thị trấn Thạnh Phú, về Mỏ Cày, lên Bến Tre; còn chúng ta chỉ cần đến An Qui cách đó vài cây số.






Giữa hai cái bảng lớn là cái bảng giới thiệu bến đò Chổi. Xem ra bến đò này cũng khá nổi tiếng.

 
Chẳng biết vì sao con đò vượt dòng Cổ Chiên lại có cái tên ngộ như vậy. nhưng thôi kệ, cứ vào đó đi đã.

Con đường dẫn vào bến đò Chổi cũng được trải nhựa phẳng phiu. Thấy chúng tôi có vẻ như dân “du lịch” nên các em nhỏ tràn ra đường mời chào mua hải sản.







Chỉ vài cây số đã đến bến đò. Vậy là đoạn đường 18km đã kết thúc chỉ sau 23’ rong ruỗi trên đường.

Vậy là phải chờ đò nữa rồi! Chuyến kế tiếp xuất bến lúc 1h45.






Bên ngoài túp lều chờ đò là cây “cầu đò” thật đẹp. Thật thích thú khi nhìn thấy chiếc cầu tàu này. So với các bến đò trước thì nơi đây thật thi vị.







Đôi khi chờ đợi cũng là hạnh phúc. Nếu xuôi chèo, mát mái thì chúng tôi đâu có dịp thưởng thức hết vẻ đẹp của nó.

Lang thang ra cầu tàu, dòng Cổ Chiên thật quyến rũ.







So với các con sông khác trong tỉnh, dòng sông này có cái tên thật lạ. Có thuyết cho rằng tên sông có liên quan đến một sự kiện lịch sử cuối thế kỷ XVIII. Vào năm 1785, khi bị đại bại ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút, tàn quân của Nguyễn Ánh phải dùng thuyền chạy trốn xuống phía Nam, đến dòng sông này bị thuyền của Tây Sơn đuổi theo sát quá, quan quân của Nguyễn Ánh cuống quít, sợ hãi đã làm rơi cả trống và chiêng lệnh xuống sông (theo từ Hán - Việt, Cổ là cái trống, Chinh là chiêng). Từ sự kiện này, nhân dân địa phương gọi là sông Cổ Chiên.






Và xung quanh, rừng bần cũng đang kỳ đơm hoa, kết trái.





 
Lang thang trên cầu tàu chụp ảnh lưu niệm.






Bọn trẻ nơi đây bày đủ trò.

Bên này thì tụm năm, tụm ba say sưa đào hang móc cua,







Bên kia, rủ nhau nhảy tưng tưng trên mặt con nước đang lên ra chiều thích thú lắm!






Đang say sưa ngắm bọn trẻ nô đùa thì đò cặp bến.






Dòng sông rộng nhưng chiếc đò thì nhỏ, nên khi ra đến giữa dòng nó tròng trành, rung lắc dữ dội.






Xế vì muốn lấy thế để chụp hình, thế nên giờ phải vất vả kiềm giữ xe. Và cuối cùng cũng phải quay xe ngang. Còn tôi, suốt từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên phải đứng dạng chân, đôi khi phải lấy tay vịn mui tàu mới không ngã.






Thấm thoát rồi cũng qua đến bờ bên kia. Bọn trẻ Trà Vinh cũng không kém phần sinh động. Lợi dụng triều xuống, chúng tụ hợp bên cây cầu tàu cũ chơi trò nhảy dây, chơi thật nhiệt tình vì chút nữa đây khi nước lớn, cái sân chơi này sẽ nằm dưới mặt nước.

Thấy tôi chụp hình, các em thi nhau mà nhảy, kêu tôi chụp một tấm, hết đứa này đến đứa kia. Vậy là phải dừng lại 10' để thoả lòng các em.




24K - một xe hai người - cho chuyến hải trình dài 15' với những trải nghiệm rung lắc dữ dội cũng xứng.
 
Last edited:
Tới đây dù gặp con đường cắt ngang nhưng phải đi thẳng để đến bến đò Mỹ Long.

Cảnh vật bên Long Hoà khác hẳn bên kia.






Dọc bên đường là những ao tôm.









Bờ kinh kia rồi. Khoảng cách chỉ 2km nên chạy thật nhanh.






Trạm trung chuyển hàng hoá cũng chính là nhà chờ đò.






Mấy ai qua sông mà không phải chờ đợi những chuyến đò ngang? Lại phải chờ đợi đúng 15 phút sau đò mới cặp bến!





 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,213
Members
192,044
Latest member
monkey111
Back
Top