What's new

[Chia sẻ] Những nấc thang lên bầu trời - Đi qua mùa vàng Đông và Tây Bắc

Những ngày cuối xuân lang thang tìm sắc hoa trên những nẻo đường Tây Bắc, nhìn từng thửa ruộng bậc thang chỉ còn trơ màu đất, tôi tự nhủ lòng, phải quay lại nơi đây khi lúa vàng lưng núi. Vừa về đến Sài Gòn, tôi vội đặt vé máy bay cho chuyến đi 7 tháng sau đó. Giữa tháng 9, gói ghém hành lý, sắp xếp công việc, tôi lại lên đường. Vẫn một người một "ngựa", vẫn 2 chiếc ba lô to sụ, tôi dành 2 tuần cho vùng đất mà mình trót đem lòng say mê.
Vừa ra khỏi Sơn Tây, mùi trà non thơm dịu dàng đã níu chân tôi. Tôi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường, đong đưa người trên chiếc võng nhỏ, lim dim trước màu xanh nõn nà của những đồi chè.

IMG_0119 by Annie Le, trên Flickr

Đến Nghĩa Lộ khi đã quá trưa, tôi ăn vội một gói xôi to sụ chỉ với 5k, rồi vội vã cho kịp lịch trình. Thế nhưng, chưa đến Tú Lệ, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng để, khi mà cứ chạy 5' tôi lại phải dừng lại để...chụp hình.

IMG_0169 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0175 by Annie Le, trên Flickr

Gặp một nhóm các bạn và cách anh chị ngay chân đèo Khau Phạ, chúng tôi trao đổi vài câu, chụp cho nhau vài tấm hình. Sau tôi mới biết, tất cả mọi người đều ngủ đêm ở Mù Cang Chải, chỉ mình tôi chọn ngủ lại Lìm Thái. Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã có những buổi chiều rất êm ả nơi bản làng.

IMG_0208 by Annie Le, trên Flickr

Anh chủ nhà chỉ tôi đi lên một ngọn đồi nhỏ, khá yên tĩnh, lại có thể nhìn xuống thung lũng đang lãng đãng khói đốt đồng

IMG_0209 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0224 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0232 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày mệt nhoài trên đường, tôi nằm lăn trên tấm nệm, cả sàn gỗ rộng thênh thang chỉ có tôi và một anh nữa cũng từ Sài Gòn ra. Anh đã sắp kết thúc chuyến hành trình, còn tôi chỉ mới ngày đầu tiên. Anh chỉ cho tôi vài nơi đẹp, hỏi dùm tôi cả số điện thoại homestay ở Hoàng Su Phì mà tôi đang rất cần. Hai anh em nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, tiếng chày đều đều và mùi cốm mới đánh thức tôi dậy. Tôi bước xuống cầu thang, tròn xoe mắt nhìn những hạt nếp xanh xanh thơm phức. Thế ra, cái này gọi là cốm nếp.

IMG_0246 by Annie Le, trên Flickr

Đôi bàn chân, bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ Thái, nào giã, nào sàng, nào lựa, chẳng mấy chóc, thóc đã thành thức quà ăn chơi đầy thi vị.

IMG_0247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0249 by Annie Le, trên Flickr

Đáng răng rửa mặt xong, tôi mua ít cốm mang theo ăn đường rồi bắt đầu vượt Khau Phạ lên Mù Cang Chải. Có đi hết con đèo này tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi nghe lời khuyên của một người anh lớn tại Hà Nội, ngủ đêm ở Lìm Thái. Vì chỉ 50km đường thôi mà tôi đã mất hẳn 6h đồng hồ. Hôm ấy, nắng chiếu vàng thung lũng Cao Phạ....
 
Tôi cứ chạy mà không dừng xe lại chụp ảnh nữa. Cho dù đường có đẹp đi nữa nhưng khoảng cách hơn 300km với một con gà như tôi vẫn là quá dài, gần 9h sáng tôi mới bắt đầu xuất phát từ Mèo Vạc, tôi sợ sẽ không kịp đến nơi nghỉ chân khi trời tắt nắng. Thế nên, những rừng trúc đẹp như mơ ở Nguyên Bình chỉ được lưu giữ trong tâm trí, và vườn quốc gia Phia Đén cũng chỉ là một tấm bảng chỉ đường đi. Chính vì vậy, tôi đến thành phố Cao Bằng sớm hơn rất nhiều so với dự tính, mới chỉ 3h chiều. Nhìn thấy con đường nhựa láng o trước mặt, tôi quyết định đi tiếp chứ không dừng lại: Từ đây đến Bản Giốc chỉ 90km nữa thôi, có bò cũng sẽ đến trước 6h chiều!

Tôi chậm rãi bò sau đoàn xe tải và container, kiên nhẫn tìm cơ hội vượt từng chiếc một. Đến khi đường thông hè thoáng, khẽ kéo ga chút đỉnh. Ôi mẹ ơi, gần 2 tuần rồi tôi mới được nhìn thấy mặt đường đẹp như thế này. Nắng chiều vàng ươm trên những cánh đồng lúa đang vào vụ gặt. Vẫn không dừng lại chụp hình vì sợ trễ, tôi cố gắng thu hết khung cảnh vào tầm mắt. Khi quay trở ra vào hôm sau, tôi đã vô cùng hối tiếc vì lúc này đã không lôi máy ảnh ra. Buổi chiều nên thơ ấy đành giữ cho riêng mình.

Sau khi tìm được một phòng nghỉ với cái giá quá đắt, tôi bùi ngùi quẳng ba lô ở đó rồi phi thẳng đến thác Bản Giốc. Trình diện đồn biên phòng, các anh chỉ dặn tôi nhớ lên sớm, trước khi trời tối. Vì tới thác sau 5h chiều nên tôi không phải...trả tiền vé tham quan, tiền gửi xe, cũng như không phải đối mặt với những hàng quán lúc nhúc người. Thác này là của riêng tôi!!!

IMG_1678 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1707 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1710 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1721 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1725 by Annie Le, trên Flickr

Lúc trở ra, tôi gặp 3 bạn trẻ từ Huế đến, cũng chạy xe rong rủi khắp Đông - Tây Bắc suốt 2 tuần. Thấy tôi đi một mình, một bạn hỏi sao tôi không kiếm...ôm. Tôi khá thích thú trước gợi ý này, vì đa số mọi người sẽ hỏi sao tôi không kiếm xế. Các bạn rủ rôi quay lại Pác Pó ngủ đêm nhưng tôi từ chối. Hơn 100km, và tôi hoàn toàn không muốn chạy xe đêm.

IMG_1728 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1752 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1760 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1768 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1769 by Annie Le, trên Flickr

Chia tay những người bạn mới gặp, tôi quay lại khách sạn, không hề biết những chuyện đang chờ mình ở đó.

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi đang ngồi ăn cơm thì có một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi đến bắt chuyện. Vừa ăn, tôi vừa lịch sự trả lời những câu hỏi của anh ta, vì theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn đi một mình, điều bạn cần làm là tỏ ra thật tự tin trước mặt mọi người (cho dù bản thân đang run như cầy sấy) chứ không phải bối rối im lặng lảng tránh. Anh ta hỏi tên tôi, đến lúc tôi hỏi lại thì nhận được câu trả lời "Ừm, anh tên là....(suy nghĩ mất 20s) Tùng". Tín hiệu báo động trong đầu tôi bật lên nút cao nhất. Có ai mà đến tên mình cũng phải suy nghĩ chứ? Sau đó, anh ta còn gạ tôi sang Trung Quốc chơi. "Nhưng mà em không đem theo passport", "Anh đi làm bên đó suốt mà, anh biết cách qua không cần passport". Ngay lúc đó, mẹ tôi gọi điện, tôi liền nói oang oang trong điện thoại rằng con đang ở chỗ đó đó, vừa gặp một anh như vậy đó, tụi con đang nói chuyện. Nếu anh ta có ý đồ xấu, hẳn sẽ e dè một chút. Sau đó, tôi cáo mệt lên phòng trước, anh ta gật đầu rồi bảo "Ừ, em nghĩ đi, phòng 203 đúng không?" Mém xíu tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Chẳng là khi cô chủ khách sạn đưa chìa khóa phòng cho tôi, anh ta cũng đang ngồi đó.
Tôi vội vàng lên phòng đóng cửa lại và bẽ bàng phát hiện ra: Phòng tôi có 1 cái then cái phía ngoài! Tức là, khi tôi đang ở trong phòng, ai vui tính cài cái then ấy lại tôi sẽ ngay lập tức trở thành tù nhân. Đổi lại, cái then phía trong chỉ còn dính vào cửa một nửa, sức tôi chỉ cần đạp nhẹ thì sẽ bung ra. Tôi chộp lấy điện thoại nhắn tin về Sài Gòn cho "đội trưởng đội hậu cần", "Anh Lee ơi, em sợ quá.", câu trả lời nhận được khiến tôi muốn đập đầu vào tường "Cô mà cũng biết sợ à? Dân chuyên đi solo, còn biết võ nữa." Anh ơi, em là con gái mà, em tập võ để tìm lại vòng eo thôi chứ có làm gì được ai đâu. Nói thế chứ, anh cũng an ủi và bảo tôi lưu lại số điện thoại chủ khách sạn. Tôi cũng làm theo nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi, giả như người đàn ông lúc nãy và chủ khách sạn cấu kết với nhau, thể nào sáng mai tôi cũng thành Việt kiều Trung Quốc. Lẽ ra lúc chiều tôi nên xin số của mấy chú bộ đội biên phòng.
Nắm chặt con dao trong tay, rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không rõ.
Sáng, việc đầu tiên tôi làm là...kiếm xem con dao văng góc nào, rồi nhắn tin về Sài Gòn "Em thức dậy bình an rồi nhé", "Chúc mừng cô!"
Tôi quay lại Bản Giốc một lần nữa, đến lúc quay ra thì thấy người đàn ông tối qua đang chạy xe về phía mình, tôi kéo ga thì anh ta quay đầu đuổi theo. Về khách sạn, tôi chất ba lô lên xe và rời khỏi ngay tức khắc. Còn nhiều nơi tôi muốn tham quan, nhưng thật sự, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

IMG_1776 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1778 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1781 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1784 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1787 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1788 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1789 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1794 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1795 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1801 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi tiến về Lạng Sơn, đi qua 2 địa danh nổi tiếng là Đông Khê và Thất Khê, vừa chạy vừa lẩm nhẩm hát "Hai người lính" - "Họ đã gặp nhau đêm Đông Khê, họng súng tìm nhau..." Trên đường đi, tôi liên tục bị xe container lấn vào lề, có những lúc, tay lái quệt cả vào barrier, và thường xuyên là chạy song song với một trong những chiếc xe đó, đường quá hẹp để vượt, còn nếu chạy sau thì khói và bụi đường mù mịt. Qua một khúc cua trên đèo Thất Khê, tôi nhìn thấy một chiếc container lật ngang phía ngược chiều, tôi vội vã giảm ga, thôi, hít khói bụi cũng được, chạy song song thế này bẹp dí chứ chẳng chơi. Đến thành phố Lạng Sơn, cả người tôi bạc phếch vì bụi, hai lỗ mũi nghẹt cứng.

IMG_1802 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1805 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1806 by Annie Le, trên Flickr

Tôi lên kế hoạch đi thăm thành nhà Hồ và nàng Tô Thị trong buổi chiều, ai ngờ hai nơi đó nằm chung một khu, chợ Kỳ Lừa thì cách đó vài bước chân. Leo trèo một chút, tôi hỏi đường lên Mẫu Sơn. Chú chỉ đường cho tôi nói tôi nên ngủ lại Mẫu Sơn, chứ bây giờ mới bắt đầu đi thì sợ quay về không kịp, trời tối. Lúc đó là 3h chiều.

IMG_1811 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1812 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1814 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Vừa đến chân núi Mẫu Sơn, trời ngả dần về chiều, cái lạnh ập đến lúc nào không hay. Từng đôi trai gái dắt díu nhau lên núi, những cậu bé nhón chân không tới nhưng vừa leo lên được xe máy là phóng với tốc độ bàn thờ, đường đi đoạn đẹp đoạn lở, ổ gà ổ voi và đá dăm, tôi ghét đá dăm, toàn bị trượt bánh lúc vào cua.

IMG_1825 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1838 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1833 by Annie Le, trên Flickr

Trong mắt tôi, Mẫu Sơn chẳng khác gì một thị trấn ma. Mặt dù có người đấy, nhà hàng khách sạn khách du lịch dân địa phương đủ cả đấy, nhưng cảm giác cũ kĩ, rỉ sét bao trùm cả đỉnh núi. Mặc dù theo lời những người quen, tôi là đứa rất "nặng vía" nhưng không khí nơi đây vẫn khiến tôi rùng mình, cảm giác âm khí đặc quánh trong không khí. Đây là lần thứ hai tôi có cảm giác này, lần đầu tiên là khi đứng giữa nhà mồ Ba Chúc ở An Giang, nơi lưu giữ hài cốt của nhân nhân ta bị Khơ Me đỏ tàn sát năm 1979.

IMG_1835 by Annie Le, trên Flickr


IMG_1844 by Annie Le, trên Flickr

Tôi bỏ hẳn ý định ngủ lại Mẫu Sơn và chạy về Lạng Sơn trong bóng tối, lầm bầm chửi thề khi hai lần bị hai chiếc xe máy lần lượt cắt đầu khi đang chạy tốc độ cao. Tôi kiếm một phòng khách sạn bình dân, tắm rửa rồi lang thang ăn tối ở chợ đêm Kỳ Lừa. Tôi cực thích món măng ngâm ở vùng núi phía bắc, suốt hai tuần nay, dù là phở miếng hay bún, tôi đều dùng kèm món măng này, tối nay cũng không ngoại lệ. Ăn xong, tôi tìm mua ít rượu táo mèo. Chú bán hàng nhiệt tình cho tôi thử đến tận nửa cốc lớn, vừa uống vào đã thấy đầu óc quay mòng mòng. Tôi mua hai chai rồi vui vẻ tạm biệt chú.
Tôi vẫn còn dư thời gian để đi Bình Liêu, từ đây chạy sang chỉ chưa đến 100km, nhưng dường như mọi thứ đã vượt quá mức của nó, tôi không muốn tiếp tục hành trình nữa. Sáng mai, tôi sẽ quay về Hà Nội. Và chỉ tối mai thôi, tôi lại có thể làm vài cốc bia tươi, nhâm nhi táo mèo với những người bạn của mình. Rồi thì tôi sẽ quay lại Sài Gòn, mè nheo với mấy ông anh "Lúc đó em đã sợ biết chừng nào" chỉ để nghe mấy ông ấy cười vào mặt "Anh tưởng cả thế giới sợ cô rồi"
Nên dừng lại đúng lúc, để còn giữ háo hức, để còn để dành cho những lần sau quay lại.
Tôi vừa nói là quay lại à? Ờ thì đúng vậy mà :)

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi đang ngồi ăn cơm thì có một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi đến bắt chuyện. Vừa ăn, tôi vừa lịch sự trả lời những câu hỏi của anh ta, vì theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn đi một mình, điều bạn cần làm là tỏ ra thật tự tin trước mặt mọi người (cho dù bản thân đang run như cầy sấy) chứ không phải bối rối im lặng lảng tránh. Anh ta hỏi tên tôi, đến lúc tôi hỏi lại thì nhận được câu trả lời "Ừm, anh tên là....(suy nghĩ mất 20s) Tùng". Tín hiệu báo động trong đầu tôi bật lên nút cao nhất. Có ai mà đến tên mình cũng phải suy nghĩ chứ? Sau đó, anh ta còn gạ tôi sang Trung Quốc chơi. "Nhưng mà em không đem theo passport", "Anh đi làm bên đó suốt mà, anh biết cách qua không cần passport". Ngay lúc đó, mẹ tôi gọi điện, tôi liền nói oang oang trong điện thoại rằng con đang ở chỗ đó đó, vừa gặp một anh như vậy đó, tụi con đang nói chuyện. Nếu anh ta có ý đồ xấu, hẳn sẽ e dè một chút. Sau đó, tôi cáo mệt lên phòng trước, anh ta gật đầu rồi bảo "Ừ, em nghĩ đi, phòng 203 đúng không?" Mém xíu tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Chẳng là khi cô chủ khách sạn đưa chìa khóa phòng cho tôi, anh ta cũng đang ngồi đó.
Tôi vội vàng lên phòng đóng cửa lại và bẽ bàng phát hiện ra: Phòng tôi có 1 cái then cái phía ngoài! Tức là, khi tôi đang ở trong phòng, ai vui tính cài cái then ấy lại tôi sẽ ngay lập tức trở thành tù nhân. Đổi lại, cái then phía trong chỉ còn dính vào cửa một nửa, sức tôi chỉ cần đạp nhẹ thì sẽ bung ra. Tôi chộp lấy điện thoại nhắn tin về Sài Gòn cho "đội trưởng đội hậu cần", "Anh Lee ơi, em sợ quá.", câu trả lời nhận được khiến tôi muốn đập đầu vào tường "Cô mà cũng biết sợ à? Dân chuyên đi solo, còn biết võ nữa." Anh ơi, em là con gái mà, em tập võ để tìm lại vòng eo thôi chứ có làm gì được ai đâu. Nói thế chứ, anh cũng an ủi và bảo tôi lưu lại số điện thoại chủ khách sạn. Tôi cũng làm theo nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi, giả như người đàn ông lúc nãy và chủ khách sạn cấu kết với nhau, thể nào sáng mai tôi cũng thành Việt kiều Trung Quốc. Lẽ ra lúc chiều tôi nên xin số của mấy chú bộ đội biên phòng.
Nắm chặt con dao trong tay, rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không rõ.
Sáng, việc đầu tiên tôi làm là...kiếm xem con dao văng góc nào, rồi nhắn tin về Sài Gòn "Em thức dậy bình an rồi nhé", "Chúc mừng cô!"
Tôi quay lại Bản Giốc một lần nữa, đến lúc quay ra thì thấy người đàn ông tối qua đang chạy xe về phía mình, tôi kéo ga thì anh ta quay đầu đuổi theo. Về khách sạn, tôi chất ba lô lên xe và rời khỏi ngay tức khắc. Còn nhiều nơi tôi muốn tham quan, nhưng thật sự, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

Nói thật là bạn có một quyết định không khôn ngoan trong tình huống đi độc hành này. Tại sao? như chính bạn trải nghiệm, nhà nghỉ ở gần Thác Bản Giốc hẳn là đắt và cũng không đạt chất lượng (trừ chỗ thật sang chảnh), cũng như không an toàn, quá gần Trung Quốc và dễ dàng bị bán sang biên giới đôi khi.
Còn nữa, thực ra tới 17h chiều thì nắng không còn đẹp vì tôi nhìn ảnh bạn đổ màu vào là biết.
Hơn thế nữa, bạn đã bỏ 1 điểm có tầm nhìn vô cùng đẹp là Thiền Viện Trúc Lâm Bản Giốc.
20160325_093414 by namnhihn, on Flickr

Theo kinh nghiệm độc hành của bản thân, tôi đã nghỉ 1 đêm ở Trùng Khánh (cách Bản Giốc có 20km), chăn ấm, nệm êm, rượu ngon, mồi ngon rồi hôm sau thong thả ra thác.
 
32174444613_0fd80981f1_c.jpg
[/url]IMG_1835 by Annie Le, trên Flickr


IMG_1844 by Annie Le, trên Flickr

Bài viết hay! Hình ảnh đẹp.
Đúng là 2 ảnh sau nhìn có vẻ hơi ma mị và..pha chút huyền bí của núi rừng! Nhưng ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi thường là thế! AnnieLe cũng đã đến với dãy Thất Sơn. Gởi tặng AnnieLe vài ảnh về Thất Sơn.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Nói thật là bạn có một quyết định không khôn ngoan trong tình huống đi độc hành này. Tại sao? như chính bạn trải nghiệm, nhà nghỉ ở gần Thác Bản Giốc hẳn là đắt và cũng không đạt chất lượng (trừ chỗ thật sang chảnh), cũng như không an toàn, quá gần Trung Quốc và dễ dàng bị bán sang biên giới đôi khi.
Còn nữa, thực ra tới 17h chiều thì nắng không còn đẹp vì tôi nhìn ảnh bạn đổ màu vào là biết.
Hơn thế nữa, bạn đã bỏ 1 điểm có tầm nhìn vô cùng đẹp là Thiền Viện Trúc Lâm Bản Giốc.
20160325_093414 by namnhihn, on Flickr

Theo kinh nghiệm độc hành của bản thân, tôi đã nghỉ 1 đêm ở Trùng Khánh (cách Bản Giốc có 20km), chăn ấm, nệm êm, rượu ngon, mồi ngon rồi hôm sau thong thả ra thác.

Dạ, cái gì cũng phải trải qua thì mới có rút kinh nghiệm được. Nhưng mình thích cảm giác ở Bản Giốc sau 17h, vì lúc đó chỉ có mình mình ở thác, rất an yên. Ngày hôm sau, có một anh nhiếp ảnh gia ở chung khách sạn, cũng là người chụp giúp mình tấm ảnh với thác đã rủ mình lên thiền viện để chụp ảnh nhưng mình từ chối. Góc đẹp hay không là tùy cách nhìn mỗi người, và quả thật nó rất đẹp, đã có nhiều anh lớn chụp rồi, mình ngồi xem ảnh thôi.
Cảm ơn rất nhiều vì những chia sẻ quý báu ạ. Các bạn đi sau hẳn sẽ biết cách suy nghĩ là lựa chọn phù hợp hơn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top