What's new

[Chia sẻ] Những nấc thang lên bầu trời - Đi qua mùa vàng Đông và Tây Bắc

Những ngày cuối xuân lang thang tìm sắc hoa trên những nẻo đường Tây Bắc, nhìn từng thửa ruộng bậc thang chỉ còn trơ màu đất, tôi tự nhủ lòng, phải quay lại nơi đây khi lúa vàng lưng núi. Vừa về đến Sài Gòn, tôi vội đặt vé máy bay cho chuyến đi 7 tháng sau đó. Giữa tháng 9, gói ghém hành lý, sắp xếp công việc, tôi lại lên đường. Vẫn một người một "ngựa", vẫn 2 chiếc ba lô to sụ, tôi dành 2 tuần cho vùng đất mà mình trót đem lòng say mê.
Vừa ra khỏi Sơn Tây, mùi trà non thơm dịu dàng đã níu chân tôi. Tôi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường, đong đưa người trên chiếc võng nhỏ, lim dim trước màu xanh nõn nà của những đồi chè.

IMG_0119 by Annie Le, trên Flickr

Đến Nghĩa Lộ khi đã quá trưa, tôi ăn vội một gói xôi to sụ chỉ với 5k, rồi vội vã cho kịp lịch trình. Thế nhưng, chưa đến Tú Lệ, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng để, khi mà cứ chạy 5' tôi lại phải dừng lại để...chụp hình.

IMG_0169 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0175 by Annie Le, trên Flickr

Gặp một nhóm các bạn và cách anh chị ngay chân đèo Khau Phạ, chúng tôi trao đổi vài câu, chụp cho nhau vài tấm hình. Sau tôi mới biết, tất cả mọi người đều ngủ đêm ở Mù Cang Chải, chỉ mình tôi chọn ngủ lại Lìm Thái. Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã có những buổi chiều rất êm ả nơi bản làng.

IMG_0208 by Annie Le, trên Flickr

Anh chủ nhà chỉ tôi đi lên một ngọn đồi nhỏ, khá yên tĩnh, lại có thể nhìn xuống thung lũng đang lãng đãng khói đốt đồng

IMG_0209 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0224 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0232 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày mệt nhoài trên đường, tôi nằm lăn trên tấm nệm, cả sàn gỗ rộng thênh thang chỉ có tôi và một anh nữa cũng từ Sài Gòn ra. Anh đã sắp kết thúc chuyến hành trình, còn tôi chỉ mới ngày đầu tiên. Anh chỉ cho tôi vài nơi đẹp, hỏi dùm tôi cả số điện thoại homestay ở Hoàng Su Phì mà tôi đang rất cần. Hai anh em nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, tiếng chày đều đều và mùi cốm mới đánh thức tôi dậy. Tôi bước xuống cầu thang, tròn xoe mắt nhìn những hạt nếp xanh xanh thơm phức. Thế ra, cái này gọi là cốm nếp.

IMG_0246 by Annie Le, trên Flickr

Đôi bàn chân, bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ Thái, nào giã, nào sàng, nào lựa, chẳng mấy chóc, thóc đã thành thức quà ăn chơi đầy thi vị.

IMG_0247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0249 by Annie Le, trên Flickr

Đáng răng rửa mặt xong, tôi mua ít cốm mang theo ăn đường rồi bắt đầu vượt Khau Phạ lên Mù Cang Chải. Có đi hết con đèo này tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi nghe lời khuyên của một người anh lớn tại Hà Nội, ngủ đêm ở Lìm Thái. Vì chỉ 50km đường thôi mà tôi đã mất hẳn 6h đồng hồ. Hôm ấy, nắng chiếu vàng thung lũng Cao Phạ....
 
Tôi rời homestay, vẫn rất phân vân không biết nên đi Đồng Văn theo lối "truyền thống" Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn hay theo cái đường vòng vèo ngược ngạo tôi đã đi lần trước Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ rồi lại vòng ra Yên Minh, lên Đồng Văn. Đứng ngay ngã 3, tôi tự nói với mình, thôi, đi lối Quản Bạ đi, đường đẹp hơn, đỡ bụi đỡ đất. Thế rồi, tôi bẻ tay lái qua Bắc Mê!!!

IMG_1449 by Annie Le, trên Flickr

Hà Giang hiện ra trước mắt tôi quá đỗi lạ lẫm. Cả cao nguyên phủ đầy màu xanh. Bất giác, tôi có cảm giác như mình bị...phản bội.

IMG_1453 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1455 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1479 by Annie Le, trên Flickr

Đá của tôi đâu? Bầu trời xám xịt đâu? Và cả sương mù rét buốt, ướt đẫm vai áo nữa? Chúng đã đi đâu mất rồi?

IMG_1465 by Annie Le, trên Flickr


https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi thất vọng, tôi hờn dỗi. Vẫn biết, mùa xanh là mùa ấm no, tôi vẫn cứ ích kỷ ôm trong mình mùa cao nguyên chẳng có gì cả ngoài lạnh lẽo và đơn côi. Thế nhưng, ngày hôm nay, ngồi xem lại ảnh cũ và viết những dòng này, tôi chợt mỉm cười. Hình như màu xanh cũng không quá tệ, miễn là chấp nhận và học cách yêu nó. Giống y như khi chúng ta yêu một con người, không chỉ là yêu những thứ chúng ta muốn, nhìn điều chúng ta cần, mà còn phải học cách đón nhận cả những góc tối lẩn khuất, những mặt mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Vì đó, mới là trọn vẹn một con người. Và giờ đây, tôi biết, mình đã có thể yêu Hà Giang trọn vẹn, qua tất cả các mùa, mặc tháng năm trôi.

IMG_1469 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1472 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1473 by Annie Le, trên Flickr

Dù là Bắc Mê, Du Già hay Mậu Duệ, dù khác biệt cách mấy, lạ lẫm cách mấy, chỉ cần mình chịu đón nhận thôi

IMG_1476 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1486 by Annie Le, trên Flickr


Lũng Hồ giữa rừng đá ngày xưa nay cũng lọt thỏm vào thung xanh


IMG_1493 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1495 by Annie Le, trên Flickr


Mậu Duệ trùng điệp


IMG_1496 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1499 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1504 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Trở ra Yên Minh, tôi lại men theo con đường quen thuộc. Phố Cáo, Phó Bảng, Sủng là, tôi đều lần lượt quay lại. Lần này, tôi không chụp nhiều ảnh như những lần trước, vì như đã nói ở trên, cao nguyên mùa xanh lá dường như quá lạ lẫm, khiến cảm xúc của tôi trôi tuột. Nhưng cũng may, không đến nỗi không bấm lấy một tấm nào.

Lần đầu tiên, tôi chụp được "khúc đuôi rồng" của Thẩm Mã, mấy lần trước toàn cháy sáng

IMG_1507 by Annie Le, trên Flickr

Dốc chín khoanh

IMG_1509 by Annie Le, trên Flickr

Sủng Là

IMG_1519 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1521 by Annie Le, trên Flickr

Tự sướng! Nỗi niềm của mấy đứa đi một mình

IMG_1523 by Annie Le, trên Flickr

Dinh nhà Vương ẩn sau những cây sa mộc vững chãi

IMG_1525 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1527 by Annie Le, trên Flickr

Vài thửa tam giác mạch nở sớm

IMG_1534 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1535 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1540 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi đến Đồng Văn khá sớm, có lẽ do lần này đường không trơn và cũng không dừng chụp ảnh nhiều như những lần trước. Quẳng vội ba lô và xe máy ở homestay, tôi đi bộ lên Đồn Cao.

IMG_1542 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1545 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1546 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1547 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1549 by Annie Le, trên Flickr

Đó là buổi chiều nắng rất đẹp, vàng ươm trên đầu. Lần trước tôi đã ở đây vào một buổi sáng mây giăng ngang tầm mắt, lần này, ngắm được hoàng hôn thì còn gì bằng

IMG_1550 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1554 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1562 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1565 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1568 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Đang thẩn thơ trên những lo cốt cũ bằng đá, có 2 anh mà mãi sau tôi mới biết là bộ đội biên phòng lân la đến hỏi chuyện. Nghe giọng miền Nam, cả hai không khỏi ngạc nhiên, rồi thi nhau đoán xem tôi đến từ tỉnh nào. Cũng hay, vì đa phần những người tôi gặp trên đường đi nghe thấy giọng miền Nam đều mặc định tôi là người Sài Gòn. Hai anh tỏ vẻ ái ngại cho một đứa con gái một mình lang thang. "Em không sợ hả?" Có chứ anh, nhưng sợ hãi giống như chất kích thích vậy, tác động rất mạnh mẽ đến tâm lý, các giác quan và khiến người ta nghiện.

IMG_1570 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1572 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1574 by Annie Le, trên Flickr

Mặt Trời xuống thấp dần, gió trở nên lạnh hơn. Người đi tập thể dục trên Đồn Cao cũng thưa dần. Hầu như không ai lên đến nơi tôi đang ngồi nữa. Hai anh bộ đội đi được một quãng vẫn ngoái lại nhìn cô gái đang đu đưa chân trên lo cốt cao nhất "Cẩn thận ngã đó em."

IMG_1576 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1577 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1582 by Annie Le, trên Flickr

Bỗng, có 3 thằng nhóc leo từ phía đối diện chân núi lên, phía không có lối đi ấy. Chúng ngồi trước mặt tôi, trò chuyện, và ngắm cảnh. Ngày đầu tiên đến Hà Giang, tôi cũng đã gặp cảnh tương tự như thế. Ba chàng trai ngồi sát vai nhau ngắm Mã Pì Lèng. Lúc đó, tôi đã cảm thấy cô đơn lạc lõng biết chừng nào. Lần này, cảm giác lại ấm áp khác lạ. Tại sao lại luôn là 3 nhỉ? Sao không phải là 2 hay 4?

IMG_1588 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1592 by Annie Le, trên Flickr


Bọn trẻ còn ngồi rất lâu rồi mới rời đi. Tôi vẫn ở lại đó, chờ cho tia nắng cuối cùng khuất sau đỉnh núi rồi mới quay xuống, tạt vào một quán cóc ăn lòng nướng, và rồi, lại dừng chân ở cafe Phố Cổ, hy vọng được nghe lại tiếng Khèn ngày xưa...

IMG_1599 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1606 by Annie Le, trên Flickr


https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Đúng là cái vẻ u tịch thâm trầm của miền đá luôn khiến ta thấy đồng cảm hơn nhưng màu xanh trong nắng vàng cũng đẹp đấy chứ bạn.
Tặng bạn tấm ảnh chụp Sủng Là trong một chiều đông :)
 
Đúng là cái vẻ u tịch thâm trầm của miền đá luôn khiến ta thấy đồng cảm hơn nhưng màu xanh trong nắng vàng cũng đẹp đấy chứ bạn.
Tặng bạn tấm ảnh chụp Sủng Là trong một chiều đông :)

Cảm ơn bạn. Ảnh đẹp lắm :)
 
Sau giấc ngủ vùi, tôi rời Đồng Văn, chạy về hướng Mèo Vạc để đi Cao Bằng. Chú chủ nhà ra sức can ngăn tôi, nói rằng tôi phải quay về Bắc Mê mới có đường qua Cao Bằng, đi từ phía Mèo Vạc đường xấu lắm, tối hôm trước có mưa nên chắc chắn là đường ngập đến nửa bánh xe, con gái như tôi không thể nào chạy xe máy qua đâu. Lạ thật, tôi đã xác nhận lại với mấy người bạn mới quen cách đó vài hôm rằng đường rất đẹp rồi cơ mà. Tôi ra đi mà trong lòng hoang mang vô cùng. Nếu quay về Bắc Mê rồi đi như chú nói thì chắc tôi phải mất 2 ngày mới đến được Cao Bằng, vì tôi không thể nào chạy xe đêm được. Còn đi về hướng Mèo Vạc mà đường xấu thật thì còn chết dở nữa.Ngẫm nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định xuôi Mã Pì Lèng. Tôi tin vào vận may của mình, suốt 3 năm nay, vận may ấy vẫn chưa bao giờ rời bỏ tôi trên những cung đường.
Và, vừa ngang Mã Pì Lèng, tôi đã tin rằng mình đúng.

IMG_1610 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1616 by Annie Le, trên Flickr

Những lớp mây mỏng nhẹ tựa voan uốn mình vắt qua những đỉnh núi. Ôi, Tu Sản của tôi chưa bao giờ ma mị đến thế

IMG_1619 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1622 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1631 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1635 by Annie Le, trên Flickr

Tôi mải mê với mây, với ray, với nắng, quên luôn những lo lắng ban đầu

IMG_1651 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1658 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1660 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1661 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Dừng ăn sáng ở Mèo Vạc, cô chủ quán bánh cuốn khẳng định lại lần nữa là đường đi Cao Bằng rất đẹp, tuần nào cô cũng đi đường đó để về nhà. Vậy là an tâm ăn chắc bụng rồi cứ vậy mà chạy qua đá núi Khau Vai, tôi tiến thẳng về Cao Bằng. Cho đến tận khi nhìn thấy Trùng Khánh, tôi đã không chụp thêm một bức ảnh nào nữa.

IMG_1664 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1663 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top