What's new

[Chia sẻ] Những nấc thang lên bầu trời - Đi qua mùa vàng Đông và Tây Bắc

Những ngày cuối xuân lang thang tìm sắc hoa trên những nẻo đường Tây Bắc, nhìn từng thửa ruộng bậc thang chỉ còn trơ màu đất, tôi tự nhủ lòng, phải quay lại nơi đây khi lúa vàng lưng núi. Vừa về đến Sài Gòn, tôi vội đặt vé máy bay cho chuyến đi 7 tháng sau đó. Giữa tháng 9, gói ghém hành lý, sắp xếp công việc, tôi lại lên đường. Vẫn một người một "ngựa", vẫn 2 chiếc ba lô to sụ, tôi dành 2 tuần cho vùng đất mà mình trót đem lòng say mê.
Vừa ra khỏi Sơn Tây, mùi trà non thơm dịu dàng đã níu chân tôi. Tôi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường, đong đưa người trên chiếc võng nhỏ, lim dim trước màu xanh nõn nà của những đồi chè.

IMG_0119 by Annie Le, trên Flickr

Đến Nghĩa Lộ khi đã quá trưa, tôi ăn vội một gói xôi to sụ chỉ với 5k, rồi vội vã cho kịp lịch trình. Thế nhưng, chưa đến Tú Lệ, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng để, khi mà cứ chạy 5' tôi lại phải dừng lại để...chụp hình.

IMG_0169 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0175 by Annie Le, trên Flickr

Gặp một nhóm các bạn và cách anh chị ngay chân đèo Khau Phạ, chúng tôi trao đổi vài câu, chụp cho nhau vài tấm hình. Sau tôi mới biết, tất cả mọi người đều ngủ đêm ở Mù Cang Chải, chỉ mình tôi chọn ngủ lại Lìm Thái. Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã có những buổi chiều rất êm ả nơi bản làng.

IMG_0208 by Annie Le, trên Flickr

Anh chủ nhà chỉ tôi đi lên một ngọn đồi nhỏ, khá yên tĩnh, lại có thể nhìn xuống thung lũng đang lãng đãng khói đốt đồng

IMG_0209 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0224 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0232 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày mệt nhoài trên đường, tôi nằm lăn trên tấm nệm, cả sàn gỗ rộng thênh thang chỉ có tôi và một anh nữa cũng từ Sài Gòn ra. Anh đã sắp kết thúc chuyến hành trình, còn tôi chỉ mới ngày đầu tiên. Anh chỉ cho tôi vài nơi đẹp, hỏi dùm tôi cả số điện thoại homestay ở Hoàng Su Phì mà tôi đang rất cần. Hai anh em nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, tiếng chày đều đều và mùi cốm mới đánh thức tôi dậy. Tôi bước xuống cầu thang, tròn xoe mắt nhìn những hạt nếp xanh xanh thơm phức. Thế ra, cái này gọi là cốm nếp.

IMG_0246 by Annie Le, trên Flickr

Đôi bàn chân, bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ Thái, nào giã, nào sàng, nào lựa, chẳng mấy chóc, thóc đã thành thức quà ăn chơi đầy thi vị.

IMG_0247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0249 by Annie Le, trên Flickr

Đáng răng rửa mặt xong, tôi mua ít cốm mang theo ăn đường rồi bắt đầu vượt Khau Phạ lên Mù Cang Chải. Có đi hết con đèo này tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi nghe lời khuyên của một người anh lớn tại Hà Nội, ngủ đêm ở Lìm Thái. Vì chỉ 50km đường thôi mà tôi đã mất hẳn 6h đồng hồ. Hôm ấy, nắng chiếu vàng thung lũng Cao Phạ....
 
Tôi tiến vào Bản Phùng khi trời chiều bắt đầu nhạt nắng, gọi điện cho anh Phong chủ nhà, anh mô tả cho mình vị trí ngôi nhà. Con đường vào bản với những ngôi nhà đơn sơ và thảm lúa êm mượt khiến người khó tính nhất cũng phải xiêu lòng.

IMG_1217 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1219 by Annie Le, trên Flickr

Hoàng hôn ập tới không một lời báo trước.

IMG_1220 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1222 by Annie Le, trên Flickr

Tôi để ba lô lại nhà anh Phong, phi xe máy lên vị trí ngắm cảnh mà anh chỉ. Trước khi đi, vài vị khách ở chung nhà bảo: "Em đến muộn quá, nắng hết đẹp rồi." Tôi cảm ơn họ, không sao, tôi đã có đủ nắng trên suốt chặng đường đi. Và tôi nghĩ rằng, dù có nắng hay không, thì Bản Phùng vẫn rất đẹp, chẳng khác gì tranh vẽ.

IMG_1223 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1229 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1231 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1232 by Annie Le, trên Flickr

Vì lên khá muộn nên lúc đó, chỉ còn mình tôi đứng ở đó. Tôi cảm nhận từng cơn gió lùa qua tóc, quấn lấy da thịt. Cái se lạnh vùng cao, cái se lạnh vùng biên viễn, cảm giác một mình đứng giữa đất trời, tất cả tạo thành một hợp chất gây nghiện, không thể nào từ bỏ.

IMG_1233 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1234 by Annie Le, trên Flickr

Tôi trở về homestay thì trời đã tắt nắng. Ở chung homestay với tôi tối hôm đó còn 2 đoàn nữa, một đoàn 4 người, 1 đoàn 5 người, 100% nam!!!
Anh Phong chủ nhà vui vẻ chỉ cho tôi căn phòng nhỏ lát gạch bông, bảo "Tối em cứ vào đấy ngủ, đóng của lại là được." Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ, rằng căn phòng nhỏ nằm trong căn phòng lớn, muốn vào phòng nhỏ phải đi qua phòng lớn - là nơi các anh nam ngủ, hơn nữa, cái nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nằm trong căn phòng nhỏ đó, và không có cửa! Nghĩa là nếu tôi vào trong và đóng cửa ngủ, sẽ có một cơ số người không thể đi vệ sinh.

Vấn đề đầu tiên nảy sinh trong buổi chiều hôm đó. Vì tôi trở về nhà muộn nhất nên phải chờ tất cả mọi người tắm xong tôi mới có thể đi tắm. Ngồi chờ một lúc, một anh bảo tôi "Bọn anh xong hết rồi, em tắm đi". Thế là con nhỏ lon ton ôm quần áo chạy vào, đến cửa căn phòng nhỏ thì phát hiện ra có một anh đang đứng tắm rửa kỳ cọ (như tôi đã nói, nhà tắm không có cửa), lại lẳng lặng ôm đồ ra ngồi xuống tấm phản gỗ. Chị chủ nhà hỏi, tôi cũng chỉ biết thì thầm 1 câu, "Dạ, có người đang tắm."

Lần thứ 2, tôi nhờ 1 anh check chính xác rằng không còn ai trong nhà tắm tôi mới bước vào. Tôi khóa cửa căn phòng nhỏ rồi mới bước vào phòng tắm. Ngoài cửa có tiếng 1 anh gọi với vào "Có cần anh trông em, à, trông cho em tắm không?", "Dạ không, em tự lo được.", "Anh lo cho các bạn anh thôi, chứ không có lo cho em đâu." Hừm, không lẽ đạp cửa xông ra, đứng giữa nhà tắm luôn cho bỏ ghét???

Khi tôi tắm xong thì bàn nhậu đã bày ra. Tôi hỏi anh Phong rằng cơm tôi đặt nấu đã có chưa, anh bảo, "Em ngồi xuống ăn chung luôn đi". Thế là, tôi ngồi xuống chiếu, với 10 người đàn ông, cố gắng mặc kệ sự đời, ăn cho no bụng món lẩu gà với mì tôm rồi lủi ra chiếc giường đặt ở góc nhà nằm ngủ, từ chối mọi lời dụ khị về việc uống rượu.

Trước khi đi ngủ, chị chủ nhà đưa tôi chiếc đèn pin, bảo để tối...đi vệ sinh, rồi chỉ cho tôi cái hố xí nằm bên kia nhà, khuất sau một bức tường, và dĩ nhiên là cũng không có cửa. Tôi đang thiu thiu thì một bàn tay thò vào mùng, làm tôi giật bắn cả mình "Chị ơi, cho em mượn cái đèn pin". Thật là muốn chửi thề bằng năm thứ tiếng. Tôi đưa chiếc đèn pin cho cậu trai trẻ, rồi ngồi dậy trong mùng. Lúc này, tôi mới nhận ra là chiếc giường mình đang nằm được đặt cạnh cánh cửa gỗ, không có then cài. Qua khe hở to tướng trên cửa, tôi thấy rõ con đường trước nhà và trai bản đi qua đi lại.

Ôi mẹ ơi, tôi thích Hà Giang thật, nhưng không hề muốn sáng mai thức dậy lại thấy mình thành dâu người La Chí đâu nhé!

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Last edited:
Tối đó, Hoàng Su Phì mưa nặng hạt, còn tôi thì ngủ say như chết trên chiếc giường đầy mùi mồ hôi và ẩm mốc. Con dao gấp nắm chặt trong tay trước khi ngủ cũng văng xuống tận cuối giường.

Sáng, tôi là người thức giấc sau cùng, không chờ được, đành xách m*ng sang cái hố xí bên góc nhà. Nhờ trời sáng, tôi phát hiện ra góc này có view thẳng xuống triền đồi cực đẹp, tiếc là không vác máy ảnh theo nên vừa ngồi vừa ngắm suông. Đang phút cao trào thì nghe tiếng bước chân và tiếng người nói rất gần, cuống quá, tôi bèn la lên: “Anh đừng qua đây, có người!” Tiếng bước chân khựng lại, rồi một giọng cất lên, ban đầu hơi lúng túng, sau thì rất thoải mái: “Anh sang canh…chó cho em mà.” Mém chút thì tôi phá lên cười. Còn nhớ tôi ngày trước, chỉ ngủ được trên chiếc giường của mình, đi đâu lạ là phải ôm gối theo, không là trằn trọc cả đêm, không nói chuyện với người lạ, nhà vệ sinh không sạch thì thà nhịn chứ nhất quyết không đi. Thế mà bây giờ….


Ăn sáng xong, các anh thuê dân bản chở lên điểm chụp ảnh, tôi cứ thong thả đi bộ (vì đêm qua trời mưa, đường lầy nên tôi không muốn đi xe máy). Những chiếc xe cứ lao vút qua, kèm theo đó là giọng gấp gáp: “Nhanh lên, sương tan bây giờ”. À, thực ra thì không có sương đâu, toàn là mây thôi.


Bản Phùng đang bay

IMG_1235 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1238 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1240 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1242 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1246 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1256 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1264 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1266 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1267 by Annie Le, trên Flickr
 
Quả thật, tôi là người rất có duyên với mây, lần đầu tiên đến Y Tý, tôi cũng đã ôm được cả một biển mây bồng bềnh. Và lần này cũng vậy

IMG_1319 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1320 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1321 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1322 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1323 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1325 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1337 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1339 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1334 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Chụp ảnh xong, tôi đi sâu vào trong bản. Đang đứng lơ ngơ, một cô lại bắt chuyện, rủ tôi về nhà. Nếu như bình thường, tôi sẽ tìm cớ thoái thác, nhưng lần này, không hiểu sao, tôi lại đi theo cô, leo lên chiếc cầu thang làm bằng tre, chui vào căn nhà đơn sơ. Cô rót cho tôi thứ nước hồng hồng từ chiếc ấm đang đun trên bếp đặt giữa nhà. Cô không nói được nhiều tiếng Việt, còn tôi dĩ nhiên không biết tiếng La Chí, câu chuyện vẫn thật rôm rả (và lẽ tất nhiên, tôi hiểu lầm rất nhiều thứ cô nói, đến khi hỏi lại anh chủ homestay thì mới vỡ ra).


IMG_1342 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1343 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1344 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1345 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1346 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1349 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1350 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1353 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1354 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1357 by Annie Le, trên Flickr


https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Ngôi nhà đơn sơ, làm từ gỗ và tre, nứa, trước nhà còn có bảng "Nhà tình thương". Trong nhà khá tối nhưng mát mẻ, không bị ám mùi ẩm thấp. Cô cố nói chuyện với tôi bằng vốn tiếng Việt ít ỏi, rồi xin tôi vài viên kẹo. Cũng may, tôi vẫn luôn mang theo kẹo, vì tính tôi ham chơi, hay chụp ảnh đến quên bữa.

IMG_1358 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1361 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1364 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1365 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1367 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1371 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1372 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1373 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1374 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Cho đến tận khi chia tay anh chủ homestay nhiệt tình để quay ra, đi thành phố Hà Giang, tôi vẫn cứ nghĩ mình đang mơ. Nơi đây dường như bị thời gian và cuộc sống náo nhiệt lãng quên. Nhịp sống nhẹ nhàng, lãng đãng như mây giăng ngang đầu núi. Con người hiền lành, chân chất và cực kỳ tốt bụng. Tôi rời đi mà trong lòng quyến luyến không thôi

IMG_1375 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1376 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1379 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1380 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1385 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1386 by Annie Le, trên Flickr

Tôi chỉ tỉnh giấc khi vô tình bắt gặp một nhóm bạn trẻ đang hì hục sửa xe trên đường đi ra. Cũng may là cho đến tận bây giờ, "con ngựa già" của tôi chưa gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi dừng lại hỏi thăm rồi tắc lưỡi tiếc nuối khi nghe các bạn bảo không thể ở lại Bản Phùng cho đến sáng mai. Các bạn không xem được khung cảnh thần tiên rồi. Thôi thì, âu cũng là cái duyên.
Chia tay nhóm bạn trẻ, tôi tiếp tục hành trình của mình. Mới một nửa chặng đường trôi qua, phía trước tôi, còn biết bao điều đang chờ...

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
lúc mình tới bản Phùng cũng là đúng lúc hoàng hôn :)

Bạn AnnieLe cho chú xin số điện thoại các homestay trên các cung đường Hà Giang mà bạn đã trải nghiệm . Chú dự định đi Hà giang từ 20/2 đến 25/2 .
Giúp chú nhé vì đây là lần đi Hà Giang đầu tiên của chú .
 
Bạn AnnieLe cho chú xin số điện thoại các homestay trên các cung đường Hà Giang mà bạn đã trải nghiệm . Chú dự định đi Hà giang từ 20/2 đến 25/2 .
Giúp chú nhé vì đây là lần đi Hà Giang đầu tiên của chú .

ở Bản Phùng chú liên hệ anh Phong (La Chí Phong) nhé, 0983444295. Còn bên hướng thành phố Hà Giang, Đồng Văn thì liên hệ anh Vũ Trọng Nghĩa (Cafe KmO) 0987148146
 
Cám ơn AnnieLe .

Chú dự tính đến Hà giang sáng 10/2 và quay về Hà Nội 15/2 , cháu tư vấn giúp chú các cung đường - các điềm dừng cần thiết tại Hà Giang ( chú thuê xe gắn máy tại Hà Giang và đi một mình )

Đây là lần đầu tiên của chú tại Hà Giang . Giúp chú nhé
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,087
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top