What's new

[Chia sẻ] Những nấc thang lên bầu trời - Đi qua mùa vàng Đông và Tây Bắc

Những ngày cuối xuân lang thang tìm sắc hoa trên những nẻo đường Tây Bắc, nhìn từng thửa ruộng bậc thang chỉ còn trơ màu đất, tôi tự nhủ lòng, phải quay lại nơi đây khi lúa vàng lưng núi. Vừa về đến Sài Gòn, tôi vội đặt vé máy bay cho chuyến đi 7 tháng sau đó. Giữa tháng 9, gói ghém hành lý, sắp xếp công việc, tôi lại lên đường. Vẫn một người một "ngựa", vẫn 2 chiếc ba lô to sụ, tôi dành 2 tuần cho vùng đất mà mình trót đem lòng say mê.
Vừa ra khỏi Sơn Tây, mùi trà non thơm dịu dàng đã níu chân tôi. Tôi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường, đong đưa người trên chiếc võng nhỏ, lim dim trước màu xanh nõn nà của những đồi chè.

IMG_0119 by Annie Le, trên Flickr

Đến Nghĩa Lộ khi đã quá trưa, tôi ăn vội một gói xôi to sụ chỉ với 5k, rồi vội vã cho kịp lịch trình. Thế nhưng, chưa đến Tú Lệ, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng để, khi mà cứ chạy 5' tôi lại phải dừng lại để...chụp hình.

IMG_0169 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0175 by Annie Le, trên Flickr

Gặp một nhóm các bạn và cách anh chị ngay chân đèo Khau Phạ, chúng tôi trao đổi vài câu, chụp cho nhau vài tấm hình. Sau tôi mới biết, tất cả mọi người đều ngủ đêm ở Mù Cang Chải, chỉ mình tôi chọn ngủ lại Lìm Thái. Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã có những buổi chiều rất êm ả nơi bản làng.

IMG_0208 by Annie Le, trên Flickr

Anh chủ nhà chỉ tôi đi lên một ngọn đồi nhỏ, khá yên tĩnh, lại có thể nhìn xuống thung lũng đang lãng đãng khói đốt đồng

IMG_0209 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0224 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0232 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày mệt nhoài trên đường, tôi nằm lăn trên tấm nệm, cả sàn gỗ rộng thênh thang chỉ có tôi và một anh nữa cũng từ Sài Gòn ra. Anh đã sắp kết thúc chuyến hành trình, còn tôi chỉ mới ngày đầu tiên. Anh chỉ cho tôi vài nơi đẹp, hỏi dùm tôi cả số điện thoại homestay ở Hoàng Su Phì mà tôi đang rất cần. Hai anh em nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, tiếng chày đều đều và mùi cốm mới đánh thức tôi dậy. Tôi bước xuống cầu thang, tròn xoe mắt nhìn những hạt nếp xanh xanh thơm phức. Thế ra, cái này gọi là cốm nếp.

IMG_0246 by Annie Le, trên Flickr

Đôi bàn chân, bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ Thái, nào giã, nào sàng, nào lựa, chẳng mấy chóc, thóc đã thành thức quà ăn chơi đầy thi vị.

IMG_0247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0249 by Annie Le, trên Flickr

Đáng răng rửa mặt xong, tôi mua ít cốm mang theo ăn đường rồi bắt đầu vượt Khau Phạ lên Mù Cang Chải. Có đi hết con đèo này tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi nghe lời khuyên của một người anh lớn tại Hà Nội, ngủ đêm ở Lìm Thái. Vì chỉ 50km đường thôi mà tôi đã mất hẳn 6h đồng hồ. Hôm ấy, nắng chiếu vàng thung lũng Cao Phạ....
 
Cám ơn AnnieLe .

Chú dự tính đến Hà giang sáng 10/2 và quay về Hà Nội 15/2 , cháu tư vấn giúp chú các cung đường - các điềm dừng cần thiết tại Hà Giang ( chú thuê xe gắn máy tại Hà Giang và đi một mình )

Đây là lần đầu tiên của chú tại Hà Giang . Giúp chú nhé

https://www.facebook.com/notes/phuot/hướng-dẫn-du-lịch-hà-giang/1468271616520137
Đây là cái note con viết trên phượt, chú có thể tham khảo ạ. Con thấy chú cũng có tương đối nhiều thời gian thì có thể đi chậm lại, dành nhiều thời gian tham quan và tìm hiểu cuộc sống ở đây hơn ạ.
 
Rời khỏi bản Phùng, tôi dừng ngay ngã 3, lòng vô cùng phân vân: Bây giờ chạy vào Cốc Pài rồi quay ra hay là chạy về thành phố Hà Giang luôn? Thôi, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, mình mệt quá rồi, về thành phố Hà Giang luôn vậy. Nghĩ sao làm vậy, tôi cho xe rẽ phải, chạy luôn về...Cốc Pài :v
Quyết định này đã không làm tôi hối hận. Đường từ bản Phùng về Cốc Pài núi non trùng điệp, mặt đường trải nhựa rất đẹp, ven đường, những con suối không ngừng mang nguồn nước mát lạnh về từ những đỉnh núi cao.

IMG_1391 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1394 by Annie Le, trên Flickr

Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mát mắt

IMG_1388 by Annie Le, trên Flickr

Tôi tiến vào thị trấn Cốc Pài, vì là ngày cuối tuần nên ở đây lại có chợ phiên đông đúc. Nhìn những cô gái dân tộc Nùng với khăn vấn tóc rất to trên đầu mà tôi không khỏi mỉm cười, chiếc nón bảo hiểm lủng lẳng trên những búi tóc, chẳng thể nào bảo vệ được phần đầu. Dung hòa giữa luật pháp và phong tục cũng thật không đơn giản.
Tôi ăn trưa rồi dạo một vòng Cốc Pài, chủ yếu chỉ ngắm nhìn chứ không chụp nhiều ảnh. Đây là một thị trấn rất nhỏ, và gần như cao nhất Việt Nam. Ăn trưa xong, tôi quay ra lại theo đường cũ, để rồi cứ tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ Chiêu Lầu Thi. Thôi thì để dành cho lần sau quay lại vậy.
Tôi ngắm nhìn cây cầu Cốc Pài cao vút lần cuối, ngắm dòng sông xanh uốn mình giữa thung lũng rồi quay ra. Có một cao nguyên đá đang đợi tôi quay về.

IMG_1399 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1398 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1397 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1395 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tiến về hướng thành phố Hà Giang, một lần nữa, tôi đi ngang những nấc thang hùng vĩ của Hoàng Su Phì. Nậm Ty, Hồ Thầu, Thông Nguyên hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày. Khác với lần trước đang hoảng loạn vì lạc đường và đêm tối, lần này tôi vừa thong thả chạy, vừa để cho mắt mình thỏa sức thưởng thức bữa đại tiệc mà thiên nhiên và con người đã bày ra.

IMG_1402 by Annie Le, trên Flickr

Núi non trùng điệp và trời xanh mây trắng luôn đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái dễ chịu

IMG_1405 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1407 by Annie Le, trên Flickr

Chiến mã thân yêu, dù chỉ là xe thuê nhưng em ấy rất trâu, đã đưa tôi qua hết những cung đường khó nhằn trong suốt 2 tuần, chỉ thủng săm một lần duy nhất ở Sapa

IMG_1408 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1413 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1414 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Dù đã bay bổng ở Bản Phùng, tôi vẫn không thể kiềm được lòng mình khi nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang trườn dần lên đỉnh núi, vươn tay chạm vào bầu trời.

IMG_1418 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1419 by Annie Le, trên Flickr

Chiếc bánh sinh nhật của thiên nhiên

IMG_1420 by Annie Le, trên Flickr

Vàng xanh xen lẫn

IMG_1421 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1422 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1423 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Ngang Thông Nguyên, tôi càng thêm tiếc nuối khi không thể lưu lại nơi này. Thời gian của tôi đang trôi dần về nửa cuối, mà tôi thì không thể nào bỏ qua cao nguyên đá. Hai lần trước đến đó đã gây cho tôi niềm nhớ thương da diết, ăn cũng thấy đá, ngủ cũng thấy đá. Đá đã ăn sâu bám rễ trong lòng tôi, không làm khác được.

IMG_1425 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1426 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1427 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1428 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1429 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1432 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1433 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1435 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1436 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1437 by Annie Le, trên Flickr

Tôi đến thành phố Hà Giang khi trời đã ngả chiều. Anh chủ quán cafe KmO đi học ở Hà Nội chưa về kịp. Tôi ngồi quán chơi, rồi về homestay của anh. Tôi quên nhờ nấu cơm trước nhưng chú chủ nhà vẫn rất nhiệt tình nấu giúp tôi bữa cơm, "có gì ăn nấy nhé", và đó là lần đầu tiên tôi biết đến vị thảo quả thơm cay.
Sáng, anh Nghĩa (chủ quán KmO) dậy sớm đi làm, tôi còn nướng nên anh em chỉ kịp trao đổi mấy câu. Tôi lại rời thành phố Hà Giang. Hẹn gặp lại anh một ngày không xa.
Giờ thì, Đồng Văn thẳng tiến nào! Đá ơi, bạn về rồi đây này!

https://www.facebook.com/hamsterTN
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,090
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top