Hix, đọc từ trang đầu, theo dõi cả cmt đến trang 15 thì có cảm nhận thế này.
Chuyện các bạn gặp phải rất có thể là đụng trúng ma và bị ma trêu. Nhưng ma bắt từng người, là do các bạn cũng nhát gan. Và bạn viết truyện thực ra cũng thêm mắm dặm muối cho câu chuyện (vd như việc cắt phải tay, đi xe bị chóng mặt,...). Nhưng trong hoàn cảnh lần đầu gặp ma và trong khung cảnh đó thì thần hồn nát thần tính là cũng phải thôi. Mọi chuyện có thể là bình thường thì các bạn đều có thể quy nó về là do ma cả.
Mình thì chẳng phải gan dạ gì nên chắc chắn là trong hoàn cảnh của các bạn thì sẽ khóc thét, lăn đùng ra bất tỉnh hoặc ... ra quần rồi. Nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ thử gan dạ theo kiểu của các bạn, không bao giờ thử đi vào rừng buổi đêm chứ đừng nói đến khu có lắm chuyện siêu nhiên thế cả.
Đọc mà rợn cả người, nhất là câu chuyện của a bộ đội Năm rèn nữa. Mong là a sẽ tiếp tục câu chuyện của mình...