What's new

[Chia sẻ] Nước Nga: Ký ức - Mơ tưởng - và hiện thực

Kỳ 1: Ngồi ở Việt chém gió về Liên xô

Có lẽ thế hệ 7x như tôi ai ít nhiều cũng đã mơ tưởng về Liên Xô hay nước Nga qua những trang sách. Cả thế giới bên ngoài của chúng tôi chỉ từ những cuốn “Tiếng Nga quyển 1” cho tới “Tiếng Nga quyển 3”. Tuyệt nhiên không hiểu gì về thế giới tư bản, và mặc nhiên những cái gì bị gắn với mác tư bản đều bị coi là xấu xa, suy thoái.

Về văn hóa nghệ thuật hồi đó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hồi nhỏ học cấp 2 thì được học hát bài “ Nụ cười”, lớn lên thì miệng lẩm nhẩm hát bài “ Triệu bông hồng”, “Kachiusa”... về nhà thì nghe được từ chiếc đầu đĩa than với cái loa rè của cụ già mấy bài như: “ Đôi bờ”, “Chiều Mát cơ va”....

Sách truyện thì phải đọc mấy tác phẩm của Nga “ Thép đã tôi thế đấy” “Chiến tranh và hòa bình”, “Xa Mạc tư khoa”. Phim ảnh của trẻ con thì chũng chỉ biết được “ Hãy đợi đấy” và mấy bộ phim mầu chiến đấu của Liên Xô chủ yếu là về cuộc chiến tranh vệ quốc của họ.

Tôi còn nghe được một câu chuyện về thẩm âm thời đó như thế này:

( Một hôm đồng chí thủ trưởng một cơ quan, nghe thấy cấp dưới của mình đang nghe một thứ nhạc gì mà lời không có, lại còn não nề, thi thoảng lại giật đùng đùng. “Thôi chết rồi, thằng này suy thoái quá”, nghĩ thế đồng chí liền chạy sang và hỏi:

-Đồng chí đang nghe thứ nhạc gì vậy?

-Báo cáo thủ trưởng tôi đang nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven

-Hả cái gì? Sao giao hợp lại còn có nhạc? Mà lại 9 lần là sao? Này đồng chí? Beethoven là thằng nào vậy?

-Thưa đồng chí, đó là nhà soạn nhạc người Áo

- Thôi chết đồng chí nghe nhạc của địch rồi nó mới đồi trụy như thế, ai đời giao hợp còn có nhạc. Tôi yêu cầu đồng chí không được nghe loại nhạc đồi trụy này và ngày mai viết kiểm điểm nghe rõ chưa?

- Thưa đồng chí, tôi rõ rồi. Đồng chí cho tôi hỏi tôi có được nghe loại nhạc của Tchaikovsky này không ạ?

- Tchaikovsky là thằng nào?

- Dạ thưa Tchaikovsky là người Nga ạ, Liên xô đấy ạ.

- À được quá đi chứ, đồng chí chỉ được nghe nhạc của Đồng chí Tchaikovsky thôi nghe rõ chưa?)

Mơ tưởng về nước Nga ( đương nhiên là ảnh sưu tầm)

 
Chủ thớt có lối hành văn và góc nhìn các vấn đề lịch sử, đương đại rất độc đáo và hấp dẫn, làm cho người nga học như tôi đọc cũng rất thích. Rất mong đọc tiếp cảm nhận và hình ảnh.
 
KỲ 2: LÊN ĐƯỜNG

Thấm thoắt rồi cũng đã đến ngày lên đường. Chúng tôi bay của hãng hàng không Vietnam airline cho nó thắm tình dân tộc. Cũng như thường lệ, lúc làm thủ tục hải quan xuất cảnh cái tên của tôi bao giờ cũng bị ách lại khá lâu. Nhưng rồi cũng qua trót lọt.


Tranh thủ check in cái​





Vào tới nơi, thời gian còn khá nhiều nên chúng tôi tranh thủ làm ly cafe ở sân bay cho nó sang cái thằng người. MK nhưng muốn sang là phải trả giá ngay các bác ạ. Em phải trả 7.5 USD cho 2 ly cafe nhạt như nước ốc. Thôi cũng dại một lần. Lần sau em thề em hứa rằng không bao giờ em uống cafe ở sân bay Nội bài nữa. (Trừ trường hợp bác nào rủ em vào thì em uống)


 
Đây là chặng đường chúng tôi bay mất khoảng 9 tiếng. Nói chung chung là ê mông, mỏi lưng và đau một số thứ.





Trên máy bay cũng chẳng có gì khác lạ ngoài việc đa dạng người hơn các tuyến bay đi châu Âu khác. Ở đây bạn có thể gặp sự viên mãn của các cụ già khi về hưu được đi du lịch, sự lo lắng khắc khổ trên khuôn mặt của các bạn sang Nga làm công nhân. Thói khệnh khạng khoe tiền của mấy anh Việt kiều trọc phú mới nổi.... và cả những nét mặt mệt mỏi của mấy bạn Nga nữa.

Ngồi cạnh nhau cũng khác. Ông gọi Whisky ông dùng nước cà chua


 
Đây là chuyến bay ngày nên bọn tôi cũng gà gật dek ngủ được mấy. Thế nhưng nhoằng phát cung đã tới nơi.
Sân bay được hân hạnh đón tiếp bọn tôi là sân bay Domodedovo (MK đọc đau hết cả mồm, đến giờ tôi cũng không chắc là mình viết tên cái sân bay này có đúng không nữa)
Xuống tới nơi, trên đường ra quầy làm thủ tục hải quan có mấy bà nhân viên sân bay người Nga ( Dek hiểu sao bọn này toàn tuyển bà già, nhìn mất cả cảm tình) hỏi chúng tôi: "Vietnam?" chúng tôi "Yes". Bà già gật gù; "This way" và đưa tay chỉ cho tất cả người Việt vào một phòng riêng làm thủ tục nhập cảnh.
OMG!!! từ bé đến giờ, đi đến trên 30 nước, lần đầu tiên quốc tịch VN của tôi được người ta trọng vọng đến thế. Mời hẳn vào phòng riêng, làm thủ tục riêng. Đúng là anh em đồng chí tốt, uh nước Nga là hậu duệ, thừa kế của Liên Xô mà, phải đối xử tốt với những người anh em chứ. Người Vietnam bao giờ chẳng có tình yêu sâu đậm với nước Nga. Ngay cả khi TQ đưa HD 981 vào Biển Đông, Nga chẳng nói gì thậm chí còn chuẩn bị tập trận chung với TQ thì rất nhiều người Việt vẫn yêu Nga với một tình yêu bất diệt. Sang đây mới biết tình đồng chí tốt thế nào, được đi cửa riêng, vào phòng riêng, làm thủ tục riêng với phần còn lại của thế giới. Hãnh diện quá còn gì.
Với suy nghĩ như thế tôi ngẩng cao đầu, môi nở nụ cười, miệng lẩm bẩm hát bài Kachiusa bước vào phòng làm thủ tục Hải quan.
Nhưng, cái nồi gì thế này??? một sự lộn xộn trước mắt tôi. Người dân Vietnam chen chúc nhau lên trước chỉ sợ mình không làm thủ tục sớm thì nước Nga nó bay mất không bằng. Đứng sau tôi là một ông có vẻ là cán bộ cỡ bự sang bên này dự Hội nghị Apec thì phải, miệng lẩm bẩm, phải có cửa riêng chứ....một lúc sau cô thư ký chạy ra nói gì với nhân viên sân bay. Thế là đoàn Apec có cô thư ký và ông sếp mất hút.
Có vẻ như các bạn Hải quan Nga soi khá kỹ (chẳng biết soi cái cmg luôn). Thi thoảng lại bấm cái đèn đỏ trên đầu quầy. Thế là có một anh mặc sắc phục mặt hằm hằm vào dẫn người nhập cảnh đi sang một chỗ khác. Số người bị dẫn đi khá nhiều, tôi ước chừng phải tới gần 1/2 số người nhập cảnh bị dẫn đi. Số tôi vốn nhọ, do cái tên trùng với nhiều người quá. Chắc trong đó lại có thằng cùng tên có lệnh truy nã quốc tế, nên những quốc gia nào soi kỹ thì 100% tôi "được" vào phòng riêng đợi check lại. Nhìn tình hình Hải quan Nga soi kỹ thế này tôi chắc 100% bị dính rồi. Y như rằng xếp hàng khoảng hơn 1h nữa thì tôi đến lượt vào làm thủ tục. Nặn ra một nụ cười với câu nói " Dờ đát xờ vui che" với anh HQ. Nhưng đáp lại là một bộ mặt vô cảm. Soi soi một hồi thì anh ta bấm cái nút, thế là cái đèn đỏ nó quay tít mù. Một em gái Nga xinh đẹp ra dẫn tôi đi theo em ấy.
Đi vòng qua chỗ phần còn lại của thế giới làm thủ tục tôi thấy họ đã làm gần xong, trong khi phòng làm cho VN còn rất đông và lộn xộn. "Oh My God" hóa ra sự thật là đây. Họ dồn Vietnam vào một chỗ để tra xét, để hoạnh họe chứ đâu phải lòng tốt như tôi đã lầm tưởng.
Đi vòng qua đến một chỗ khoảng chừng 10m2, em gái Nga xinh đẹp bảo tôi đứng đó chờ và cầm hộ chiếu vào trong phòng. Lúc này trong cái diện tích khoảng 10m2 ấy có khoảng gần 20 đồng bào của mình cũng đang bị ách lại, đứng chờ như tôi. Ai nấy đều mệt mỏi vì sau khi bay 9h đồng hồ, đứng chờ làm thỉ tục hơn 1h đồng hồ nữa thì được câu lưu vào đây. Tất cả chỗ này có 3 cái ghế nhựa, nên không đủ cho người ngồi. Thế là mọi người ngồi xổm, thở ngắn than dài mệt mỏi.
Khoảng 20-30' một lần họ cầm HC của một vài người ra. Đọc tên, ai có tên thì hú lên mừng rỡ đi theo họ tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh. Còn ai chưa có tên lại đứng, ngồi vật vờ chờ đợi.
Tôi mất hơn 1h nữa thì người ta cũng gọi đến tên. Cầm cuốn HC ra làm thủ tục nhập cảnh lại. Em HQ xinh đẹp đóng cho cái dấu cái rụp rồi lia trên mặt bàn, như người ta quăng một khúc xương cho chó. Mặt lạnh tanh, tay chỉ vào lối cho tôi đi vào. Tổng cộng tôi mất đến gần 3h đồng hồ mới ra được khỏi chỗ làm thủ tục Hải quan
Tôi cũng đi khá nhiều nước, cái ấn tượng vơí mỗi quốc gia là những gì ta được tiếp xúc đầu tiên. Nếu bạn đi hãng hàng không của họ thì các tiếp viên chính là bộ mặt của đất nước họ. Còn không, nơi nhập cảnh, các bạn Hải quan chính là bộ mặt của một quốc gia. Hải quan Nga là thế, đại diện cho bộ máy công chức Nga: Lạnh lùng, soi xét và có cơ hội thì vòi tiền hối lộ

Bà con ngồi vật vờ trong lúc đợi check hộ chiếu


 
Chưa hết, rời khỏi HQ lấy hành lý, đi ra ngoài. Đế chỗ gần cửa thì người ta đặt cái máy soi. 90% người Việt đi qua bị bắt phải soi hành lý. Thế là một loạt các quà cáp như hoa quả, kẹo bánh của VN lại "được" Hải quan Nga giữ hộ. Nghe đồn là số hoa quả bánh kẹo này lại được tuồn ra bán lại cho người Việt.
Tôi may mắn không bị kiểm tra. Bước ra ngoài thì trời cũng đã xẩm tối. Nhưng kệ, gạt khỏi đầu những cái bực mình với HQ. Chụp một kiểu ảnh check in và xin chào Moscow cái đã





Domodedovo





Trong lúc chờ đợi ông tài xế đến, chúng tôi vào quán cóc ven đường thử ly cafe Nga xem nó ra răng.





Ngạc nhiên chưa chỗ này họ bán cái bánh giống bánh gối của VN mình vậy






Thấy bảo quán cóc nhưng quán cóc sân bay nên giá cả cũng không được rẻ lắm. Nhưng quan trọng gì, chúng tôi đến để ăn chơi cơ mà





Ông tài xế người Nga mà chúng tôi thuê đã đến chơi hẳn double kính, let's go thôi






Moscow thẳng tiến









 
Chúng tôi chạy thẳng tới Hostel mà tôi đã đặt từ trước trên mạng. Do đặt khá sớm nên giá cũng mềm. Lại còn ở giữa trung tâm Moscow. Mất 2,400 Ruble cho 3 người một phòng riêng. Mọi cái khá sạch sẽ và ổn cho đến sau này. Chúng tôi đặt qua booking.com bạn nào đi sau có thể tham khảo

Hostel chúng tôi ở hình như là khu nhà cổ. Có 4 tầng, bên ngoài ghi rõ “We are speak English” – hình như ở đây ít Hostel nói tiếng Anh nên Hostel này phải ghi rõ chứ không mặc định đã làm du lịch là phải nói tiếng Anh rồi. Qua đây cũng thấy việc học tiếng Anh không được các bạn Nga chăm chút mấy. Vad sau này khi gặp gỡ giao tiếp nhiều với người Nga tôi thấy đó là sự thật



Bên ngoài



Hành lang giữa các phòng



Phòng của chúng tôi, có tủ có khóa, có giường tầng




 
Quầy lễ tân hơi nhỏ nhưng không sao, miễn là tình người ấm áp. Hôm chúng tôi check in, gặp anh bạn quản lý nói đã từng là backpacker lang thang khắp Vietnam mình: từ Đà nẵng, Nha trang, cho tới Phú quốc.... và sẵn sàng support cho chúng tôi những gì tốt nhất có thể. Làm chúng tôi thấy thế giới hình như nhỏ lại. Ngày nay từ thông tin đến các phương tiện đi lại đều phát triển. Những nước nhỏ bé như Vietnam mình cũng đi ra và được giao lưu với các bạn trên thế giới cũng nhờ ơn đảng và chính phủ ta phải không các bạn.



Phòng khách chung của cả Hostel



Chỗ này có cái bảng, các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới đến đây ghi tên và cảm nhận. Chúng tôi cũng tranh thủ đánh dấu cái



Toilet share nhưng khá sạch sẽ. Cái này do ý thức là chính chứ nghĩ đến mấy cái nhà vệ sinh công cộng của VN mình là em phát sợ các bác ạ



Private corner


 
Ở Hostel này có một bar nhỏ, bếp nấu và nhà ăn chung. Vì thế nên ở đây bạn có thể trải nghiệm những cảm giác mà các khách sạn lớn không bao giờ có được. Bạn có thể ra ngoài siêu thị mua đồ, tự vào bếp nấu nướng các món truyền thống của dân tộc mình. Đem ra ngoài mời những người bạn từ khắp nơi trên thế giới nếm thử. Hòa mình vào không khí của mọi người, lúc giờ không còn quốc gia, không còn dân tộc, không còn khoảng cách, chỉ còn những tấm lòng rộng mở của con người với con người

Khu bếp chung



Bar



Nhà ăn chung



 
Quảng trường đỏ

Check in xong trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi quyết định ra Quảng trường đỏ ăn uống là đặt chân lên vùng đất thiêng nhất của nước Nga trước.

Khi người ta xây dựng thành phố Mockva, pháo đài Kremli thì đương nhiên cạnh đó phải là một quảng trường. Quảng trường được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, nhưng trước đây những ngôi nhà xung quanhg bằng gỗ và là nơi người ta đem các thứ ra bán như một cái chợ. Ivan III thấy nguy cơ cháy nổ cao quá, đội ngũ PCCC của Mockva chưa chuyên nghiệp được như bây giờ. Thế là ông ra lệnh dẹp cmn mấy cái nhà đó đi. Cải tạo và xây dựng lại quảng trường đỏ. Thấy bảo gọi là quảng trường đỏ là do những viên gạch xây các công trình xung quanh mầu đỏ hoặc trong chữ Slav cổ đỏ là đẹp gì đó...lại có thuyết cho rằng những người cộng sản muốn tuyên truyền để cho thiên hạ biết rằng định mệnh của nước Nga đã phải dính đến CS nên nơi thiêng liêng nhất mới có tên là đỏ. Nhưng cái thuyết sau cùng đã không còn đúng nữa. Chế độ CS ở Nga đã đổ hơn 20 năm rồi mà quảng trường đỏ vẫn còn trơ trơ ở đó.
Nơi đây đã từng diễn ra những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga như: Lễ đăng quang của các Đại công tước, Sa hoàng, lễ duyệt binh, diễu binh nơi khoe những vũ khí giết người hạng nặng....


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,439
Bài viết
1,175,920
Members
192,105
Latest member
TonyPhat
Back
Top