What's new

[Chia sẻ] Pavi- con đường đá cổ huyền thoại

Ngay lúc này tôi đang ngồi trong văn phòng, nhâm nhi ngụm nước – thơm mùi khói – rót từ chai nước suối đun bằng nồi – kỉ niệm duy nhất tôi cầm về từ cung đường Pavi ngoài những bức ảnh. Đã qua 3 ngày mà mùi nước vẫn còn khét lẹt, ấy thế mà tôi vẫn uống một cách ngon lành từng ngụm một, như cách tôi đã uống khi đi con đường xuyên rừng hơn 40km này.

40269359_10209538324054086_4732373053256761344_o.jpg


Con đường đá cổ Pavi được thực dân Pháp xây dựng từ hơn 100 năm trước, là con đường nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai nhằm vận chuyển thảo quả, khoáng sản và các loại hàng hóa khác. Con đường hoàn toàn được lát bằng đá tảng, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh và các dãy núi cao vút vùng Tây Bắc, đường đẹp và không quá dốc, ngựa có thể đi lại được. Người Pháp thậm chí còn xây cả 1 sân bay ở phía cuối con đường, gần Nhiu Cồ San để tập kết – vận chuyển hàng hóa

40139896_10209538324894107_7687606781094133760_o.jpg


Cho đến thời điểm hiện tại, còn đường dần rơi vào quên lãng, do thời gian và thiên nhiên mà hiện tại chỉ còn khoảng 14 km gần như giữ được nguyên trạng, đoạn đường nối giữa bản Sàng Ma Pho – xã Sin Súi Hồ - huyện Phong Thổ - Lai Châu và bản Nhiu Cồ San – xã Sàng Ma Sáo – huyện Bát Xát – Lào Cai. Hiện đoạn đường này đang được khảo sát, phát quang và tu sửa để chuẩn bị lập thành tour du lịch trong thời gian tới.

40332205_10209538258212440_2828621652479180800_o.jpg


Tình cờ nhìn thấy những pô hình tuyệt vời của Pavi trên Facebook bác Đồng Bào Hoàng Kiều về chuyến khảo sát cho tuyến du lịch mới của Lào Cai, tôi đã thầm nhủ phải đặt chân đến đó một lần. Cung này chưa nhiều người biết đến (trước chúng tôi chỉ có một vài đoàn) nên thông tin rất ít ỏi. May mắn chúng tôi liên hệ được với những người vừa có chuyến khảo sát con đường này (anh Kiều và bạn Kim Oanh), việc còn lại là tập hợp đồng đội, chuẩn bị sức khỏe, đồ đạc và lên đường.

40343056_10209538259212465_2723131277094944768_o.jpg


Đoàn chúng tôi có 9 người (5 nam, 4 nữ), từ Hải Phòng và Hà Nội bắt xe giường nằm lên thẳng TP Lai Châu, ghé qua SaPa đón 3 Potter (2 nam, 1 nữ), tổng quân số 12 người. Đến Lai Châu lúc 5h sáng, cả nhóm ăn sáng ngay tại bến xe rồi đi chợ gần đó mua gạo, gà, thịt lợn, rau và các đồ gia vị khác. Lều bạt, nồi niêu đã chuẩn bị từ ở nhà.
 
Từ TP Lai Châu vào khu du lịch sinh thái Sin Suối Hồ khoảng hơn 20 km, đường dốc, nhỏ và quanh co, bác tài già lái con Transit phóng băng băng, phải tôi chắc vừa đi vừa bò ra đường. Đúng là lái hay không bằng tay quen. Đến ngã 3 rẽ vào KDL Sin Suối Hồ, xe dừng và chúng tôi bắt đầu hành trình cuốc bộ của mình. Thật ra, từ chỗ này có thể đi xe máy vào bản Sàng Ma Pho (xe ôm 200k/người), đường offroad thuộc loại nhẹ nhàng, không khủng như Pha Luông hay Tây Côn Lĩnh, nhưng chúng tôi chọn phương án đi bộ

40301334_10209538261532523_2698427351057825792_n.jpg


8h30 bắt đầu trek, 15 km đầu đường không dốc lắm, nhiều chỗ đường còn bằng hoặc thoải, lại vừa mới bắt đầu hành trình nên mọi người hăng hái, đi nhanh và đều. 11h30 chúng tôi đã tới địa điểm ăn trưa, là con cầu lớn bắc qua con suối đầu tiên trên cung đường. Chúng tôi nghỉ tạm dưới tán cây bên bờ suối, ăn bánh trưng với thịt hộp, xôi.

40320832_10209538306733653_8220399561517039616_n.jpg


40313635_10209538262412545_6060316833112653824_o.jpg

12h30 cả nhóm bắt đầu xuất phát, cung đường trở nên khó khăn hơn rất nhiều với những con dốc liên tục, chỉ có dốc và dốc, trời thì nắng và gần như không có một chút bóng cây nào trên đường, chỉ toàn đồi núi trọc. Đến 2 potter nam còn há mồm lê những bước chân nặng nhọc thì mọi người hình dung được thế nào rồi. Được khoảng 2km thì có 1 thanh niên bản đi qua, các potter có tí quen biết nên gửi được bớt mấy món đồ cồng kềnh như lều, nồi, thực phẩm. Trời ngày càng nắng gay gắt và sức của chúng tôi ngày càng cạn dần, tất nhiên, trừ những potter và những thành phần trâu bò
1f603.png
:D.
40243157_10209538265172614_6509978502886850560_o.jpg

Tôi nhẩm tính mình đã uống hết khoảng 2l nước kể từ đầu chặng. Chân bắt đầu đau, cái khăn mặt vắt trên vai cũng đã sũng nước mấy lần, mặt thì đỏ gay còn tim thì đập thình thịch. Cũng phải thôi, đời tôi đã bao giờ đi bộ dài như thế, tập thể dục thì đi được 4-5km đường bằng là may. Cái balo 7,5kg mà giờ tôi cảm giác như cả tạ đang đè lên lưng mình, đến nỗi mỗi lần hạ nó xuống để nghỉ tôi cảm thấy nhẹ nhàng như sắp bay lên được
PACMAN.png
:v.

40376860_10209538274852856_5223230490261061632_o.jpg

Khoảng 15h chúng tôi tới bản Sàng Ma Pho, khi nghỉ chân bên 1 dòng suối nhỏ, chúng tôi cởi giày và ngâm chân xuống suối. Nước mát lạnh! Thật tuyệt vời, giống như mùa đông được ngâm chân vào nước lá thuốc của người Dao và được mấy em xinh gái bóp chân vậy, tôi vẫn nhớ mãi cảm giác tê tê, phê phê, sướng sướng lúc ấy, chả muốn rút chân lên và đi giày vào nữa. Kế hoạch ban đầu là nghỉ ở Sàng Ma Pho, nhưng lúc ấy còn sớm nên cả đoàn quyết định đi thêm 4km nữa để rút ngắn lịch trình ngày mai.

40374394_10209538278972959_8839605511977435136_n.jpg
 
Và chúng tôi lại bắt đầu, con đường vẫn cứ dốc mãi, chúng tôi lầm lũi đi giữa trời nắng chang chang. Lúc này nhóm đã tách thành mấy tốp. Tôi dần dần tụt xuống tốp cuối. Đến lúc còn khoảng 2km nữa là tới con suối- nơi chúng tôi dự định cắm trại nghỉ lại, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức, tôi nói với đồng đội là không thể đi nổi nữa. Hiển Trọc – 1 người bạn đã đồng hành cùng tôi qua nhiều cung đường – đã động viên tôi đi tiếp và sẵn sàng đeo luôn balo của tôi, dù balo của cậu ấy đã nặng hơn chục kg do phải gánh thêm đồ của vợ. Và dù không có balo thì tôi vẫn phải lết đi một cách khó nhọc với cái chân phải bị đau do căng cơ và do quá mệt, và tôi vẫn là người cuối cùng tới được bờ suối – nơi mà tôi tưởng chừng như không thể tới được.

40230701_10209538276932908_8203633499547107328_o.jpg

Tới nơi, mỗi người một tay một chân: người dựng lều, người kiếm củi nhóm lửa, người rửa rau. Chẳng mấy chốc mà mọi việc đã đâu và đấy. Trong lúc chờ nấu cơm và nướng gà, chúng tôi ra suối tắm, lúc này nước lạnh sun người. Thời tiết nơi đây thật lạ, mới lúc ban ngày còn nắng há mồm, mà chiều xuống đã lạnh buốt, tắm xong cả nhóm phải mặc áo khoác mỏng, quây quanh đống lửa cho khỏi lạnh.

40245332_10209538279812980_5720244603970387968_o.jpg


Bữa tối hôm ấy có gà nướng, lợn nướng, gà kho nhát, rau luộc, đặc biệt có món rau rừng ăn với thịt rất tuyệt. Chúng tôi nhâm nhi ly rượu bên bờ suối, trong rừng già, dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc. Hôm nay là đêm rằm tháng 7. Chắc cũng chỉ có lũ chúng tôi mới dám kéo nhau vào rừng ngủ trong đêm rằm của cái tháng Cô hồn này. Sáng hôm sau, lúc hỏi tên con suối, potter mới thủng thẳng bảo suối tên Suối người Tây, vì trước có người Tây chết ở đây. May nó kể muộn, chứ kể tối hôm trước thì khối đứa đái ra quần.

40354264_10209538281053011_2685217788296953856_n.jpg


40330193_10209538281533023_301277997170688000_n.jpg


Đêm lạnh, mặc nguyên cả áo khoác, quần dài, đi tất, chui vào lều, dưới có tấm cách nhiệt, trên đắp chăn mà vẫn lạnh run, dưới lưng thì lổn nhổn đá và cành cây, thế mà vẫn ngủ ngon được, bên tai văng vẳng tiếng suối róc rách, tiếng ve rừng kêm râm ran. Sáng dậy, hít thở không khí trong lành, thấy khỏe hẳn, bảo nhiêu mệt mỏi hôm qua như tan biến mất

40402759_10209538572020285_6384790475475255296_o.jpg


Buổi sáng, potter kiếm đâu được cả bó rau rừng, cái loại rau thơm thơm như mùi xoài xanh, xào với thịt ăn ngon tuyệt vời, hỏi tên gì thì hắn bảo tiếng Mông là “rau lợn” còn tiếng Kinh tao không biết. Cả nhóm ăn cơm rồi thu dọn lều trại lên đường, trước khi đi không quên dọn sạch rác và gom lại đốt. Giờ mới có dịp ngắm kỹ, cái chỗ bọn tôi dựng lều ngủ rất đẹp. Nó nằm ngay dưới một cái cây cổ thụ xù xì mọc đầy rêu bên bờ suối, xung quanh là các dãy núi rêu phong, nằm sát bên bờ suối.

40330170_10209538282493047_6652332299104813056_n.jpg
 
Khoảng 8h chúng tôi xuất phát, rút kinh nghiệm vì bị kiệt sức ngày hôm trước, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, không đu bám với các đội trâu bò. Và thấy hiệu quả hẳn, trong 4-5km lên dốc tiếp theo đó tôi không thấy mệt, chỉ là chân vẫn đau do di chứng của hôm qua. Lúc này đường vẫn dốc nhưng chúng tôi đi trong rừng già, nên không khí ẩm và mát mẻ, dễ chịu, cảnh vật thì tuyệt vời.

40270019_10209538291293267_6356987593095118848_n.jpg


Có lẽ chả có từ ngữ, bức ảnh hay đoạn phim nào nào miêu tả hết được vẻ đẹp ấy, chỉ có thể cảm nhận bằng mắt và tâm hồn. Chúng tôi đi trên con đường đá đầy rêu phong, xuyên giữa những con rừng nguyên sinh rậm rạp đầy những cây cổ thụ mốc meo, xù xì. Xa xa phía trên cao, mây trắng vờn trên cách đỉnh núi. Có những chỗ, ánh nắng chiếu xiên qua kẽ lá tạo nên những tia nắng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những vạt thảo quả của bà con người Mông trồng đang xanh mướt, thảo quả mùa này chưa chín, có màu đỏ rực như những chùm nho, ăn có vị chát.

40390533_10209538293413320_1416314415598272512_o.jpg


40366735_10209538293933333_1140629136407003136_o.jpg


40232495_10209538295013360_7697661346778710016_o.jpg


Sau khi đi đến ranh giới giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai thì đường bắt đầu thoải xuống, chúng tôi đổ dốc. Lúc này không mất sức mấy nhưng sẽ bị căng cơ, và đường đá rêu phong nên rất trơn, dễ ngã. Potter chặt cho mỗi người một cây gậy để đi lại cho dễ hơn và cũng hạn chế đau chân. Nhờ 4km đi cố của ngày hôm trước nên chúng tôi có thể đi thong thả, vừa đi vừa ngắm cảnh, hưởng thụ và chụp ảnh. Hôm nay tôi đã không còn chốt đoàn nữa mà ở trong tốp đầu của nhóm
1f603.png
:D.

40257929_10209538294453346_286056736152879104_o.jpg


Gần 12h chúng tôi điến điểm nghỉ trưa, là một con suối lớn cách bản Nhìu Cồ San khoảng 5 km, con suối nhiều bóng râm và nước đủ sâu để tắm. Còn gì thích thú hơn việc ngâm mình trong làn nước mát lạnh giữa trưa hè oi bức và với tấm thân mỏi mệt, bụi bặm sau một quãng đường dài. Buổi trưa hôm ấy chúng tôi ăn Kim páp, cơm nắm với xúc xích, thịt hộp và ruốc.

40244695_10209538296173389_227095437998292992_n.jpg
 
Ăn trưa xong, chúng tôi lại lên đường, vì đoàn có 1 bạn bị đau chân nên cả nhóm quyết định đi trước, để 1 potter kèm bạn kia đi sau, tới bản 2 người này sẽ bắt xe ôm ra nơi đón xe về Sapa, còn nhóm sẽ đi bộ khoảng 10km còn lại. Sau khi vượt qua một con suối cạn nữa, chúng tôi tới sân bay Pháp cũ. Đây là cả một vùng bình nguyên rộng lớn với mặt cỏ xanh mượt xen lẫn những đóa hoa mua tím ngắt. Phía xa là các dãy núi hùng vỹ, dưới thung lũng là con suối chảy lững lờ và những nương ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Con đường đá chạy giữa bình nguyên ấy, ở 2 bên đường có thể thấy những bức tường đá do bà con người dân tộc xếp để chia đất, để ngăn trâu bò vào phá hoại hoa màu – những bức tường làm tôi liên tưởng đến cao nguyên đá Đồng Văn.

40307909_10209538297693427_7691485523109478400_n.jpg


40374100_10209538301253516_5020853589778628608_n.jpg


Qua khỏi sân bay 2m là tới bản Nhìu Cồ San, lúc này chúng tôi đã đi được tròn 40km, kết thúc con đường đá cổ Pavi huyền thoại. Từ đây, đường đã lớn hơn và có thể đi xe máy được, chân thì đau, trời lại nắng và cảnh vật ko có gì đặt biệt nên tôi quyết định bắt xe ôm cho quãng 7km còn lại. 140k cho 7km và sau 30p tôi đã có mặt ở ngã 3 Nhiu Cồ San đi Mường Hum, ngồi nhâm nhi cốc bia lạnh chờ đoàn đi bộ sau. Cốc bia có lẽ ngon nhất mà tôi đã từng uống…
Người cuối cùng trong đoàn tới ngã 3 là khoảng 16h20. Chúng tôi chờ xe Transit đón và đưa cả đoàn về SaPa, ghé thăm vợ chồng anh Sơn ở home stay Everest và thưởng thức bữa gỏi cá hồi – lẩu cá tầm tuyệt vời tại đây trước khi lên chuyến xe đêm về lại Hải Phòng.
 
Cảm ơn chia sẻ của bạn!

Bạn không nên link ảnh từ facebook vì facebook sẽ tự động thay đổi link nên ảnh trong bài sẽ bị mất sau một thời gian ngắn.
 
Chạy xe máy thì các bác phải có từ 5-6 xe đi cùng hỗ trợ nhau, có mấy khe suối sâu và bức tường đá phải bê xe qua đấy
 
Đã là Vạn lý Độc hành thì lấy đâu ra 5-6 xe đi cùng vậy trời chẳng lẽ bó chân chấm tương sao???
Đi để không còn hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,980
Members
192,330
Latest member
sangtenxe
Back
Top