What's new

[Chia sẻ] Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai

Đó là một hành trình 4 ngày của chúng tôi. Một hành trình của những ngày đầu xuân năm mới, đón hoa mận đang vụ rộ. Đó là một cung đường khép một vòng kín của 1 phần phía đông tỉnh Lào Cai. Với dân Phượt, cung đường này chẳng có nhiều điều đáng nói, nên tôi cũng không định nói nhiều. Nhưng nhìn các bạn đang kể chuyện cung đường Simacai mà chúng tôi cũng vừa trải qua, tôi cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc của mình.

20h30 ngày 5/2/2009 - 11 Tháng Giêng.
Chúng tôi quyết định ra ga Trần Quý Cáp sớm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua vé tàu Lào Cai có gửi kèm xe máy. Chuyến tàu LC3, vẫn được biết là tàu chợ, nhưng đây cũng là tàu duy nhất cho gửi kèm xe máy, nên đành chấp nhận. Giá vé giường nằm tầng 1 chỉ có 170 ngàn, bằng nửa giá vé tàu SP, và thấp hơn nhiều so với vé tàu du lịch, tất nhiên chưa kể vé xe máy 130 ngàn cả công dịch vụ. Hành lý của chúng tôi chẳng có gì nhiều, đáng kể nhất vẫn chỉ là những chiếc ba lô máy ảnh đầy lense và dụng cụ phụ trợ, 1 chiếc chân máy ảnh dùng chung, những thứ mà chúng tôi thực ra không mang thì thiếu, mang thì thừa, quần áo cũng chỉ là cơ số tối thiểu, đủ một bộ để thay nếu không may bị ướt trên đường. Chiếc mũ bảo hiểm tòng teng đeo sau balo. Gửi được chiếc xe máy, hơi nhộn nhạo, nhưng rồi cũng xong. Chúng tôi, mấy đứa ngồi quây tròn trên sân ga, uống chén trà nóng của một anh bán nước chè, nhưng diện trọn bộ comple củ sếch, giầy tây hoành tráng. Nấn ná mãi, rồi tàu cũng khởi hành, đúng 10h05 phút. Chuyến tàu chợ, nhưng khoang nằm cũng đỡ nhộn nhạo hơn, dù người ngồi, người đứng,rồi người nhòm ngó cũng chật hành lang. Tết ra, người đi Lễ trên mạn Bảo Hà,Lào Cai đông như hội, vàng mã chất hàng bao tải, thật may chúng tôi là những đứa quen du lịch bụi nhưng không quen chịu khổ, nên không phải hứng cảnh chen chúc. Vé tàu cũng mua sớm cả tuần, nên chiếm toàn giường tầng thấp, đêm ngủ ngon lành, chỉ nơm nớp lo bị mất đồ mỗi khi chuyến tàu dừng ở những ga lẻ. Với tinh thần thoải mái như thế, đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình, và những hy vọng về một chuyến đi trọn vẹn.
 
Last edited:
Úi, hoa tôi còn nhiều lắm, bạn Trâu ráng mà xem tiếp nhé. Còn nhiều cái hay nữa mà trên này anh em hình như chưa nhắc đến nhiều. Thank các loại ca ngợi ( có xỏ xiên tý) của mọi người.

@ Moon: Thì thấy em đi Hà Giang, kém miếng khó chịu, cũng phải lên đường cái, có ảnh Mông về khoe với em chứ!!!:))

Tiếp thêm vài cái ảnh show hàng theo yêu cầu bạn Trâu này, ảnh hoa sau nhé.

Con đường từ Pha Long đi Simacai - khổ ải và thiên đường.

3315920162_bdb0dcd5b8_o.jpg


3315098831_56cb6e3226_o.jpg


3315926184_5dde7f685e_o.jpg


Và thiên đường

3315094861_f4e1d2a842_o.jpg


3315921068_2ae26a63cf_o.jpg
 
Last edited:
Gương mặt của núi đá

Núi đá cũng có gương mặt, một gương mặt gần như của Prudential vậy. Chúng tôi cứ đứng ngắm mãi gương mặt này, trong ánh chiều tà của cung đường từ Pha Long đi Simacai

3315094511_791a1733fe_o.jpg


Gần hơn chút nữa

3315093625_d581682dcf_o.jpg


Hơn chút nữa

3315924248_a6c4526cab_o.jpg


Và thật gần

3315097701_469467eab7_o.jpg
 
Bác Đu Đủ này, em tưởng vung Simacai, Bắc Hà là khu vực Tây Bắc Lào Kai chứ Bác???

Chết thật, đọc ngược bản đồ hả em? Đọc vậy thì Ý Tý với A Mú Sung chắc là Đông Bắc, còn Biển Đông thì chạy sang Lào. :LL

=))
 
13h30 ngày 6/2/2009 - 12 tháng Giêng

Chia tay với những người lính biên phòng, chúng tôi quay ngược trở lại thị trấn Pha Long, nơi bắt đầu của đường 153 đi Simacai. Con đường này dài chừng 30km, trên bản đồ giao thông hiện tại vẫn chỉ đánh dấu là đường mòn. Trước khi dấn thân vào con đường này, chúng tôi đã phải hỏi rất kỹ những người bản địa về độ khó của nó. Người thì bảo không đi được đâu, người bảo vẫn đi được, mấy đồng chí biên phòng khuyên, nên đi ngược về Mường Khương, có đường dễ đi hơn, người cẩn thận hơn thì khuyên ngược lại về Bản Phiệt, đi theo hướng Bắc Hà. Tất nhiên là chúng tôi hỏi chỉ để tham khảo về độ khó của đường, còn lộ trình đã chọn, không thể bỏ, bởi theo kế hoạch, tối nay chúng tôi phải có mặt ở Simacai. Đã là gần 2h chiều, ở núi trời tối sớm, phải khẩn trương đi thôi. Đường 153 hiện tại đã có 1 số đoạn khá đẹp, tỉnh Lào Cai đang cải tạo lại, làm đường nhựa, tạo nên tuyến đường quốc lộ nối Lào Cai và Hà Giang, chắc hẳn sau 1 năm nữa, việc đi đến Simacai chắc chỉ còn khoảng 1h đồng hồ. Nhưng bây giờ, dự án còn đang ngổn ngang, lại còn sau tết, công trường đều nghỉ cả, chúng tôi vượt qua những cung đường nham nhở những đất và đá, có những đoạn chênh vênh bên mép vực, có những đoạn đá lổn nhổn, to bằng cái mũ cối, xe máy phải gồng mình vượt qua ( Mãi sau về Bắc Hà mới biết, gẫy cả mấy cái ốc gầm xe, và một cơ số ốc khác long hết cả). Cũng may con ngựa chiến cũng khỏe, nên chúng tôi đã vượt qua hành trình này an toàn. Bù lại về độ khó của con đường, đó là một cảnh vật hùng vĩ vô cùng, mà với tôi, có lẽ còn đẹp hơn cả đoạn Mã Pì Lèng. Chiều Mường Khương hửng nắng, ánh nắng vàng chênh chếch vạt núi xa. Chỉ có 2 xe máy của hội chúng tôi vượt cung đường, mà đi cả 30km, đếm được 4 xe máy ngược chiều, còn đồng hành thì chẳng có nổi lấy 1 cái. Đường đi men theo vách núi đá, có những đoạn vừa phá đá mở đường, lòng đường chỉ đủ cho 1 xe máy đi. Nhà cửa bên đường lác đác chừng vài km có 1 ngôi nhà, nhưng tất cả đều đóng cửa, chẳng gặp nổi 1 người ở nhà. Khung cảnh núi rừng mênh mông, tĩnh lặng, đôi chỗ qua những bản nhỏ, có vẻ trù phú, bởi có ăng ten tivi, có xe máy. Rồi xe lại vượt qua, lại đến những cung đường đầy bụi đất, đầy đá hộc, những công trường dở dang. Trong cái mênh mông ấy và hoang sơ ấy, vẫn đầy chất phồn thực, với những đàn lợn Mông ven đường, với những thửa ruộng bậc thang vẽ những đường hình học uốn lượn theo những sườn đồi. Và tất cả làm chúng tôi đi trong mênh mang trời đất mà vẫn không cảm thấy mình cô đơn.
 
Last edited:
Một không gian đầy phồn thực - đàn lợn cắp nách H'Mong ven đường

3323099830_717550dd91_o.jpg


Núi rừng mênh mang trong mắt ta đi

3323100018_f49d9bd58f_o.jpg


Một đoạn đường đẹp trong hành trình

3322268355_9f0f64ecef_o.jpg


Bến đò sông Chảy - người khách phượt cuối cùng

3322268629_5ed0c58804_o.jpg


Gian nan lên đò - 2 chiếc ván bập bênh

3323100834_5b450dce5d_o.jpg
 
Chiều xuống dần, nắng đã sắp chìm sau những đỉnh núi ven đường, con đường thì vẫn còn mờ mịt, chúng tôi tranh thủ níu những người dân xóm nhỏ ven đường, hỏi chặng đường đến Simacai. Những người dân H'Mong tốt bụng nói nhiều hiểu ít, chỉ dẫn cho chúng tôi cặn kẽ. Đường đi đẹp như trong tranh, bắt đầu xuống dốc dần, để xuống lòng sông Chảy. Qua sông, cây cầu bê tông đang bắc dở, chắc lần tới chúng tôi qua, sẽ không còn chuyến đò kéo dây ấn tượng này nữa. Hết đò, lại lên dốc, đường đến Simacai còn chừng 17 km nữa. Hỏi cậu HMong đi ngược chiều, đường có xấu không, nó bảo: đường xấu lắm, xấu hơn bên Pha Long nhiều. Lo, trời thì sắp tối, đường còn xấu hơn Pha Long thì đi thế nào đây. Cũng đã dự phòng đèn pin, nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là ngủ lại nhà dân ven đường. Nhưng cứ đi thôi, trời còn sáng thì còn đi tiếp. Thế là 2 con tuấn mã tiếp tục phi. Nhưng rồi đồng hồ báo xăng sắp cạn, mối lo thứ 2. Đi vài km, thấy buồn cười, cậu chàng H Mông chắc lâu không đi đường sang Pha Long, không hiểu được bên ấy đường như phá đá mở đường, đường bên này bảo xấu, nhưng xấu nhất cũng ngang như đẹp nhất bên kia. Thế là lại yên tâm đến kịp Simacai trước khi trời tối. Xăng thì cuối cùng vẫn kịp mua ở một xóm nhỏ, gần cầu, cách Simacai chừng 6km. Cũng gần như vừa vặn. Chủ quan quá, đi mãi mà không nhớ, lần sau nhất định đổ đầy mỗi khi có thể, chứ giữa đèo hết xăng thì chẳng biết có dắt nổi xe không. Một đoạn, một đoạn, có những lúc đường qua xóm, gặp đoạn đổ bê tông, chưa kịp mừng thì đã hết. Có đoạn đường vòng vèo qua những vạt cải vàng, những vạt nắng cuối ngày vàng xộm. Cái nắng vàng hắt vào đất đá, làm cho không gian rực lên trong ánh vàng. Đó cũng là chiều nắng duy nhất trong cả hành trình của chúng tôi, thế mà vì vội, cũng vì chưa gặp cảnh ưng ý, chúng tôi không có nhiều hình ảnh cho cung đường này. Thế rồi Simacai cũng hiện ra. Chúng tôi đến Simacai vào tầm 5h30 chiều.
Simacai không lớn, chỉ có chừng 2 con phố chính, chạy song song, một tuyến cũ và một tuyến mới mở, đường phố cũng vắng vẻ, vì chưa có đường, huyện lị này gần như là nằm sâu nhất, giao thương cũng vì thế mà thưa thớt. Cả thị trấn có 1 cái chợ to, chừng 4-5 quán hàng, nhưng cũng chưa mở cửa vì Tết chưa hết, 1 cái trường học, chỉ duy có trụ sở các thể loại là rất to, mỗi tội tối. Cả thị trấn có một cái khách sạn duy nhất A27, nằm trên trục đường mới mở, cách trục chính chừng nửa Km. Nhà khách duy nhất, nên cũng là nơi tập trung tất cả các loại hình nghệ thuật đỉnh cao của thị trấn này, gồm: karaoke,cafe, internet... Sau một vòng khảo sát thị trấn, mất chừng mươi phút, chúng tôi đành chọn nhà khách này. Giá khá cao, 200 ngàn/ phòng, nếu so với Bắc Hà thì gần gấp đôi. Nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi đi tìm mãi mới được 1 hàng ăn, lúc 7h30 tối. Cũng may là còn phục vụ, vì phương án xấu nhất, đó là ăn mì tôm cũng đã được nêu ra ở thị trấn heo hút này. Ăn uống cũng được, giá cả phải chăng. Ăn xong, mấy chúng tôi lang thang trên những con đường tối của Simacai, nghe hơi núi đá phả vào người lạnh buốt. Thật may là trăng thượng tuần đang lên, soi tỏ một vùng núi đá. Chúng tôi đã trải qua một đêm Simacai yên bình. Chặng đường phía trước, đó là chợ Cán Cấu, sẽ họp vào phiên thứ 7. Chính vì nó mà chúng tôi chọn Simacai để ở lại một đêm như thế này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,800
Bài viết
1,138,683
Members
192,752
Latest member
dangkydichvucntt
Back
Top