Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
Trạm Tôn…
Xin phép cả nhà viết tiếp chặng về cho đoàn Trạm Tôn, do tình cảnh đặc biệt của đoàn, nên việc chụp hình là 1 điều khá xa xỉ, nên Phương chém bài lên đây, ai có hình thì post phụ họa giúp nha….
15 phút sau khi đội Sín Chải lên đường, đội Trạm Tôn cũng bị các bác porter dễ thương lùa đi nhanh chóng, với lời động viên chân tình, “ta yếu, ta đi sớm, đi thong thả, ta về sớm…” hic hic… các anh ý (là các anh porter ý nhé) ăn gì mà khéo dã man… cả đoàn còn lại lục đục dọn dẹp, lên đường, trong đầu chỉ có một thắc mắc duy nhất… “mấy giờ thì xuống núi?”.
Đoàn Trạm Tôn, 08 nhân bao gồm rất nhiều thành phần…
Khỏe như Mr Quý :go
Lì như Ms Phượng :wheelchair:
Hay thương lượng như Ms Phương
Từ từ như Ms Quỳnh :Q
Chân đau như Mr Tuấn Anh :shrug:
Tình cảm như em Thảo (kiss)
Galant như Mr Tùng :H
Lạnh lùng như Mr Quang :gun
Bắt đầu quãng đường đi, cả đoàn có 1 tâm trạng rất giống nhau rằng mình sẽ về trước hay đoàn Sín Chải sẽ về trước… hic hic… và câu trả lời là: Nếu đoàn ta về trước, chứng tỏ những-người-có-đặc-tính-đặc-biệt như chúng ta lượng đúng sức mình, nếu đoàn ta về sau, chứng tỏ những-người-có-đặc-tính-đặc-biệt như chúng ta chọn đúng chiến thuật (cố quá, là quá cố… kaka)… nên cả hội tâm niệm là: quan trọng là về đến nơi, hoàn thành công cuộc khai phá Fan, giữ nguyên được tính mạng, bằng cách hay cách khác (câu này chôm của Mụ Mỹ)
Đoạn đường bắt đầu đi rất nhẹ nhàng, ngắm ngía được cảnh hai bên, chém được chút chút gió… Anh Quý, Hoài Phương, Porter, Tuấn Anh, Thảo, Porter, Quỳnh, Tùng, Porter, Quang, Phượng, Porter….
Đi được 1 đoạn, bắt đầu hình thành từng tốp nhỏ, anh Quý đi với em Hoài Phương, Tuấn Anh đi với Thảo, còn Quỳnh, Phượng, Tùng, Quang túc tắc chốt đoàn… “Phải chi anh Trường Sơn nhìn thấy cảnh em Hoài Phương hùng hồn dẫn đầu đoàn như thế này có phải vớt vát được chút chút hình ảnh của em không nè?” oaoa…
Không biết các bạn khác ra sao, chứ mụ Phương là luôn miệng hỏi porter là: “đi như này, mấy giờ về đến nơi?”, và khá căng thẳng khi câu trả lời luôn thay đổi theo chiều hướng xấu đi, đầu tiên là “khoảng 05h30 chiều”, sau đó là: “06h00”, rồi “nếu cứ đi chậm và hay nghỉ như thế này thì 06h30”, rồi “07h00”…
Khi đi đường, anh Porter đến là khổ với mụ Phương, kiểu như, “còn dốc này bao nhiêu xa nữa?”… “còn ướt như này bao nhiêu xa nữa?”… “hoa này đẹp quá, tên gì hả anh?”… “nghỉ chút xíu đi anh, em không thở được…”… “còn bao xa nữa thì được nghỉ…?”… “còn bao xa nữa thì đến nơi…?’… luyên thuyên đủ cả, và nhận được nhiều câu trả lời rất hay và rất dân tộc: …”hết đoạn dốc này, qua cái đồi kia nữa là đường bằng con trâu đi được mà…”, “à, (cứ tưởng là anh ý biết) hoa đẹp, không biết tên…”, và cả đe dọa: “cứ nghỉ như thế này thì về trễ lắm…”, lúc đầu em còn cố gắng, lúc sau em nói thẳng luôn: “trễ thì trễ, em không đi được nữa…” chây đến thế là cùng…!!!
Sau một hồi “anh anh em em” với porter ngọt xớt, nói chuyện các chủ đề, ta trở về chuyện của ta
Mụ Phương: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Porter: Mình già rồi..
Mụ Phương: Già là bao nhiêu tuổi?
Porter: (đấy nhé, đã không nói mà ép người ta) mình 27 tuổi rồi..
Mụ Phương: (cảm giác rất ứ hự)… hả, 27 tuổi hả.. còn trẻ lắm mà
Porter: không, già rồi, không được như các bạn đâu
Mụ Phương: (hic hic..) trẻ mà, em 30 tuổi rồi đây này… (trời ơi, em 30 mà anh có 27.. nhục quá)
Porter: không phải đâu, nhìn em trẻ lắm mà…
Mụ Phương: (ghê chưa, dân tộc tán cũng hay phết)… em thật mà, em có 2 con rồi..
Porter: trời ơi, thật không….??? Mà này, có nhiều cặp là vợ chồng trong đoàn này không?
Mụ Phương: đâu có cặp nào là vợ chồng đâu ạ? (mắt chữ a, mồm chữ o)..
Porter: thế cái chị ý với cái anh ý (chỉ Atu và Thảo) là sao?
Mụ Phương: ack ack… khó nói quá, là mới iu nhau đấy ạ…
Porter: gật gù, ra vẻ chưa tin lắm….
Hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, hết cầu thang sắt này đến cầu thang sắt khác (lúc này nhớ anh Trường Sơn quá, anh ý bảo: hình như có tất cả 3 cái cầu thang sắt ở tuyến Trạm Tôn…. mà thật ra có tầm chục cái là ít!)… nhưng cái cảm giác đứng bên này nhìn ra phía bên kia đồi, nhìn thấy cả dãy núi, hoa, mây ngút ngàn.. thật cảm…. thật biết ơn Quỳnh đã rủ em đi, thật cảm ơn anh Trường Sơn đã kéo em lên, để giờ em được tự đi xuống, thấy vui trong lòng dễ sợ vì đoàn mình đã quá đoàn kết, cho dù đoạn đi về có chia ra thì chắc chắn trong lòng mọi người không chia tí nào.. mà luôn lo lắng cho đoàn bên kia, không biết có chân cứng đá mềm không… có ai bị làm sao không… và riêng mụ Phương thì lo cho Ku Hít, không biết em ý có chịu nổi mấy cái máy ủi bên kia không…
Đi, dừng, chờ mọi người, lại đi, dừng, chờ mọi người… thấy may mắn là đường Trạm Tôn khá dễ chịu và yên tâm về Phượng và Quỳnh chút chút… Tuy nhiên lòng rất tự hào khi đã đi Cát Cát.. và về quyết tâm nói với đứa bạn đi tuyến Trạm Tôn – Trạm Tôn là “Đường Trạm Tôn của mày phải gọi đường Cát Cát của tao là ông nội nghe chưa?”
Rất nhiều đoạn có các gốc cây to, đường khô, hoa đỗ quyên rơi đầy… đẹp… lãng mạn..
Lại có nhiều bãi đất trống, nhiều thân cây to nằm ngang đủ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi..
Lại có 3 con trâu, 2 đen 1 trắng, mà thề là nhìn con trâu trắng giống con heo dễ sợ…
Lại có cảnh gặp rắn, người cầm gậy (là cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó) chạy mất dép, để Tuấn Anh chết đứng ở lại….
Lại có con suối thong thả hiền hòa, thả mình trong rừng thảo quả….
Lại có dốc đá lên… cũng thẳng đứng (lúc này lo cho Quỳnh quá, Quỳnh chuyên trị các đường xuống, chuyên sợ các đường lên mà)… nhá nhem tối…
Lúc này, sợ trời tối, Anh Quý và Phương đi không kịp thở… thỏa thuận với porter anh sẽ đưa em về thật nhanh rồi anh cầm đèn pin quay lại đón đoàn sau nhé, vì đoàn sau sẽ bị thiếu đèn pin.. thế là 3 anh em hì hục đi quên mệt… càng về cuối, càng dốc, ghê thiệt, thử thách lòng người hay sao ý… đến khi thấy ánh đèn le lói, mụ Phương thốt lên “ôi, trạm kiểm lâm gì mà to thế”… mà không hề có khái niệm là đã đến nơi… anh porter bảo: nếu mà cứ đi nhanh thế này thì chỉ 6 giờ là về đến…. lúc ấy, mình mới hét lên là: :đến rồi hả anh, về đến rồi ạ…” với 1 cái gật đầu của porter mà mình sướng quên chết, cảm giác đúng như em Hoa nói: “Mẹ ơi, con đã về…”
Gió lạnh, trời tối căm, nhìn đồng hồ, 6h45 phút… mừng rơi nước mắt vì mình đã chinh phục và quan trọng hơn là đã về đến, giờ mới biết niềm vui khi về đến nơi cũng không nhỏ hơn niềm vui lên đỉnh là bao nhiêu… Lại mong ngóng mọi người… giục anh porter quay lại nhanh nhanh… hơn 30 phút sau, mọi người về đầy đủ, em Thảo (tay được anh porter nắm rất chặt), chị Quỳnh, Tuấn Anh, Quang, Phượng, Tùng… đã đầy đủ…
Qua đi tất cả, cả nhà lại chém gió, chụp ảnh trong lúc chờ xe ô tô, ấn tượng nhất là Tuấn Anh nói: “có bao nhiêu nghị lực em đem ra dùng hết rồi đấy”.. để nói về nỗi đau nàng tiên cá của em ý… (Quang ơi, load hộ mấy cái hình chụp ở đây lên tôi với nhé)
Chờ xe lâu quá (bắt đền anh Sơn.. các loại lý do: kẹt xe, hư lốp…), cả đoàn cóng hết, xin xỏ các anh kiểm lâm đẹp trai cho vào ngồi phía trong trạm, uống nước sôi (thề là nhỏ đến lớn, lần đầu tiên thấy nước sôi ngon thế…)… mệt đến mức có 10 mét đi bộ từ lều vào trạm mà Quỳnh lê lết không nổi….
Xe đến…
Về khách sạn.. gặp em Linh đang ngồi trước cửa…. vui hết lớn vì cả nhà đã về đầy đủ….
Rồi sẽ có nhiều chuyến đi nữa trong đời, nhưng chắc chắn sẽ không quên (hay sẽ quên ít ít thôi) những người đã cùng nhau ngày hôm nay…. Vì một lẽ đơn giản: chúng ta sẽ luôn cùng nhau gặp gỡ và chém gió… để sẽ là bạn bè, là anh em, là chị em… mãi mãi.. chứ không phải chỉ của 1 chuyến đi…..