Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
Chiều tối ngày thứ ba – hành trình về đích.
Trời bắt đầu chạng vạng. Thúy em có vẻ hơi đuối và ngủ gục trên lưng Quân lúc nào không hay (chẳng là Quân vẫn sung sức cõng em nó một đoạn). Ai cũng thấm mệt nhưng không ai bảo ai, mọi người vẫn rảo bước đi nhanh. Hết những con dốc thoai thoải đoàn bắt đầu đi bộ đường trường xuyên rừng qua những đoạn đường bằng phẳng đầy sỏi đá. Bóng tối từ từ ụp xuống. Bao trùm. Lạnh lẽo. Đèn pin bắt đầu được sử dụng đến. Mọi người cũng gom lại đi xích gần nhau hơn. Lúc đấy khoảng 6 giờ tối.
Cứ mải miết bước tầm nửa giờ nữa thì nhận ra ánh đèn le lói nhỏ xíu từ xa. Bản Sín Chải kia rồi!
Trẻ em, người nhớn đứng rải rác ngang đường. Bọn mình cũng tranh thủ xin những người trong bản ít nước đem theo, bởi lẽ mấy chai nước dự phòng cũng hết nhẵn cả rồi còn đâu. Và như để cảm ơn, cái Nhung nhanh tay lấy kẹo ra chia cho các em nhỏ. Rồi cái Thúy, cái Hoa và bọn con trai cũng hì hụi lục balô tìm kẹo rồi xúm vào hùa cùng các em.
Đi qua hết vài ngôi nhà nhỏ bé trong cái xóm heo hút ấy, bọn mình lại đối mặt với một đoạn dốc đá thoai thoải, khá dài, khá trơn. Nếu đi ban ngày thì chắc cũng không đến nỗi, đằng này ban đêm tối âm âm, nhìn đường cứ hun hút, thật tình không tỏ hóc nào, khe nào thì lấy đâu mà tự tin bước. Đèn pin có pha sáng cách mấy vẫn cứ là hạn chế tầm nhìn! Mình đang mò mẫm, dò dẫm một cách rất là hoang mang và thiếu phương hướng như thế thì Quân từ sau đi lên, vác balo phụ mình và đỡ mình đi tiếp. Cảm động hết sưk, hix hix…
Phía sau ku Hít cũng đang đỡ Hoa. Anh Giàng vẫn lặng lẽ chốt đoàn. Phía trước Nghĩa đỡ Thúy; và Bình, Linh, Nhung cũng đang dò dẫm bước. Anh Dương thì đua sức với hai anh porter trẻ đã đứng chịu rét chờ ở cuối con dốc cả hơn nửa tiếng đồng hồ…
Qua hết cây cầu gỗ này cả đoàn lại đi xuyên qua bản Sín Chải trên một con đường bê tông phẳng lì dài lê thê. Đường đi dễ, sức đã lại, mọi người lại rôm rả các loại câu chuyện vừa bước vừa nói. Tính ra chuyến đi này thu hoạch rõ chuẩn: trèo đèo, lội suối, vượt thác, mưa rừng, mây mù đều trải qua, kể cả băng rừng đêm cũng nếm thử. Vừa bội thu trải nghiệm, vừa bội thu cảm xúc, thế thì còn gì bằng!
Càng về đêm trời càng tối thui thui. Không biết các bác điện lực đã đến thăm bản này chưa mà sao vẫn không thấy sự xuất hiện của ánh điện nơi đây (?). Trong bóng tối mờ mịt lúc đấy chỉ thấy hắt ra ánh đèn leo lét từ phía cửa sổ nhà người ta. Quét đèn pin một lượt cũng không khó để nhận ra một bên đường hoa mận đang nở, bên kia là vực dốc với ruộng bậc thang cũng mờ mịt ngút ngàn. Thi thoảng loáng thoáng một vài người dân trong bản đi bộ vượt qua hoặc ngược hướng đi tới, họ vẫn phăm phăm trong bóng đêm không cần đèn đóm gì ráo!
Các chiến hữu nhà ta cứ mải miết hành quân đêm như thế cho đến khi thấy bóng một người đàn ông cầm hoa đi tới: Anh Sơn!
Lúc bấy giờ là 7 giờ 50 phút tối Chủ nhật 13/03/2011, anh Sơn - điều hành tour của Trung tâm Du lịch Sinh thái Hoàng Liên Sơn đã chờ sẵn ở đấy từ lúc nào, mang hoa ra đón đoàn và chúc mừng sinh nhật em Hoa luôn thể.
Ôi chao!!! ĐOÀN TA CHẠM ĐÍCH!!! Hoan hô nhà mình!
Kết thúc lộ trình dài 3 ngày + hơn 2 đêm đầy vất vả, gian khổ, vậy là nhà ta - 18 con người - đã đồng loạt lên đỉnh và sau đó về đến đích một cách an toàn, cách này hay cách khác. Chúng ta lại về với cuộc sống phồn hoa đô thị của chúng ta, với những lo toan cơm - áo - gạo - tiền hàng ngày, với đầy rẫy những bon chen, xô bồ khốc liệt, thậm chí là những đau khổ tinh thần trong cuộc sống… Nhưng ta biết ta sẽ không bao giờ quên những người bạn đã cùng ta sát cánh, đỡ đần ta trong suốt hành trình chinh phục Nóc Nhà Đông Dương này. Ta nói ta chinh phục thành công một đỉnh núi, thực ra là ta giành được chiến thắng đối với chính bản thân ta - với những e ngại, lo sợ đời thường. Rồi mai đây, khi đối mặt với nhiều thật nhiều những khó khăn trong đời sống như công việc, gia đình, học hành, tình cảm,… ta lại nghĩ về hành trình leo Fan vất vả nhưng vẫn quyết thắng bởi ý chí, niềm tin, sự cố gắng và đoàn kết ngày nào, ta sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn để mà bước tiếp… Bởi ta biết trong ta vẫn luôn âm ỷ những hoài bão, những ước mơ và niềm tin cuộc sống của ta sẽ không bao giờ tắt! Chuyện. Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ!
Cảm ơn Fan và cảm ơn những người bạn đồng hành đáng mến của ta...
Tạm biệt Hoàng Liên Sơn hùng vĩ!
Tạm biệt Phanxipang kiêu hãnh!
Đoàn ta lên ô tô về với Sapa mơ màng đây !!!
Thân ái và chào quyết thắng, hehee…
ToMy.
TP.HCM, 03/2011