What's new

Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

IMG_0393.jpg

Hoành tráng, lung linh, lãng mạn, đầy thử thách, đầy cảm xúc... Toàn đoàn (18 phượt tử) đã chinh phục đỉnh Phanxipang vào lúc 09h20' sáng ngày 13/03/2011 bằng niềm tin và tình đồng đội...

Đố biết ai viết bài này??? :D
Cả nhà vào tường thuật tiếp cho nóng hổi nhé.
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Cả nhà chắc chỉ còn mỗi Hoa là nhớ mình, ngày đi mình cũng tiễn, ngày về mình cũng cùng nâng chén rượu đào chúc mừng sự thành công, hihi.

Còn 2 tuần nữa là đoàn em cũng leo FAN cung đường y hệt như đoàn ta đây, thấy mụ USA sang topic em động viên roài, cám ơn đoàn bên này nhá ;)

Post lại bức ảnh hôm gặp đoàn này, trời mưa gió lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người nhé. Chụp ảnh nên không có mặt mới bực chứ :Dam

IMGP3331.jpg
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Bấy giờ là chiều tối của ngày thứ hai.

Chưa tới 4 giờ chiều mà trời đã chạng vạng tựa như 6 giờ tối vậy. Rồi chợt nghe văng vẳng xa xa tiếng cười nói xôn xao, tiếng suối chảy róc rách và cả tiếng nổ đôm đốp của tre ướt gặp lửa, vui như mở cờ trong bụng, mình ráng sức tàn bước đi nhanh hơn, gấp hơn. Lúc này thèm hơi đám đông quá xá!

Và ta thấy lũ-đồng-bọn-yêu-dấu-của-ta với cả một chiến trường ngổn ngang nào lều, nào bạt, áo mưa thì treo tứ tán, balô gùi ghiếc các kiểu thì để tứ tung, góc kia một bếp lửa to các anh porter đang chuẩn bị bữa tối, góc này một đống lửa nhỏ các chiến hữu đang hong quần áo, giày dép, găng tất, v.v và v.v.. các loại.

14.jpg


13.jpg

- Ôi mụ USA! Chào mừng, chào mừng!!!

Giọng ai đó lảnh lót và một vài tiếng vỗ tay khích lệ. Ta nói ta gặp các chiến hữu lúc này thiệt tình còn vui hơn cả cái lúc nghe tin sếp tăng lương nữa, heheee…

Khi ấy là 4 giờ chiều. Nhiệt độ 10oC. Độ cao 2.700m.

Điểm cắm trại là một bãi đất trống khuất trong một khu rừng tùng rậm rịt, lác đác vài cây đỗ quyên chẳng hoa gì ráo. Đầu kia một con suối to đang róc rách chảy. Sương mù bớt mờ mịt hơn và không gian cũng bớt lạnh lẽo, u tịch hơn bởi các chiến hữu chúng ta đang nhộn nhịp quá thể.

Bọn con trai vẫn tí tởn làm duyên chụp ảnh.

IMG_2712.jpg

Bọn con gái thì nhí nhảnh hơn với cái tất nilon củ chuối vừa mới đem giặt dưới suối lạnh cóng.

11.jpg

Mình cũng tranh thủ vài shot ảnh để ghi lại cái khoảnh khắc bơ-phờ-đắm-đuối như mới từ cõi chết trở về dư lày.

10.jpg


Em Nhung giục mình đi thay đồ nhanh kẻo bệnh (cơ mà bệnh rồi còn gì!). Mình hí hoáy chui vào lều và kinh hoàng nhận ra cái mớ đồ ấm mình gửi porter vẫn đang đủng đỉnh trên lưng bác Giàng với nhóm chốt đoàn vẫn chưa kịp về đến đây! Oh my God! Chắc con chết vì cóng!!! Cũng may trong balô mình còn cái áo khoác gió nên mình thẳng tay giũ bỏ cái mớ áo trong áo ngoài vừa hôi vừa dơ vừa gớm của mình lúc ấy.

- Chị ơi ra ngoài này có lửa sưởi ấm nè chị - Giọng em Bình thánh thót.

Lại hận mình quên đem theo đôi dép lê để tiện đi lại trong những lúc như này (nhớ kinh nghiệm này luôn nha mí bạn chuẩn bị leo Fan). Mình quyết định đi chân trần luôn cho nhanh, cơ mà thấy đau lòng thương hoa tiếc ngọc hay sao ấy nên cái bọn con trai dễ thương Bình, Nghĩa, Quân sẵn lòng nhường dép cho mình. Cũng may em Nghĩa điệu đà có thủ sẵn 1 đôi ủng nên mình chiếm đôi dép lào của em ấy cũng thấy đỡ áy náy tẹo.

Khoảng tầm 5 giờ nhóm chốt đoàn cũng về đến nơi. Mình hí hoáy ra suối gột sơ lại cái mớ đồ hôi rình gớm ghiếc của mình. Nước suối lạnh te tái! Anh Dương còn trêu: đến mùi mình mà mình còn chịu không nổi thì ai mà ngửi nổi hả em. Heheee...

Với cái lạnh cắt da lúc ấy đúng chỉ có ngồi bên bếp lửa với các tình thân của ta là ấm áp nhất. Vậy nên ta ngồi hong đồ và buôn chuyện với các chiến hữu của ta.

12.jpg

Toàn cảnh chiến trường lúc ấy:

15.jpg

Buổi tối hôm ấy chả có sinh nhật, sinh hoạt gì cả, với lại cũng vất vả cả ngày rồi, tình hình ngày mai còn vất vả hơn, vậy nên mọi người tranh thủ ăn tối để xong sớm nghỉ sớm. Địa điểm dựng trại này nhìn thì có vẻ rộng hơn chỗ 2.100m tối qua, nhưng do chỗ dựng lều và chỗ trải bạt ăn cơm nằm trên cùng một khoảnh nên diện tích có vẻ chật hẹp hơn thì phải. 18 thành viên trong đoàn mà ăn cơm cùng lúc phải kẻ đứng người ngồi, chen chúc nhau đến là vui. Đứa ngồi trong thì gắp thức ăn tiếp tế cho kẻ ngồi ngoài. Em Phượng phía sau thi thoảng khều khều: Chị ơi em xin miếng trứng chiên; hoặc: Vâng, lấy giúp em miếng canh, cảm ơn chị.

Đại loại thế.

Thi thoảng đang hí hoáy nhai có giọt mước to đùng phi thẳng từ mấy cành cây ướt rượt sương đêm rơi một cái bộp xuống đầu. Giật mình. Lạnh buốt. Cơ mà tếu. Ăn cơm kiểu này ngộ phết.

Dưng mà mình nhớ món canh hôm ấy chỉ bao gồm bí đỏ, ít rau củ, với lại ít thịt hay đậu trắng gì đấy. Thế mà không hiểu quái quỷ gì em Quang (hay em xấu số nào đấy) nhà ta lại ăn trúng cà chua nhỉ!?? Chắc tại ăn nhằm cà-chua-lạ hay một-chủng-loại-nào-khác-tương-tự-hình-dáng-như-thế nên tối đấy em ý bị trúng thực ói mửa tè le. Khổ thân.

Cơm nước xong cả nhà lục tục lều ai nấy ngủ. Vẫn giữ nguyên đội hình cũ vì ngủ với nhau một đêm hôm qua có vẻ cũng đã quen hơi rồi. Mình thì hì hụi ngồi hong đồ và tán chuyện với các anh porter. Rõ chán cái thân mình tự nhiên vác đồ đi giặt nên đêm hôm mà phải khốn khổ như này…

- Ới ơi chị em nào mang giày bộ đội số 38 mà cầm nhầm một chiếc số 39 của mụ Mỹ không vậy? – Giọng mình the thé giữa đêm. Lại khốn khổ tập 2 vì đêm hôm mà phải vác đèn pin đi lòng vòng tầm giày, hix…

- Đi ngủ đi mụ Mỹ, giờ này mà giày dép cái gì – Giọng đứa nào nói với ra. Ghét.

Không cho mình đi tìm giày thì mình đi ngủ vậy. Chun vào lều thật là khó khăn bởi vì rằng sao lều chật quá! 5 con người nhét vào diện tích chắc chỉ 1,5m vuông. Đã thế phải nằm ngược nhau, đầu đứa này đụng chân đứa kia. Nền đất đã phủ một lớp lá cây, một lớp bạt của lều, một lớp chiếu cách nhiệt, thêm lớp mền của cái túi ngủ vậy mà nằm vẫn cứ lộm cộm đến khó cả ngủ. Đứa nào lỡ dại từ nằm thẳng xoay qua nằm nghiêng thì cứ ráng mà chịu thế tiệt không thể xoay lại được. Cái Hoa nằm sát vách lều này, áp với anh Quý nằm sát vách lều kia. Hai anh em suốt đêm thi thoảng lại khều nhau: anh ơi/ hoặc em ơi, xích qua kia một tẹo cho em/ hoặc anh trở mình tí nào.

Rồi giọng cái Thúy léo nhéo trời ơi ướt hết cả lều rồi. Hình như nước mưa tràn vào lều hàng xóm bên đấy thì phải. Rồi lào xào tiếng giũ, tiếng phủi, tiếng sột soạt, tiếng chành chọe… Giọng ai đó hỏi giờ. Giọng ai đó giả nhời: 11 giờ. Má ơi, vật vạ thế mà mới nửa đêm thôi ah! Đến là con chết mất thôi!

Cứ thế cứ thế. Đêm lao xao. Đêm lào xào. Mưa vẫn rả rích. Gió vẫn rì rào. Mình vẫn mộng mị lúc tỉnh lúc mê…

*** Kinh nghiệm 3: Ai chuẩn bị leo Fan mà có tật khó ngủ thì cứ chuẩn bị thuốc ngủ loại nhẹ cho nó lành. Leo Fan mệt sức mà còn mất ngủ liên miên thì cứ là đuối như một con khô chuối đỡ không muốn nổi!
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Em Quân thức khuya. Chị Quỳnh dậy sớm. Mọi người lại chuẩn bị leo Fan nữa hay sao mà chuẩn bị thể lực kỹ thế, hehee...

Thời gian thiệt trôi nhanh như chó chạy qua bờ rào, mới đó mà đi về được gần 10 ngày rồi đấy...

Chào buổi sáng và chào ngày mới nha cả nhà :)
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Em bỏ học tiếp đây ( có ai cản em hem?). Học có 8 buổi mà hết 4 buổi học trên Phan, giờ thêm 1 buổi hậu Phan. Mẹ em chak buồn lắm đây:T:T:
Hẹn cả nhà Sg tối 25 thứ 6, vào lúc 19h00 tại quán cafe Miền Đồng Thảo 221 A Nguyễn Trọng Tuyển Q Phú Nhuận , mình off tiếp hen. Chào mừng anh Dương vào SG và tổ chức sinh nhật cho Ku Hít sớm 1 ngày hen:L
Nghiêm cấm mọi hình thức sử dũng dây cao su,dây thun:Dam:Dam

Mọi người rủ nhau leo Phan tiếp mà quên mất lão già này rùi à. Dao mà sắc lắm mà chưa chém được đứa nào đây! Chuyến này ta đi Cát Cát - Đồi chè - Cát Cát đi cho nó phê luôn nhé.

Anh ấy mang dao vào đó nha. Mọi người chuẩn bỉ lực lượng, tinh thần và thể lực mình xung phong nhé.
Em cử chị Quỳnh và chị Phương đi trước đấy nha'nhá(c)(c).

P/s: Ai đi được thì bấm thank giúp em nhé.
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Buổi sáng ngày thứ ba của hành trình leo Fan.

Cũng quên phéng mất hôm ấy nhằm ngày Chủ nhật, lẽ ra theo nhẽ bình thường thì giờ này mình đang quấn mền nằm nướng ở nhà hoặc đang dự thánh lễ ở nhà thờ rồi. Thế mà tự nhiên đâm đầu vất vưởng, hành xác ở đây – giữa cái chốn đại ngàn vừa tối, vừa rét, vừa khúc khuỷu, gập ghềnh lại không tivi, tủ lạnh, internet hay điện thoại gì sất?!!

Chuyện. Đời mà, sống phải biết nếm trải chứ, hehee…

Cuối cùng cũng tìm được chiếc giày thất lạc của mình… Thì ra em Thảo xinh tươi cầm nhầm, haizzz… Mà cái tật đoảng của mình thật chán ghê cơ! Chiều hôm qua về đến điểm tập trung mừng quá không-kiểm-soát-được-hành-vi hay sao ấy, lẽ ra chỉ cần tháo giày thay dép thì mình lại gỡ luôn dây giày vứt qua 1 bên, rõ ngố! Bi giờ mọi người đang khoan thai ăn sáng, uống trà thì mình phải hì hục xỏ dây giày từng lỗ từng lỗ từng lỗ một. Hix... Buồn ơi là sầu!

Món điểm tâm hôm nay y chang ngày hôm qua: bánh phở (lúc này thì công nhận là phở khô trụng nước sôi chứ không phải bánh phở tươi) với cả thịt lợn xào và ít cải thảo. Vừa mệt, vừa vội, nuốt thật không muốn trôi, nhưng vẫn phải ráng nhét vào họng để còn có năng lượng mà tái tạo sức lao động cho hành trình lên đỉnh…

6 giờ 30 sáng mà sao trời vẫn cứ tối âm âm, mặc kệ, đoàn ta vẫn cầm đèn pin xuất phát sớm với niềm phấn khích âm ỷ sắp được chạm đến đỉnh điểm của giấc mơ!

Vì đã thống nhất cả đoàn sẽ lên đỉnh cùng một lúc nên sáng hôm ấy mấy bạn trong nhóm dẫn đoàn đồng ý xuất phát sau và đi chậm lại, thay vị trí cho mấy bạn chốt đoàn hổm rày. Cơ mà bọn chúng mạnh khỏe, sung sức vẫn cứ quen tật đi nhanh! Nhóm trước vừa dừng chân nghỉ tẹo là nhóm sau đi tới bị ách lại ngay. Lắm đoạn đang chênh vênh, nhỏ hẹp thì nhận được lệnh tạm nghỉ nên có kẻ phải chịu cảnh chân trên chân dưới chẳng biết đứng vào đâu. Cũng tội cho các anh porter gùi nặng tận 30-40kg mà cứ đi túc tắc, nhẩn nha thế thì đến cong cả lưng, quèo cả cẳng chứ chẳng chơi.

4-1.jpg


5-2.jpg

Vẫn là kế tiếp trúc cao thì đến trúc lùn. Dường như trên đỉnh cao sương gió mịt mù quanh năm khắc nghiệt như này thì chỉ có giống cây nhỏ con nhưng dẻo dai và biết đoàn kết này chống chọi nổi mà thôi.

2-2.jpg


3-3.jpg

Đoàn ta cứ đi.

Mải miết.

Mải miết.

Hết leo.

Rồi trèo.

Hết dốc đực rồi đến dốc cái.

Hết dốc con, dốc mẹ rồi đến dốc cha.

Cho đến lúc ta gặp dốc chúa…

Một con dốc khá đứng, đá tảng khá to, bùn sình đen thui thì nhầy nhụa, nhớp nháp như ai cố tình đổ nhớt phế thải từ trên cao xuống. Mình đứng thở gấp ngóc đầu nhìn lên. Anh Quý đứng sẵn trên đầu dốc khoát tay ngoắc ngoắc. Em Nhung đứng né vào góc thì đang hí hoáy trang bị một miếng dán giữ nhiệt. Em Hoa, em Thúy, ku Hít và mình cũng lúi húi làm theo.

Phanxipang theo tiếng địa Phương còn được gọi là “Hủa Xi Pan”, có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Phanxipang được mệnh danh là ngọn núi cao nhất Việt Nam, đồng thời cao nhất Đông Dương… Bla bla bla... Cơ mà nói lắm làm gì! Xem này!

ĐOÀN TA CHẠM ĐỈNH!!!

YAHOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!

3-4.jpg

 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

9 giờ 20 phút sáng Chủ nhật ngày 13/03/2011.
Độ cao 3.413m.
Nhiệt độ 5oC.
Gió thổi cấp 8.

1-3.jpg

Bọn ta đứng đấy! Cao hơn cả cục inox hình kim tự tháp đề chữ Fansipan 3.143m!

Vậy là sau 3 ngày 2 đêm gian khổ vất vả, trần ai khoai củ, ăn bờ ngủ bụi… Vậy là sau những nếm trải nắng, gió, sương lạnh, mây mù, mưa rừng thứ gì cũng có… Rồi những pha trèo đèo, lội thác, vượt suối đến há mồm, vỡ mật… Vậy là sau tất cả những vậy là như thế thì đoàn ta – 18 nam thanh nữ tú không phân biệt giới tính, trình độ, tuổi tác 7x, 8x hay 9x; không phân biệt nghề nghiệp, sang hèn, giàu nghèo; không phân biệt mày từ đâu tới, tao từ đâu ra… Tất tần tật chúng ta - ngay lúc này đây, ngay chỗ này đây - đang cực kỳ hân hoan, cực kỳ phấn khích, cực kỳ sung sướng với niềm vui chiến thắng! Chiến thắng những thách thức của thiên nhiên và chiến thắng ngay chính bản thân mình!

Và đây là đoàn ta với những thành viên cực kỳ ưu tú! Theo thứ tự kính lão đắc thọ nghen cả nhà (Sorry vì post ảnh cá nhân mà chưa xin phép, ai không đồng ý hú mụ 1 phát mụ gỡ xuống ngay, hehe…)

1. Anh Dương già làng nhất đoàn, vẫn nhí nhảnh cưỡi Fan như Harry Porter cưỡi chổi phù thủy

6a.jpg

2. Anh Quý lúc nào cũng đủng đỉnh và lạc quan, “đời mà, sống phải biết ước mơ chứ”

IMG_0348.jpg


3. Chị Quỳnh “phi thường” nhất đoàn

IMG_0427.jpg


4. Chị Phương vẫn duyên dáng với áo dài (xưa giờ ko biết có ai làm quả dư lày giống chị chưa nhỉ?)

IMG_0327.jpg

5. Anh Tùng còn muốn vác cục inox này về bán ve chai cơ đấy!

IMG_0433.jpg

6. Mụ Mỹ là ta – tèn tén ten! (Phê quá cười đến tít cả mắt)

IMG_0419.jpg

7. Nhung em – supper woman của đoàn (tôn trọng ý kiến riêng, hok show hình)
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Sáng ngày thứ ba – lên đỉnh.

Tiếp hen…

8. Phượng – thành viên “nạn nhân” bất đắc dĩ của đoàn

IMG_0407.jpg

9 & 10. Quân (bên phải) vs Bình (bên trái) – lúc nào cũng hục sức dẫn đoàn

IMG_0332.jpg


11 & 12. Quang (bên trái) vs Hoa – chủ thớt (bên phải) – luôn nhẩn nha, từ tốn mà khỏe chuẩn

6b.jpg

13 & 14. Tuấn Anh vs pé Thảo – Lãng mạn với nụ hôn trên đỉnh Fan

IMG_0356.jpg

15. Nghĩa – luôn chỉn chu, luôn cười rất duyên

IMG_0410.jpg

16. Linh – ít nói, hay cười, cứ im im thế mà có bao giờ chịu giữa hay chốt đoàn đâu!

IMG_0456.jpg

 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Sáng ngày thứ ba – lên đỉnh.

Tiếp nữa…

17. Đức (ku Hít) – thế hệ 9x, chắc được uống sữa khủng long từ bé Hít nhỉ

IMG_0367.jpg

18. Pé Thúy – 9x, lúc nào cũng nhí nhảnh với Big Babal đôm đốp càng thổi càng to

IMG_0457-1.jpg

Và đây, những khoảnh khắc sung – s – sướng của đoàn.

Đoàn ta 8 nữ trên tổng số 18 thành viên:

4-2.jpg

Các bạn nữ ấy được các bạn nam trong đoàn quan tâm, chia sẻ rất nhiệt tình, rất chu đáo trong suốt chuyến đi. Hoan hô các bạn nam galăng, nhiệt tình nhất hành tinh này! Cơ mà hôm nay bọn-chúng-nó vì một phút nông nổi mà lỡ lầm cả một đời trai! Lại đi show-hàng trước bàn dân thiên hạ như này:

5-3.jpg

Lúc đấy rét cóng 5oC, không biết các-bạn-nam-nhà-ta-có-ổn-hết-cả-không-nhỉ :D

Thiệt ra bọn nữ chúng mình cũng định bắt chước các bạn nam làm một quả như thế, nhưng ngại nhỡ các chiến hữu khác lại ngã nhào cả qua biên giới Trung Quốc thì cũng không được hay ho gì cho lắm, hehee…

Lại ngồi ngẫm nghĩ hay hôm nào đoàn nữ ta leo Fan lại để làm một live-show bikini hoành tráng trên đỉnh Fan ?!?

Chuyện. Đời mà, sống phải biết ước mớ chứ! Phải không? ;)

Hoan hô cả nhà lần nữa!!!

2-3.jpg
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Hoan nghênh ý tưởng liveshow bikini trên đỉnh Phan, đoàn nào có quyết tâm thực hiện ý tưởng đầy thì rủ e đi chứng kiến với, đảm bảo e không chém đâu :D
Được giới thiệu ảnh cùng chủ thớt vinh dự quá :)). Không ai có vinh dự này như e đc, thank mụ USA nhé :D
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Có 1 mụ đã về rồi đây. Những mụ còn lại thì vẫn đang tiếp tục off... Hôm nay ăn SN cu Hít vui dã man. Có bánh, có nến, có hát mừng SN,... chỉ thiếu có khổ chủ thôi. Tối nay đợi mụ Mỹ về sẽ post chi tiết nhé. Chúc mừng 1 ngày trước SN cu Hít.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,614
Bài viết
1,169,433
Members
191,452
Latest member
sieuthimypham12
Back
Top