Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
Chiều ngày thứ ba.
1 giờ chiều. Trời không tẹo nắng nhưng được cái khô ráo, nhiệt độ lúc này đã ấm hơn, chắc tầm khoảng 14 - 15oC.
Cả đoàn xúm xít trong lán trại ở độ cao 2.800m của đường Trạm Tôn. Ăn trưa với khẩu phần một gói mì pha với hai cái trứng vừa nóng hổi vừa ngon quên chết, tráng miệng bằng quýt vàng ươm, ngọt lịm.
Khu vực này có sàn nghỉ, có bếp, có cả wc. Nhìn thì hơi xập xệ tẹo nhưng nếu đem so với trạm nghỉ của hai đêm trước thì có thể coi là khách sạn 5 sao. Ở đây đã bắt đầu xuất hiện cái-chủng-loại này: Nội quy.
Đúng là ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự áp đặt, hehee…
Chun vào bếp lửa để tranh thủ vừa ăn vừa sưởi ấm tí, mình nhận ra một số chiến hữu như anh Quý, em Nhung, em Bình, em Linh cũng đang đủng đỉnh vừa sưởi vừa hong giày, vớ, găng các loại.
Các anh porter thì đang hí hoáy đong thêm nước vào chai để bạn nào cần thì lấy thêm. Haizzz… báo trước một tương lai ảm đạm cho hành trình về đích đây!
Bởi lẽ ai cũng đã thấm mệt và đã quá ngán ngẩm với việc ngủ đêm ở trong rừng, vậy là sau khi hội ý các chiến hữu nhà ta quyết định sẽ tăng tốc để về Sapa ngay trong đêm nay. Điều ấy có nghĩa chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm đi rừng đêm là như thế nào! Điều đấy có nghĩa chúng ta sẽ về sớm hơn so với lịch trình một ngày! Điều đấy có nghĩa tối nay chúng ta có thể phởn phơ ngủ ở khách sạn! Điều ấy cũng có nghĩa chúng ta sẽ có thời gian một ngày mai để mà đú đởn, để mà ăn chơi, nhảy múa các kiểu ở Sapa. Oh yeahhhhhh, vậy thì lên đường ngay thôi!
Mọi người vội vàng thu gom đồ đạc, chuẩn bị lương khô, nước uống, đèn pin các loại. Cũng may bánh kẹo bữa tổ chức sinh nhật cho Hoa chủ thớt còn lại khá tương đối, thế là gom cả vào balô cá nhân từng người để đem theo. Chẳng là chúng ta sẽ phải đi tranh thủ, đi khẩn trương một cách mải miết và liên tục nên sẽ không dành nhiều thời gian ngừng lại giữa đường để mà nghỉ ngơi và ăn tối.
Biết thân biết phận 2 con mắt cận 3,75 điốp của mình sẽ luôn bị quáng gà cứ mỗi khi trời tờ mờ tối, mình lật đật cất gọn cặp mắt kính để nhét 2 con contac-lens lọt tròng, miệng không ngớt í ới.
- Đợi tí! Đợi tí! Xong ngay! Đi ngay!
- Ối zời mụ Mỹ, giờ còn điệu đàng. Nhanh nào nhanh nào – Giọng ai đó giục giã.
- Đợi em! Đợi em với! – Ku Hít cũng nói với theo trong khi đang tranh thủ gom bớt đồ gửi thêm chỗ các anh porter.
Vậy là sau khoảng 45 phút nghỉ ngơi các chiến hữu chúng ta lại hối hả lên đường tiếp tục hành trình về đích.