What's new

Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

IMG_0393.jpg

Hoành tráng, lung linh, lãng mạn, đầy thử thách, đầy cảm xúc... Toàn đoàn (18 phượt tử) đã chinh phục đỉnh Phanxipang vào lúc 09h20' sáng ngày 13/03/2011 bằng niềm tin và tình đồng đội...

Đố biết ai viết bài này??? :D
Cả nhà vào tường thuật tiếp cho nóng hổi nhé.
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Buổi sáng ngày thứ hai.

Bầu trời thoáng đãng, đường đi khô ráo, thời tiết cũng không đến nỗi lạnh lắm. Chuẩn! Vì thế đường ta ta cứ đi.

IMG_0236.jpg


IMG_0244.jpg

Có điều leo Fan tuyến Cát Cát đúng thật là khoai! Đường mòn không có cứ nhè lòng suối cạn mà đi. Ba hồi phải đi mút xuống tận vực, bốn hồi lại phải lóc cóc trèo lên tận nóc. Rễ cây chộp, cạnh đá nắm, có cái cành cụt chỉa ngang cũng phải móc, nói túm lại bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn có thể giúp mình bu lên hoặc vịn xuống thì đều phải túm lấy làm đà hoặc giữ thế. Các cung đường khác không biết làm sao chứ riêng cung này toàn phải chẻ rừng, lội suối, lèng èng lạc như chơi. Vì vậy, các porter thường đi chung với đoàn luôn. Bác Giàng lúc nào cũng nhiệm vụ chốt đoàn.

DSC05945.jpg


Mình hôm nay đã bắt đầu ho, họng đã bắt đầu rát, thở đã bắt đầu mệt. Mình hôm nay sẽ không ủi như ngày hôm qua nữa. Mình hôm nay hơi đuối và mình hôm nay sẽ túc tắc đi với nhóm chốt đoàn vậy. Bởi lẽ mình biết chặng đường hôm nay sẽ rất dài rất khó, nhưng đường đi sẽ rất đẹp rất thú, và hơn nữa nhóm chốt đoàn có anh Dương, anh Tùng lúc nào cũng vác cái máy ảnh rất to rất xịn, chụp sẽ rất chuẩn, rất phê, hehee…

IMG_2619.jpg

Chúng ta đang hí hửng với thời tiết đẹp như thế, chúng ta đang sung sức với các triền dốc hết lên rồi xuống như thế, chúng ta đang ngạo nghễ với núi rừng bạt ngàn như thế thì chúng ta bỗng giật bắn người khi nghe giọng ai đó sang sảng từ phía trên đầu dốc.

- Gỗ xuống ! Gỗ xuống!!!

Và thế là bắt chước các anh porter, ngay lập tức cả bọn dạt hẳn qua hai bên.

IMG_0256.jpg

Hai người đàn ông người dân tộc nhỏ con nhưng nhìn tướng nhanh nhẹn, mạnh khỏe đang “dắt” một miếng ván dài tầm 2,5m, ngang tầm 0,5m. Một anh giữ cọng dây cột trước kéo tới, anh kia giữ cọng dây cột sau ghìm lại nếu nó lao quá nhanh. Khi lên dốc thì cả hai cùng kéo hoặc cùng để lên vai, lên đầu vác luôn. Vậy đó, kẻ kéo, người giật, cứ thế cứ thế vật lộn qua các triền dốc mà họ đưa gỗ xuống núi, họ chở ván về xuôi.

_DSF6364--.jpg

Trong cả buổi sáng hôm ấy đoàn chứng kiến chắc tầm 10 lần gỗ xuống như thế. Nhẩm bụng 10 miếng ván to thì cũng đi đứt ít nhất 3 cụ cổ thụ rồi, haizzzz…. Đời các cụ vốn hàng trăm năm sừng sững với gió ngàn thì nay làm ván quan tài giỏi lắm ủ trong lòng đất chừng vài chục năm cũng tro bụi cả thôi…

Cơ mà lăn tăn làm gì… “Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế”…

IMG_0249--.jpg

Cả bọn vẫn cứ hành quân miệt mài và hết-sức-có-cố-gắng như thế. Bình, Linh, Hoa vẫn hục sức dẫn đầu. Quân vẫn một balô sau một balô trước mang phụ chị nào đấy. Nhung vẫn nhẩn nha chụp ảnh cho bộ sưu tập hoa rừng, hoa dại của mình. Em Thúy vẫn cứ BigBabol quả to, quả nhỏ mà nổ đôm đốp. Tuấn Anh vẫn tình tứ dắt tay em Thảo. Anh Tùng, anh Dương vẫn chăm chỉ, cần mẫn kèm chị Quỳnh, chị Phương đang miệt mài từng bước lên, từng bước xuống. Phượng vẫn cười rất duyên mỗi khi bắt chuyện với ai. Ku Hít vẫn thích vừa đi vừa trêu cái Thúy. Anh Quý vẫn cứ đủng đỉnh mà đi nhanh phết. Nghĩa vẫn thi thoảng nghêu ngao: “Cố lên! Sắp đến nơi rồi! Một tí nữa thôi!” ...

Ai cũng “vẫn thế”, nhưng chỉ có ông trời là không thế. Đang mát mẻ, khô ráo thế kia lại lắc rắc vài giọt mưa! Cả bọn lục đục cất súng ống cả vào balô, cột chặt túi nilon lại, áo mưa vs quần mưa cứ là phải khoác cả vào. Giọng cái Thúy lanh lảnh đâu đấy…

- Anh Quý ơi đi nhanh lên nào cho em xin cái áo mưa.
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Cả đoàn lúc đấy đã tề chỉnh và đang tập trung khẩn trương ăn sáng. Món sáng là một tô phở thịt lợn. Thực ra thì cũng chỉ đơn giản là bánh phở tươi + thịt lợn luộc + chút ít gia vị xyz gì ấy + nước suối đun sôi.

IMG_2035.jpg

bánh phở tươi... tươi đâu mà tươi...???!!!
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Hehe dập dòm mãi, mong ngòng hoài cuối cùng cũng đã trở về SG để " chém gió" cùng cả nhà. Điều đầu tiên em viết ở đây chắc có lẽ cho em xin đôi dòng tự kiểm điểm bản thân:D

Em ko viết theo mẫu đâu nhé, vì từ xưa đến giờ em chưa từng viết kiểm điểm bao giờ( có anh Quân là chuyên gia mà giấu nghề ko chịu chỉ cho em viết X().

Sau 03 ngày 02 đêm lăn lộn với rừng, với nước mưa, với cái lạnh tê tái,em và 17 chiến sĩ còn lại đã thành công lên tới 3.143m, bắn phá trên cái cục inox ấy ko biết bao nhiêu hình đẹp đẹp với rất nhìu cảm xúc ấy.

Hic, cảm ơn vì điều ấy, cảm ơn vì cả nhà mình đã " chiến" rất dã man cùng nhau, dù đôi lúc em biết mọi người " dọa chém" em vì cái tội dụ dỗ 17 anh trai và chị gái bỏ giường ấm nệm êm, bỏ tivi- tủ lạnh để lên lăn lộn trên rừng cực khổ như thế. Em nhớ cái cảm giác rét run tê người, chỉ muốn được ai đó ôm hoặc ôm ai cũng được cho nó đỡ rét;)( nhưng cuối cùng ko ai ôm mình hết) khi đợi nhau ở 2900m, trưa ngày thứ 2. Nhìn mọi người đứng bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau chút hơi ấm. rệu rạo nhai cái bánh mỳ nguội ngắt mà nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng ấm, mới nhận ra mình đang là một kẻ hạnh phúc giữa bao người mới đầu chỉ là người lạ. Em trước hết kiểm điểm mình vì đã gan dạ và có đủ tài năng dụ dỗ mọi người đi cùng em chuyến này hehe.

Em nhớ buổi tối sinh nhật em - một phần vì cái ngày này mà em rủ rê mọi người đấy( đừng ai chém em nhé), mọi người đã thật sự rất vui. Nhìu đủ để em biết mình sẽ ko bao giờ quên, đủ để nụ cười em thật tươi tối ngày hôm ấy. Cảm ơn mọi người vì tất cả... Đây là điều thứ 2 em kiểm điểm nhé.

Em kiểm điểm lúc nhìn các chị phờ phạc + thở bằng tất cả các lỗ có thể thở, hic! Em thì chỉ có thể mang nổi cái thân chí mén của em thôi vậy nên cứ lo, nếu các chị mà ko đi được em làm sao nhỉ? Nhưng chính khó khăn chị em chúng ta nhận ra các anh zai đoàn mình thật tuyệt vời(c), đã luôn sát cánh cùng các chị em. Tình cảm cũng từ đó mà lớn lên, sau đó ở lại trong lòng mỗi người.

Hic!và trên hết chak mong mọi người tha cho em cái tội để mọi người đi ngày về đêm, nếm trải tất cả cái sự mệt mỏi của ngày về:(. Cả nhà mình lúc đó rất nhìu cảm xúc khác nhau: hỉ nộ ái ố- chắc có đủ dành cho em nhỉ?!. Xin tha cho em nhé;).

Ngày cuối cùng nhà mình ở Sapa vòng vèo khắp nơi, qua tận Lai Châu chém gió cùng nhau nữa( thế mà bị dân tộc nó lừa mới củ chuối chứ!). Bao nhiêu tình cảm cứ thế mà thắt chặt, gắn bó thêm đến nỗi khi về lại còn of ẹp hoài cùng nhau. Bất ngờ nhất có lẽ là được nhận hoa, gặp lại chị Phương và chị Quỳnh tại bến xe Mỹ Đình. Các chị ấy đã ko ngần ngại đi từ ga tàu ra đón mọi người ở Mỹ Đình, để sau đó là triền miên những nụ cười cùng nhau. Cảm giác cứ như muốn ở cùng nhau hoài ấy!!

Em còn nhớ, nhớ nhiều thứ lắm nhưng chỉ viết đôi dòng như thế thôi. Người viết sử chack để dành cho mụ USA( mụ viết hay thế mà).

Cảm ơn cả nhà về chuyến đi, dù em còn nhỏ dại vẫn còn lắm dại dột mà vẫn thương yêu em nhìu như thế.

With love!

P/s: Lần sau ai rủ em đi Phan, em mượn dao của Anh Dương chém chết và...

Đời mà! sống phải biết ước mơ chứ (c)
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Ước mơ, có các loại ước mơ sau đây:
- nhiều nhất : ước mơ "lên đỉnh".... Fanxipan - ms Quỳnh, ms Phương... và nhiều nhân khác nữa...
- to lớn nhất: vòng quanh thế giới ... - mr Tùng (cái này dễ mà, cứ cắm 1 cái cây, đi vòng quanh nó, là round the world rùi!)
- dễ thành hiện thực nhất: "mi" chủ thớt ... - mr Quý (đã thực hiện được luôn rồi)
- khó khăn nhất: lấy chống, yêu thương em, thích nấu cơm cho em ăn, và sinh ra những đứa con không giống bố nó (em Thúy...)
- ngoài ra còn các loại ước mơ luẩn quẩn như sau: ngày mai trời nắng.... bán hết báo và vé số... nhắm mắt mở mắt thấy mình đang ở trên đỉnh Fan....
Phương chỉ băn khoăn không biết có ai ước mơ: phải chi mình không thực hiện chuyến đi này!? ...
p/s: mr Trường Sơn: anh ơi, Quỳnh cfm là đòi đi Fan nữa kìa anh, tuyến Sín Chải - Cát Cát...=))

à, p/s với cả đoàn: Phương đã mô tả với những người ở nơi phồn hoa đô thị như sau: Fanxipang là một mảnh đất mà ở đó không có nam hay nữ, không có trai hay gái, chỉ có con người và con người.. vì bàn tay mình đưa ra, mà có 1 bàn tay khác nắm lấy, đã là hạnh phúc và may mắn , bất kể người đấy là ai.... (câu này không áp dụng cho "Máy bay & Atu" nhé!).. nên em cảm ơn anh Trường Sơn lắm lắm đã không ngại nắm bàn tay đầy bụi đất của em không biết bao nhiêu lần.... nên em cảm thấy mình thật may mắn....
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

*** Off lần nữa ở SG - chiều CN 20/03 ***
Thành phần tham dự: 6 mem, chỉ thiếu mỗi bạn Phượng. Giờ nhìn lại thấy SG âm thịnh dương suy dã man.
DSCN4452.jpg


DSCN4453.jpg


DSCN4454.jpg


Nhiều khả năng đây vẫn chưa phải buổi off cuối cùng của T3. (NO)

Đã thông qua 1 số chương trình hành động cho năm 2011 (mọi người đợi thông báo chính thức của bạn "Hoa không còn héo nữa" nhé). (c)
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Mems Sài Gòn off vui phết! Ms. Quỳnh hôm nay hồi phục cũng chém dã man con ngan (c)

Cơ mà buồn 1 tẹo, sáng giờ ko điện thoại liên lạc ms. Phượng hẹn đi off được. Ai ngờ Phượng bị suy nhược nặng sau chuyến đi, hum ni phải vào bệnh viện truyền 2 chai nước biển. Mới nhận được sms của her :( Nhưng tình hình có vẻ ổn rồi, cả nhà yên tâm. Vài bữa Phượng khỏe hẳn sẽ liên hệ mọi người xin hình cho xem, hehee
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

cả nhà mình cùng chúc cho chị Phượng xinh đẹp chóng khỏe nào, để còn lên forum chém gió với anh e nữa chứ. Mà iem hối tiếc nhất 1 điều là hôm nghỉ trưa trên đỉnh 2900m đã không tận dụng cơ hội để ôm chủ thớt,share cho nhau ít hơi ấm :D. Khi nào đi leo Phan thì rủ a đi với Hoa nhé, a k chém đâu :D, dao a chỉ để chém người khác thôi :))
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Mưa rừng ơi mưa rừng! Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâụ
Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh về lùa ngoài mành
Lá vàng rơi lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

(Trích: Mưa rừng - Tình khúc Huỳnh Anh)


Vẫn là sáng ngày thứ hai.

Nỗi niềm riêng lúc ấy mình chả có tẹo nào, cơ mà sao mưa cứ nhỉ nhả mãi! Trèo đèo lội suối trong cái lạnh căm căm tầm 12oC dưới cơn mưa rả rích, nhạt nhòa tuy rất vất vả nhưng cũng có cái thú của nó. Vất vả bởi lẽ đường đi vừa trơn, vừa sình, vừa lầy, vừa lội. Leo lên hay trượt xuống nhất nhất phải có cái gì đấy cho mình nắm, mình vịn, nếu không là mình… đi luôn… Có lắm chỗ phải trèo ven qua những vực mà đường đi như chỉ vừa bàn chân bước. Nước mưa lạnh làm tay thì cóng, chân thì buốt, đi tuy mệt mà cứ phải đi liên tục, chỉ cần dừng lại một chút, không cử động liên tục là tay chân sẽ cứng đơ đơ vì lạnh. Thế nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái thú của nó, bởi lẽ đi dưới mưa dường như đỡ mất sức hơn thì phải, thi thoảng lè lưỡi ra hứng vài giọt nước mưa mát lạnh cũng thấy thinh thích…

Trời mưa nhì nhằng, áo mưa lúp xúp, nón mưa sùm sụp, ai nấy đều cắm mặt xuống đất mà tập trung hết leo rồi trèo. Thi thoảng đing đing đoong đoong đụng đầu cái cụp, đứa này đứa kia la oai oái vì bị cụng vào thân cây đổ từ lúc nào đang chắn ngang trên đầu. Ối dào, leo Fan trời mưa mà sắm vài quả ổi cũng là lẽ thường tình… Riêng mình, mình sắm tận 5 quả là ít :D Mắt mũi kùi pắp mà, hehee…

Đoạn đường lúc này chủ yếu băng qua những vạt cổ thụ vừa cao vừa to. Có những đoạn cành cây đan móc vào nhau tựa như một pháo đài. Rong rêu và địa y bám trên thân cứ gọi là xanh rì rì, trông vừa cổ kính vừa bí ẩn. Ta nói lúc này ta chỉ muốn móc máy ảnh ra mà chụp, nhưng mưa rơi vẫn cứ rơi, rồi balô, rồi áo mưa hơi bị lỉnh kỉnh, nên ta nhịn, giờ nghĩ ta vẫn còn ấm ức.

Chị Quỳnh vẫn túc tắc đi rốt. Anh Tùng vẫn túc tắc đi kèm. Mặt chị trông xanh rất xanh. Anh Tùng muốn kiếm gì cho chị ngậm. Mình mò mẫm trong mấy túi áo mưa đưa cho chị viên kẹo Dynamite bạc hà nhân chocolate. Anh Tùng cẩn thận lột bỏ găng tay, bóc vỏ, đưa cho chị. Chị trông có vẻ đang đuối lắm. Nhưng chị vẫn cố, quyết không bỏ cuộc.

Tuấn Anh và Thảo đang đứng như núp dưới bóng cây Kơ-nia chờ bọn mình đi tới. Cả bọn ngừng chân nghỉ một tẹo, chia nhau cái bánh, bẻ nhau góc chocolate và hớp vài ngụm nước lấy năng lượng tạm thời cho cuộc hành quân gian khổ vẫn còn đằng đẵng lắm.

Rồi lại cắm cúi, mải miết leo leo trèo trèo… leo leo trèo trèo… leo leo trèo trèo…

- Mụ Mỹ, mụ Mỹ! Lên đây đây!

- Cố lên chị ơi! Trên này trên này!

Giọng ku Nghĩa và bé Thúy lảnh lót từ phía trên. Mình ngóc đầu dòm lên đã thấy một số chiến hữu đang lố nhố trên tuốt mấy mỏm đá vừa cao vừa to kia rồi. Khoát tay tựa ý bảo chịu, mình cần phải hít vào thở ra ít nhất ba hơi thì mới bò lên đó tiếp được. Gió vẫn gào. Mưa vẫn rát mặt.

Nhưng có kinh qua gian khổ mới cảm nhận hết được cái cảm giác sung sướng tê người khi được ngắm nhìn những-cảnh-phải-gọi-là-tiên-cảnh này sau bao vất vả!

Trời ơi!!!

Vòng tay lên hú tu tu, mình réo gọi các chiến hữu chốt đoàn: Nhanh lên người ơi! Thiên đường là đây!

Mà không phải thiên đường sao! Ngoảnh mặt bên phải ta nói ta đang thấy một biển đỗ quyên: Hoa vàng, hoa đỏ, hoa hồng, hoa trắng, hoa tím nở rộ trải dài bát ngát cả một triền núi. Ngoảnh mặt bên trái ta bảo ta đang ngắm một bức tranh thủy mặc kinh điển: núi non trùng điệp, biển mây lượn lờ.

IMG_2649.jpg


3-1.jpg

Chúa ơi chắc con chết vì phê!!!

Rồi quả như anh Tùng nói, con máy ảnh của anh anh vác lên đây cũng vì lẽ này, bi giờ mà không phát huy chức năng thì chả là đồ bỏ đi à! Rồi kệ cho mưa vẫn réo rắt, kệ cho gió vẫn vù vù, chị Quỳnh, chị Phương và mình, ba đứa thay phiên nhau mỗi đứa một bên, đứng căng áo mưa cho anh Tùng, anh Dương tác nghiệp, hehee…

_DSF6376.jpg

IMG_0281.jpg


IMG_0300.jpg

(P/s: Đoạn này cả nhà chém ảnh phụ mụ Mỹ với, nhớ lại cái lạnh lúc đó thôi mà bấm chuột ko muốn nổi đây này, hehee…)
 
Last edited:
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Ơhơ...Mưa rừng, ơi mưa rừng!!! Đúng là cái bài hát mà tớ cũng nghĩ tới khi đi trong mưa hôm đó đấy bạn Mỹ ớ!
Và khi trượt dọc dòng suối từ độ cao 3000m trong đầu lại nghĩ tới bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
"Ngàn thước lên cao,ngàn thước xuống"
Đêm nằm nghe tiếng suối lại :
" Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm":D
 
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải

Phong cảnh trên đỉnh 3000m giống như một món quà khích lệ của Phan để bù lại khó khăn, vất vả trc đó.
Món quà đó giống như cậu bé nhận đc một cái thơm nhẹ lên má của cô bạn gái nhỏ cho những cố gắng. Như bữa cơm nóng đc dọn ra-cho một ngày đói lạnh. Như hết tiền cuối tháng-có lương tiêu :))....
Vượt qua bức tường đá để lên đến đỉnh giống như thân ta mệt mỏi, kiệt quệ đi mãi trong đường hầm u tối, ẩm ướt thì bất chợt mở ra một không gian rộng lớn tràn ánh nắng và thiên nhiên tươi mới. Giúp ta vững lòng bước tiếp, dấn thân vào nơi...u tối hơn :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,612
Bài viết
1,169,419
Members
191,449
Latest member
shbetcasino
Back
Top