Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
Buổi tối của ngày thứ nhất
Ngày thứ nhất là một ngày đặc biệt của ai đó. Nhưng… suỵt! Cái Thúy đã dặn phải giữ bí mật đến tận phút chót cơ mà…
Chuẩn bị đến giờ ăn tối, cả bọn xúm vào phụ nhau dọn dẹp chiến trường đồ đạc, giày dép, balô lểnh nghểnh các loại để trải rộng tấm bạt ra đặng lấy chỗ mà dọn cơm. Em Hoa nhà ta xốc xốc cái túi đen đựng đầy bánh kẹo mà mắt tròn mắt dẹt, chắc cô nàng đang kiểm tra trí nhớ xem trong cái list đồ mua chung có mấy cái món này không đây. Cô nàng còn vu vơ, bâng quơ:
- Hôm nay sinh nhật ai vậy?
(Không giả nhời).
- Hôm nay sinh nhật ai thế nhỉ?
(Không giả nhời luôn).
- Hôm nay sinh nhật ai thế chị Mỹ?
Trời ạ, đã day tận tên, chỉ tận mặt thì không thể không trả lời được rồi, mình cũng qua quýt.
- Chả biết, chắc em Thúy đảm đang mua đồ chung cho cả đoàn ấy mà.
Cô nàng lẩm bẩm: Chắc vậy…
Uh thì vậy mà, hỏi gì hỏi lắm (NO) Ấy là mình nhủ bụng thế thôi, chứ cô nàng mà hỏi tới nữa và cái mặt mình nó thộn ra thì đúng là bể banh bể chành hết ráo hết trọi cho coi. Cái bản tánh thật thà trời cho của mình vốn dĩ không quen nói xạo mà chài ai, hehee…
Bữa tối được các anh porter dọn lên thật là woành tráng và thịnh soạn nhá, có đủ các món canh, mặn, xào được pha chế đủ kiểu. Món chả giò chiên giòn ngon ơi là ngon; món trứng chiên vàng suộm nhìn thôi cũng bắt mắt; rùi măng đắng xào thịt lợn; rồi cả món đậu hũ trắng sốt với cà chua; kia là canh rau bắp cải Sapa; và chuẩn nhất vẫn là món gà nướng ngon quên chết; thêm nữa được tráng miệng bằng miếng dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm nữa chứ! Móa ơi con đi rừng mà con được ăn ngon còn hơn khách sạn 5 sao nè, hê hê…
Bữa tối ngon như thế nên ai nấy đều tập trung chuyên môn cao độ. Đua tay gắp. Đua miệng nhai. Ai nấy đếu ăn ngon lành. Ngon quá nên ai nấy đều quên ráo, chả ai buồn rút súng ra bắn phát nào nên bi giờ mình đành hồi ký chay, không có ảnh để trình làng gì sất… Có cái máy ảnh xịn của ku Hít thì đẻ ra 1 lũ hình vừa rung vừa mờ, ghét….
Trong lúc vừa dùng cơm tối vừa buôn, anh Quý nhà ta có góp vui bằng một câu chuyện. Nhân đây mụ Mỹ xin phép thay lời anh Quý kể lại, sẽ cố gắng giữ nội dung dù không được nguyên văn, đại để là thế này :
Một buổi đêm nọ, tại một ngôi làng nọ, khi vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng của giấc ngủ, thì cả làng bỗng nghe giọng la thất thanh của một cụ già:
- Bớ người ta! Hiếp dâm! Hiếp dâm!!!
Cả làng nháo nhào chạy đến, ai nấy đều vác gậy, vác dao hòng đập cho thằng cà trớn nào đó một trận nên thân. Nhưng khi đến nơi, dân làng chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy cảnh đổ vỡ, xô xát gì. Chỉ thấy bà già vẫn từ tốn, nhẩn nha ngồi nhai trầu, mắt nhìn xa xăm. Mọi người mới hỏi bà cụ rằng chuyện gì đã xảy ra? Vì cớ gì bà cụ lại la to như thế? Bà cụ vẫn cứ nhẩn nha, từ tốn giả nhời rằng:
- ĐỜI MÀ, SỐNG PHẢI BIẾT ƯỚC MƠ CHỨ!
Hahaaaa, thế đó!
Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ! Câu nói đó đã vô tình trở thành câu cửa miệng của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi mỗi khi ai đó mở miệng hỏi vì sao anh/chị thích và muốn leo Fan?
Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ!
Quay lại đoản ký của chúng ta… Ăn uống no nê cả rồi thì cả bọn lại lục tục phụ các anh porter dọn dẹp chiến trường. Như đã kế hoạch bàn nhau, cái Thảo dụ khị, lôi kéo được nhân vật chính ra 1 chỗ nào ấy (cũng chả biết là chỗ nào). Bọn còn lại thì vội vàng & nhanh nhẩu bày quà, bày bánh, bày nến ra…
Thế là … một đống lửa to đùng đang hừng hực cháy, cộng thêm cái đèn sạc tròn tròn, nhỏ nhỏ, xinh xinh của Quang, cùng với dăm ba cái đèn pin của các chiến hữu nữa và thêm cả 2 ngọn nến đo đỏ nhảy múa một cách rất là lung linh mà mấy anh porter đốt bổ sung thêm, tất cả những nguồn ánh sáng đó cộng lại cũng chỉ đủ để làm rực lên 1 góc nhỏ xíu xiu trong nguyên cả dải Hoàng Liên Sơn đang chìm trong bóng đêm tối đen, tối thùi này. Thực tình cái đốm sáng nhỏ đấy nếu lúc đó có leo lên đỉnh Fan mà nhòm xuống thì cũng chỉ tổ mờ mắt vì chả thấy gì. Nhưng có hề gì vì điều ấy, điều quan trọng là chúng ta đang ngồi đấy, cùng nhau, cùng hướng lên đỉnh Fan, và… cùng hát chúc mừng sinh nhật cho chủ thớt của chúng ta – em Hoa.
Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây,
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật,
1,2,3 ta cùng thổi tắt nến,
Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Khi giọng mọi người vừa dứt, khi cái máy hát màu bạc hình ống cơm lam của Quân vẫn còn tròn giọng nhè nhẹ “Happy Birthday, Happy Birthday to you…” thì em Hoa nhà ta vẫn còn phê ngất phê ngây vì vừa được (hay bị ý nhỉ?) anh Quý nhà ta mi cho một phát ngay lúc trao quà. Ây yaaaaaaaa, wáááááááá đãããããã Hoa nhá
Trăng non đêm nay đã ló dạng. Đâu đâu đó đó một vài ánh sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Cả đoàn ngước nhìn ánh trăng qua vạt đỗ quyên và kỳ vọng ngày mai trời sẽ nắng ráo…
Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang
Giọng vịt đực của ku Nghĩa hát bài Tình ca Tây Bắc nghe cũng được phết. Cơ mà ku ấy cũng chỉ giỏi bốc phét, hát được có mỗi đoạn lại tịt nít. Và thể theo lời giới thiệu của anh Dương, Quang nhà ta cũng khe khẽ lên giọng:
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…
Quang vừa dứt “Bức thư tình đầu tiên”, em Thúy tiếp ngay...
Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
Ko gặp nhau giờ này ta thế nào...
(Trích: Bức thư tình thứ 2)
Cứ thế, cứ thế, người bài hát, kẻ câu chuyện, cả đoàn rôm rả đến tận 9 giờ mới chịu đứng lên đi ngủ. Cũng đã được cảnh báo rằng chặng đường ngày mai sẽ là một chặng đường gian nan, vất vả…
18 con người chia ra 4 lều. Lều to thì 5 người, lều nhỏ chứa 4 người. Phân ra nam có, nữ có để phòng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra giữa đêm…
Mình vinh dự được đồng sàng, ý là chung lều, với cả em Hoa - chủ thớt, em Phương, ku Nghĩa và ku Bình. Tính ra mình thuộc t-o-p được đàn em kính trọng ý nhỉ! 5 đứa chen chúc trong cái lều bé tí nên hơi người thôi cũng đủ ấm rồi, chả đứa nào dùng thêm miếng dán giữ nhiệt làm gì…
Chỉ khổ cái thân già của mình, đã khó ngủ mà ku Nghĩa lại kéo gỗ hoành tráng cả đêm nên giấc mộng cứ chập chờn…
Góc bên kia ku Bình cũng loay hoay suốt thôi…
Ngoài kia, gió vẫn gào rú suốt đêm, tre vẫn xào xạc suốt đêm, và sương lạnh vẫn rơi mải miết suốt đêm…