Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
…
Do là
ngày đầu tiên của cuộc hành trình, lại là đi những bước chân đầu tiên để thực hiện ước mơ chinh phục Fan của mình, tất tần tật các thành viên đều rất hăng hái và sung sức, ai nấy đều bước đi phăng phăng đầy khí thế dù đường dốc và khá trơn trợt. Có vẻ như tối qua trời mới mưa hoặc có nhiều sương mù thì phải…
Trên đây là 1 đoạn dốc ngắn thôi (phía sau mình ấy), nhưng là điển-hình-trơn của màn xuất phát. Xuống được nó cũng ko đơn giản! Ai biết giữ thăng bằng tốt thì có thể lựa thế mà từ từ bước xuống, còn không thì hoặc phải lọ mọ bước ngang chân, hoặc phải chống gậy cắm xuống nền đất lấy thế, hoặc phải vin vin bám bám gì đấy mà từ từ trượt xuống. Lèng èng chộp ếch như chơi, ko đùa nhá.
Hình như đoàn mình cũng có ai đấy bị đo ván đoạn này thì phải…
Trước mắt là một em-suối nho nhỏ, xinh xinh.
… nhưng chỉ dám lò dò thận trọng từng bước để qua suối.
Không phải do suối sâu. Cũng không phải do dòng chảy mạnh. Đã bảo em suối nho-nhỏ-xinh-xinh cơ mà! Vấn đề chỉ là vì chả ai muốn bị ướt giày, mới bắt đầu mà để nước vào thì cũng ko có gì là hay ho cho lắm.
Qua được suối rồi thì ta lại đi tiếp. Và 1 con dốc đá tuy ko trơn nhưng cao đều và dài đều, đủ để gây thở dốc và thậm chí là thở phì phò nếu bạn xem thường nó. Rồi dốc đất. Rồi dốc cây. Túm lại là từa lưa dốc.
Cứ bước, bước và bước. Thi thoảng chân nam đá chân xiêu. Mệt thì đứng lại một tẹo. Phình bụng lên hít một hơi thật sâu bằng mũi. Rồi từ từ hóp bụng lại thở ra nhẹ nhàng cũng bằng mũi. Vậy là lấy lại hơi thở bình thường và ta lại bước tiếp.
Buổi sáng của ngày đầu tiên khởi động nhẹ-nhàng-thế-thôi. Đúng 12g trưa, không hơn không kém, hay dân gian còn gọi là Ngọ, cả đoàn ngừng lại trạm dừng chân ở độ cao 1.800m để ăn trưa. Nhưng Ngọ lúc này ko tí nắng, cũng không tẹo mặt trời, ngược lại sương mù giăng trắng xóa cả tầm nhìn…
Bãi đất khá rộng và bằng, mỗi người tự chọn cho mình 1 chỗ ưng ý để hạ balô và măm măm bánh mì kẹp trứng. Bánh mì không nóng (dĩ nhiên) nhưng được cái vẫn giữ được độ xốp mềm + trứng chiên ngon ngon (có điều hơi nhạt tí) = bữa trưa nhẹ nhàng và ngon phết (ít nhất đối với mình là thế).
Nhưng mình chỉ có thể nhá được một nửa, cơ mà nửa ổ mì này cũng bằng cả 1 ổ mì bán ngoài phố rồi...
Nuốt gần xong bữa trưa mới nghe giọng ai đó lanh lảnh: VẮT !!! Như một phản xạ có điều kiện, hầu như ai nấy đều lật đật kiểm tra đế giày, gót giày, cổ giày, thậm chí quần, áo và bất cứ chỗ nào mà bạn nghĩ là vắt có thể chui vào xin đểu vài giọt máu quý hóa của bạn! Không biết với mí người kia thì sao, chứ riêng mình thì… cái chủng loại động vật mềm xèo và biết nhúc nhích dư lày là cái thứ kinh-khủng-khiếp nhất trần gian!!!
Lúc này mới để ý rằng thì là, dưới chân ta, thậm chí ngay dưới mông ta, cái chủng loại mềm-xèo-và-biết-nhúc-nhích này nó đang tồn tại!!! Không nhiều lắm, nhưng vẫn gọi là có! Một vài ẻm còn đang cong lên, oằn mình tìm cách chui vào bên trong giày qua lỗ xỏ giày hoặc thậm chí chỉ là sớ vải bố bé tí tẹo tèo teo!!! Má ơi cứu con!
Một vài người (trong đó có mình) tự nhiên cảm giác nhột nhạt khắp người. Hix. Kiếm góc khuất gió, khuất sương, khuất tầm nhìn và khuất các loại để kiểm tra tổng thể hòng tìm lại cảm giác an tâm rằng các-ẻm chưa xâm phạm long thể của ta vậy.
Sau 20 phút dừng chân cho bữa trưa đoàn lại lên đường đi tiếp, bước tiếp, trượt tiếp, trèo tiếp và lội tiếp…